Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 39


Cuối cùng, Tô Hòe vẫn không hôn được đạo trưởng, còn bị bắt biến về mèo mun, buồn bực nằm trên cánh tay Tô Thanh Phong.

“Meo.”

Tô Thanh Phong: “Meo cũng vô ích.”

Mèo mun lặng lẽ vẫy đuôi, cứ chốc chốc lại ngửa đầu nhìn Tô Thanh Phong, thầm nghĩ, không cho hôn môi, nhưng thơm má một cái chắc được ha?

Thế là, nó nhảy lên vai Tô Thanh Phong, định chụt một cái lên má Tô Thanh Phong —- lại bị cậu vô tình ấn xuống: “Má cũng không được.”

Mèo mun: “…”

Mèo mun ỉu xìu, co thành một nhúm con con.

Sau trì hoãn khi nãy, Tô Thanh Phong tăng tốc tìm đối thủ, trong vòng nửa tiếng giành được thêm bốn bảng gỗ, điểm số cũng vượt quá bảy trăm.

Càng về sau, điểm số của mỗi thí sinh lại càng cao, đương nhiên, điểm cao cũng dễ gây chú ý của người khác, chẳng bao lâu sau, cậu đã bị một nhóm người ngăn cản.

“Làm phiền đạo hữu giao bảng gỗ ra đây.” Cầm đầu đám người là một phương sĩ, hắn ta nhìn chằm chằm bảng gỗ của Tô Thanh Phong, cười hì hì đe dọa: “Nên thức thời thì hơn, bọn tôi cũng đỡ tốn sức.”

Tô Thanh Phong quét mắt qua từng người, tương tự như đám người vây công Trình Trừng, không phải ai trong số họ cũng thuộc tổ Bính, thậm chí người cầm đầu còn ở tổ Giáp.

“Tại sao, có vẻ tôi không cùng tổ với anh.”

“Không cùng tổ với tôi thì sao, tôi có vài đàn em cần tấm bảng gỗ của cậu.” Phương sĩ nói. “Tóm lại cậu có đưa không? Không đưa chúng tôi ra tay.”

Tô Thanh Phong: “Không đưa, các người lên đi.”

Phương sĩ cười lạnh: “Được, có khí phách! Các anh em, xông lên!”

—- Ba phút sau.

“Xin lỗi xin lỗi! Chúng tôi sai rồi thưa thiên sư! Xin lỗi ngài!”

Đám người nằm rạp dưới đất, hết sức hiên ngang cầu xin tha thứ.

Tô Thanh Phong: “Xin lỗi có tác dụng sao? Vừa nãy mấy người ai cũng phách lối cả.”

Phương sĩ cầm đầu lắc đầu nguầy nguậy: “Không phách lối không phách lối! Chúng tôi không dám phách lối nữa! Xin lỗi thiên sư! Xin ngài tha cho chúng tôi!”

Tô Thanh Phong đi qua hắn, cầm hai tấm bảng gỗ thuộc tổ Bính trong đám người.

“Tổng cộng mới được hai trăm điểm? Quá ít.” Cậu liếc bảng gỗ của phương sĩ: “Anh nhiều điểm đấy.”

Phương sĩ: “!!”

Hắn che kín bảng gỗ của mình: “Tôi tôi tôi tôi ở tổ Giáp! Ngài không dùng điểm của tôi được!”

Tô Thanh Phong nhàn nhạt nói: “Vậy sao, tiếc quá.”

***

Giải đấu đạo giới chỉ dành cho các cá nhân, không đủ năng lực lại kết bầy tấn công các thí sinh đơn lẻ là hành động đáng khinh, không xứng tham gia thi đấu —- nhưng không biết tại sao, theo thời gian, những nhóm người tương tự không giảm mà còn tăng, bọn họ dựa vào số đông để cướp bảng gỗ của người khác, đạt được điểm cao, khiến không ít thí sinh bất mãn.

Dưới sự bất mãn này, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối.

Ảo cảnh trong sơn cốc cũng chia ngày đêm, Tô Thanh Phong tìm một hang động, dự định qua đêm tại đây, không quên đặt cấm chế ở cửa hang phòng ngừa có người đánh lén. Như vậy, người bên ngoài không chỉ không vào được, mà còn không thấy được cảnh tượng bên trong.

