Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 41


Ba ngày sau, trận chung kết bắt đầu, Tô Thanh Phong và Dương Tuế Hoa bước lên đài thi đấu, bên dưới không còn một chỗ trống, tất cả đều đang mong chờ kết quả.

“Lần này đệ tử của Phù Hạc đạo nhân giành giải nhất chắc rồi!”

“Chưa chắc Tô thiên sư đã thua anh ta.”

“Sao, anh xem thường Phù Hạc đạo nhân à?”

“Người đang thi đấu có phải Phù Hạc đạo nhân đâu, với cả anh không thấy ở cửa thứ tư không ai dám khiêu chiến Tô thiên sư à?”

“Đệ tử của Phù Hạc đạo nhân cũng chưa thua lần nào.”

“Đúng là mỗi người một vẻ… Nhìn kìa! Tô thiên sư còn mang linh sủng theo!”

Mèo mun của Tô Thanh Phong cũng trở thành tiêu điểm, mặc dù trong các vòng đấu trước nó chỉ nằm trong lòng cậu, ngoài kêu meo meo ra thì hình như không có tác dụng gì, nhưng vẫn có khá nhiều người tưởng tượng nó như hung thú thời thượng cổ, không ra tay thì thôi, đã ra tay ắt sẽ kinh thiên động địa.

Dù gì cũng là linh sủng của Tô thiên sư kia mà! Sao có thể tầm thường được!

—- Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, “Linh sủng thượng cổ” lười biếng ngáp một cái, lộn mèo trong lòng Tô Thanh Phong.

“Meo.”

Tô Thanh Phong xoa đầu nó, nhìn Dương Tuế Hoa phía đối diện. Sau mấy ngày, Dương Tuế Hoa có gì đó khác với lần trước, dường như anh ta đã ra quyết định nào đó, nắm kiếm gỗ đào trong tay, nói: “Tôi muốn đấu một trận với cậu.”

Tô Thanh Phong: “Được.”

Dương Tuế Hoa hít sâu một hơi, khuếch trương lĩnh vực. Tô Thanh Phong ngửi thấy mùi cây rừng thoang thoảng, tựa như của một thân cây cổ đã ngàn năm tuổi, cùng lúc đó, luồng khí cuồn cuộn phả vào mặt.

“Lĩnh vực lợi hại quá!”

Có khán giả than thở.

“Năng lực này chắc phải bốn sao trở lên nhỉ? Cậu ấy còn trẻ đã được thế này rồi, không hổ là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân!”

Tiếng khen ngợi vang lên không dứt, Dương Tuế Hoa cũng không mấy vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy bất an.

Thiên sư và phương sĩ thường sẽ thả lĩnh vực ngay khi lên sàn thi đấu, lĩnh vực tượng trưng cho sức mạnh của bọn họ, nếu lĩnh vực có thể hoàn toàn áp chế đối phương, vậy thì trận đấu cũng kết thúc ngay lập tức.

Nhưng, Dương Tuế Hoa đã tung toàn lực lĩnh vực của mình, đối phương lại vẫn không phản ứng… Chỉ có một khả năng, Tô Thanh Phong mạnh hơn xa anh ta.

Dương Tuế Hoa cũng không thấp thỏm bao lâu, bởi vì chẳng mấy chốc, suy đoán của anh ta đã trở thành sự thật —

Tô Thanh Phong giơ tay lên, ngón tay thon dài khẽ cử động, làn sương tuyết như cự long gầm thét phá tan rừng rậm.

Giây phút ấy, không chỉ mình Dương Tuế Hoa, các khán giả cũng cảm giác được lạnh lẽo, như thể đang chìm trong sương tuyết.

“Đây là… Đây là lĩnh vực sao?!”

Mọi người chấn động, tiếng thán phục còn nhiều hơn khi nãy.

“Chưa thấy lĩnh vực như thế bao giờ! Mạnh quá đi mất! Cậu ấy là thiên sư năm sao à? Không, lẽ nào là sáu sao?!”

Khác với lĩnh vực tối đa chỉ được vài mét của Dương Tuế Hoa, lĩnh vực của Tô Thanh Phong trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực thi đấu, làn khí sương tuyết gần như ngưng tụ thành thực chất, rõ ràng mặt trời vẫn đang tỏa nắng ấm áp, nhưng nơi đây lại như kết sương hàng triệu năm.

Ở khu vực khách quỷ, một lão giả kinh ngạc lẩm bẩm: “Hậu sinh khả úy… Thật đúng là hậu sinh khả úy!”

Mục Bách Tùng mượn động tác uống trà, che đi ý cười lặng lẽ bên môi: “Đúng vậy, đáng tiếc người như vậy lại không thuộc về cục Phương thuật, tôi cũng muốn cướp cậu ấy về cục.”

“Lâu rồi chưa gặp lĩnh vực mạnh mẽ đến vậy, làm tôi nhớ tới một người.” Một người khác khiếp sợ nhìn Chung Thiện Ác: “Không biết Chung lão còn nhớ không?”

Chung Thiện Ác: “…”

Ông ta không nói gì, tay đặt trên ghế lại siết chặt, nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong.

Khuôn mặt Dương Tuế Hoa tái nhợt, anh ta biết hai người có chênh lệch, nhưng không ngờ lại chênh lệch tới vậy —- Hơn nữa, anh ta cảm giác được rõ ràng Tô Thanh Phong không có ý công kích mình, chỉ đơn thuần thả lĩnh vực, nếu không giờ anh ta không thể đứng bình yên vô sự thế này.

Tô Thanh Phong đang dùng cách đơn giản như vậy để nói cho Dương Tuế Hoa, cùng với Chung Thiện Ác sau lưng anh ta rằng: Các người không thắng được đâu.

Có nên… Đầu hàng không?

Dương Tuế Hoa thầm nghĩ, len lén liếc khu khách quý.

—- Chung Thiện Ác cũng nhìn lại Dương Tuế Hoa, ánh mắt lạnh như băng, gần như là chòng chọc.

Dương Tuế Hoa: “!”

Dương Tuế Hoa chảy đầy mồ hôi lạnh, vội vàng chuyển mắt, chợt nhớ tới lời Chung Thiện Ác từng nói.

“Tôi s phái người ti bo v cu, nếu gp k địch mnh, dù dùng bt c th đon gì, cũng đều phi thng cho tôi.”

“Tôi mun mt đệ t ca Phù Hc đạo nhân giành hng nht, ch không phi mt tên phế vt đến hng nht cũng không ly được.”

Lòng bàn tay Dương Tuế Hoa ướt đẫm mồ hôi, anh ta thò tay vào đạo bào, mò tới một món đồ.

Đó là món pháp khí thiên phẩm mà Chung Thiện Ác đưa cho anh ta trước khi thi đấu, pháp khí được chia thành bốn hạng thiên địa huyền hoàng, thiên phẩm xếp hạng cao nhất, nếu dùng nó, có lẽ anh ta sẽ đấu được với Tô