Bóng đêm u tối bao trùm khắp hang, cậu nhóm một đống lửa, xếp cỏ khô thành giường, đủ để ngủ một đêm.

Chuẩn bị xong, Tô Thanh Phong nhìn mèo mun.

Mèo mun: “Meo?” Đạo trưởng nhìn ta làm chi.

“Đói.” Tô Thanh Phong hỏi. “Thịt mèo ngon không?”

Mèo mun: “???”

Khí đen tràn ra, mèo mun biến thành Tô Hòe: “Đạo trưởng muốn ăn gì?”

Tô Thanh Phong: “Hình như ở đây không có gì để ăn cả.” Ngoại trừ thịt mèo.

Tô Hòe: “Chưa chắc, đạo trưởng chờ một lát.”

Tô Thanh Phong tò mò nhìn y, thấy y móc ra một người giấy nhỏ.

“…” Lại là người công cụ này.

Tô Hòe ném người giấy ra ngoài hang, đe dọa: “Không tìm được đồ ăn thì đừng quay về.”

Người giấy choáng váng quay một vòng trước cửa hang, sau đó bay đi.

Tô Hòe ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong phê phán y: “Thứ ông chủ lòng đen dạ tối.” Tàn nhẫn bóc lột nhân viên đáng thương.

Tô Hòe tủi thân: “Nào có đâu, rõ ràng ta làm vì đạo trưởng.”
Tô Thanh Phong hỏi: “Người giấy bé xíu như thế, ngươi không sợ nó bị thỏ hoang xé nát à?”

Tô Hòe cười đáp: “Đạo trưởng đừng bị vẻ ngoài của tụi nó lừa, đừng nói thỏ rừng, có là gấu cũng bị bọn nó xé toạc bằng một tay.”

Tô Thanh Phong: “???” Hung tàn vậy hả?

“Thế nên đạo trưởng không cần lo cho chúng nó đâu.” Tô Hòe hơi ngừng lại, không vui trách: “Đạo trưởng chỉ biết quan tâm người khác thôi, chả quan tâm ta.”

Tô Thanh Phong: Hay lắm, lại bắt đầu.

Cậu hỏi: “Ngươi muốn ta quan tâm ngươi thế nào?”

Tô Hòe cân nhắc một lúc, giờ đạo trưởng sẽ không cho y hôn, y nên nhún nhường xin thứ khác thì hơn, thế là giang tay về phía cậu: “Đạo trưởng ôm ta đi.”

Tô Thanh Phong xoay qua chỗ khác, khều khều đống lửa.

Tô Hòe: “…”

Quá đáng!

Không cho hôn thì thôi, ôm cũng không cho!

Chẳng bao lâu, có tiếng kêu oe oe ngoài cửa hang. Tô Thanh Phong ra xem, nhận ra người giấy đã quay về, nhưng bị cấm chế chặn ở ngoài.

Cậu gỡ cấm chế, người giấy liền xách một con thỏ to mập vào, lại còn là loại thỏ đã được lột da, làm sạch hoàn chỉnh.

Tô Thanh Phong: Oa.

Tô Hòe nhận thỏ rừng, Tô Thanh Phong xoa đầu người giấy, khen nó: “Giỏi quá.”

Người giấy che mặt bay tại chỗ một vòng, rồi ngồi lên vai Tô Thanh Phong.

Tô Hòe: “Đạo trưởng không được khen nó, khen một câu nó sẽ đòi xơ múi ngươi.”

Y vừa nói vừa định cất người giấy đi, lại bị Tô Thanh Phong ngăn cản: “Người ta vừa đi tìm đồ ăn cho ta, không cho ngươi bắt nạt nó.”

Tô Hòe: “???”

Tô Hòe cảm giác mình bị thất sủng, nhìn Tô Thanh Phong đầy u oán.

Tô Thanh Phong chẳng hề mềm lòng, sai y: “Đi nấu ăn đi.”

Sau đó, cậu dẫn người giấy về giường cỏ.

Tô Hòe: …Hừ.

Thôi, cũng như nhà ba người, vợ đi dỗ con, chồng đi nấu cơm ấy mà.

—- Quỷ vương nào đó chỉ còn cách an ủi mình như thế, rồi gác thỏ rừng lên giá nướng.

Nửa tiếng sau, thỏ rừng đã chín, không được nêm gia vị song cũng đủ để đầy bụng. Tô Thanh Phong chia thỏ với Tô Hòe, nhưng Tô Hòe vốn không cần ăn uống, cho nên hơn nửa số thỏ đều do Tô Thanh Phong xử lý.

Lúc đi ngủ, Tô Hòe vô cùng tự nhiên ôm lấy đạo trưởng, còn nhân cơ hội vo người giấy trên vai cậu.

Tô Thanh Phong mệt mỏi, không nhận ra người giấy bị “thủ tiêu”, cậu gối lên tay Tô Hòe: “Ta có hơi nhớ giường nhà.” Mấy ngày nay sẽ không có chỗ ngủ thoải mái, cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Tô Hòe cười: “Chẳng mấy chốc sẽ được về rồi.” Y nói tiếp: “Đạo trưởng, sau lần này chúng ta đi du lịch đi?”
Tô Thanh Phong: “Được đấy, đi đâu?” Cậu không muốn nhận nhiệm vụ ngay sau giải đấu, bèn quyết định đi xả hơi vài hôm.

“Không biết, tới lúc đó chúng ta cùng chọn.”

Tô Hòe vui mừng đáp, hôn chóc lên tóc Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong vỗ Tô Hòe một cái, Tô Hòe không hiểu: “Sao đạo trưởng đánh ta?”

Tô Thanh Phong: “Ta không quản được tay mình.”

Nói xong lại đánh Tô Hòe một cái.

Tô Hòe: “…”

Y nhận ra Tô Thanh Phong đang ám chỉ y không quản được miệng mà cứ hôn trộm cậu, bật cười, cái rồi lại hôn chóc lên má Tô Thanh Phong.

Ăn đánh thì ăn, chứ hôn thì vẫn phải hôn.

***

Sáng hôm sau, Tô Thanh Phong tiếp tục tìm người cùng tổ.

Cửa số ba là cuộc cạnh tranh giữa các thí sinh cùng tổ, sau vài ngày, số thí sinh trong ảo cảnh đã giảm đi đáng kể, từ hơn một ngàn lập tức xuống vài trăm, mâu thuẫn cũng ngày càng lớn —-

Bởi vì, các nhóm thí sinh bao vây các thí sinh riêng lẻ ngày càng hung hăng ngang ngược.

Bọn họ không ngừng tìm kiếm các thí sinh điểm cao, tranh thủ xông lên ngay lúc họ nghỉ ngơi hay mệt mỏi, dùng số đông mài mòn thế lực của đối phương, sau đó cướp bảng gỗ. Thậm chí, còn có vài nhóm kết phường tấn công một thí sinh, bỉ ổi khiến người khác lộn gan lộn ruột.

Trải qua vài ngày cọ xát, các thí sinh đã có hiểu biết cơ bản về đối phương. Hiện tại không ai dám chọc Tô Thanh Phong, cậu đã liên tục dẹp vài nhóm thí sinh, nhưng vì nhiều người trong số họ không cùng tổ với Tô Thanh Phong, nên cậu không thể đuổi họ ra khỏi giải đấu.

Dần dần, cậu phát hiện, những đoàn thể này nhìn thì nhiều, nhưng thực ra chỉ có vài kẻ cầm đầu, và tất cả họ đều thuộc một tổ: tổ Giáp. Tô Thanh Phong cảm thấy đây không phải chuyện trùng hợp, cậu mơ hồ suy đoán một chuyện — không lâu sau, suy đoán này được chứng thực.

Tới một ngày, một mình Dương Tuế Hoa thách đấu tất cả các nhóm nhỏ, giao ước rằng, nếu thua anh ta sẽ rút khỏi giải đấu, còn nếu thắng các nhóm sẽ phải rời cuộc chơi. Tin tức khiến mọi người náo động, rất nhiều thí sinh theo dõi trận tỷ thí của Dương Tuế Hoa và đám người kia. Kết cục, Dương Tuế Hoa chỉ dựa vào bản thân mà đánh bại tất cả bọn họ.

“Đánh hay lắm!”

“Tôi ngứa mắt bọn này lâu rồi! Quá hả dạ!”

“Không hổ là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân, đúng là tấm gương của lứa chúng tôi!”

Tiếng khen ngợi tán dương vang lên không ngớt, Dương Tuế Hoa được các thí sinh vây quanh, chẳng khác gì một vị anh hùng.

Vì những kẻ cầm đầu “vừa khéo” lại đều thuộc tổ Giáp, cùng tổ với Dương Tuế Hoa, cho nên hiển nhiên anh ta cũng lấy bảng gỗ của họ —- đám cầm đầu cướp bảng của vô số thí sinh, đạt điểm số cực kỳ cao, giúp Dương Tuế Hoa vọt lên hơn một trăm ngàn điểm, mức điểm kinh khủng vượt qua tất cả các thí sinh khác.

Hiện tại, Dương Tuế Hoa không chỉ có điểm số cao nhất, mà còn chiếm được sự sùng bái và tôn trọng của mọi người, nghiễm nhiên trở thành thí sinh số một của giải đấu lần này.

“Đúng là quá quắt!”

Trình Trừng kéo Tô Thanh Phong, tức đỏ cả mặt.

“Diễn kịch hết! Nhóm nhỏ gì chứ, rõ ràng là Chung Thiện Ác mời họ đến tạo thế cho anh ta!”

Tô Thanh Phong: “Anh có chứng cứ không?”
“Đương nhiên là tôi có!” Trình Trừng rút điện thoại: “Đêm đó, lúc đi ngang qua rừng chính mắt tôi nhìn thấy một kẻ trong nhóm kia ra nói chuyện với anh ta! Bọn họ đã định sẵn hôm nay sẽ cố ý thua anh ta, tôi còn quay lại nữa!”

Trình Trừng định đưa video cho Tô Thanh Phong xem, bị Tô Thanh Phong cản lại: “Không cần, sau này gửi cho tôi.”

Trình Trừng gật đầu, vẫn chưa hết giận: “Tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như thế, anh ta dùng thủ đoạn tồi tệ này để thăng hạng, quá bất công với các thí sinh khác!”

Tô Thanh Phong suy tư vài giây: “Nếu bây giờ anh công khai video này, liệu có chịu ảnh hưởng gì không?”

Trình Trừng ngẩn người, lắc đầu, ủ dột đáp: “Không được… Chắc chắn tôi sẽ bị Chung Thiện Ác làm cho không ngóc đầu lên được, còn liên lụy đến sư phụ tôi nữa.”

“Vậy thì gửi video cho tôi đi.” Tô Thanh Phong nói. “Tôi công bố giúp anh.”

Nếu Chung Thiện Ác muốn Dương Tuế Hoa đạt giải nhất bằng cách này, cậu sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Trình Trừng do dự: “Anh không sợ sao? Chung Thiện Ác cũng một tay che trời ở cục thiên sư của các anh đó!”

Tô Thanh Phong cúi đầu nhìn mèo mun trong ngực: “Không sợ lắm.” Bây giờ cậu đang ôm quỷ vương, hậu đài cũng chắc lắm.

Mèo mun đắc ý vẫy đuôi, “Meo” một tiếng.

Nếu là người khác nói, Trình Trừng sẽ không tin, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của Tô Thanh Phong, anh ta bỗng cảm thấy cậu nói đúng, cậu sẽ thực sự có cách.

“Vậy cũng được… Để tôi chuyển video cho anh.” Trình Trừng đáp. “Anh định lột trần anh ta thế nào?”

Tô Thanh Phong suy nghĩ: “Lấy hạng nhất trước đã.”

Đạt được hạng nhất, mọi người cũng sẽ để ý đến cậu, lúc đó tiếng nói của cậu sẽ có ảnh hưởng hơn bây giờ nhiều.

Trình Trừng cả kinh: “Nhưng Dương Tuế Hoa mạnh lắm!”

Trình Trừng đã xem trận đấu khi nãy, không thể phủ nhận rằng, tuy Dương Tuế Hoa sử dụng thủ đoạn không mấy vẻ vang, nhưng anh ta thực sự có năng lực.

Tô Thanh Phong: “Tôi thấy mình cũng không yếu lắm mà?”

Trình Trừng nhớ lại lúc Tô Thanh Phong triển khai lĩnh vực, run lập cập nói: “Anh nói đúng.”

Anh ta không kìm được thở than: “Sao Phù Hạc đạo nhân lại nhận loại người đó làm đồ đệ nhỉ, bị mù à? Tôi thấy ông ấy nên nhận anh làm đồ đệ mới phải.”

Tô Thanh Phong: “…”

Trình Trừng: “Anh không làm học trò của Phù Hạc đạo nhân quả là đáng tiếc, haiz.”

Tô Thanh Phong tiễn khách: “Cảm ơn anh, anh đi được rồi.”

Trình Trừng: “?”

Sao cứ cảm thấy như đang bị chửi!

Tô Thanh Phong không để ý Trình Trừng nữa, bế mèo mun rời đi.

***

Số thí sinh còn lại không nhiều. Hai ngày sau, trên bầu trời xuất hiện bảng đếm ngược, cửa thứ ba sẽ kết thúc sau một ngày nữa, ngoài người đạt điểm cao nhất mỗi tổ, các thí sinh khác sẽ tự động bị loại.

Tô Thanh Phong đã có ba mươi ngàn điểm, cách thí sinh đứng thứ hai cùng tổ hai ngàn điểm, vì vậy chuyện thăng hạng cũng thành lẽ dĩ nhiên. Tối đó, cậu lại nghỉ ngơi trong hang động cũ, Tô Hòe ôm eo cậu, cười hỏi: “Đạo trưởng, nếu Chung Thiện Ác định uy hiếp ngươi, ngươi sẽ làm gì?”

Tô Thanh Phong bình tĩnh đáp: “Đóng cửa thả ngươi.”

Tô Hòe: “?” Sao nghe cứ kỳ kỳ.

“Dù sao ngươi cũng giải quyết được, đúng không.” Tô Thanh Phong cười nhìn y. “Ngươi là quỷ vương mà, cái loại siêu bá đạo ấy?”

Tô Hòe: “Vậy đạo trưởng nói thử xem, muốn ta giải quyết thế nào?”

Vất vả lắm mới có cơ hội để đạo trưởng dựa vào y, y phải nắm cho chắc, làm đạo trưởng hài lòng mới được.

Tô Thanh Phong cân nhắc: “Hay là… Lấy danh nghĩa quỷ vương, gửi cho ông ta một tin nhắn uy hiếp?”

Tô Hòe: “…Tin nhắn uy hiếp?”

“Đúng, chúng ta chơi đòn phủ đầu, dùng tư cách quỷ vương cảnh cáo ông ta.” Tô Thanh Phong cười tủm tỉm. “Như thế ông ta sẽ biết sợ, không dám làm gì ta.”

Tô Hòe: “…Đạo trưởng, ta nghĩ không có tác dụng đâu.” Nghe còn ngu ngốc muốn chết.

Tô Thanh Phong: “Ta mặc kệ, ta chỉ nghĩ ra cách này, ngươi có gửi hay không?”

Tô Hòe nhìn vào mắt cậu mấy giây, cái rồi tỉnh táo đáp: “Gửi, đạo trưởng bảo gửi ta sẽ gửi, đạo trưởng nói gì cũng đúng hết, ta nghe theo đạo trưởng.”

Cơ mà không phải y gửi, y sẽ sai người khác gửi.

Mấy phút sau, Chung Thiện Ác nhận được một tin nhắn vô cùng khả nghi.

“Xin chào Chung tiên sinh, tôi là Xích Sát, một trong mười hai quỷ tưởng. Gần đây, chúng tôi ở quỷ giới kiểm tra thấy ông có hành vi bất thường, vì vậy chúng tôi trịnh trọng cảnh cáo ông, cấm ông gây ra bất cứ hành động nào gây rối quỷ vương và quỷ hậu. Nếu bị chúng tôi phát hiện ông có ý định tà ác, toàn bộ quỷ giới sẽ khủng bố ông và người thân của ông, bao gồm những hành vi không giới hạn sau: Nhục mạ qua điện thoại, gọi hồn lúc nửa đêm, theo dõi, bắt cóc, cướp tài sản, mổ bụng, ngũ mã phanh thây, băm thịt…”

“Nếu có thắc mắc, xin hãy gọi tới số: xxx, cảm ơn ông đã hợp tác cùng trao đổi, nếu hài lòng với lần phục vụ này, xin hãy chấm điểm tại mục bên dưới và gửi tặng năm sao, xin cảm ơn.”

“Không để ông rớt hố xí mà không có giấy chùi.”

Chung Thiện Ác: “…”

Thần kinh à!

4 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s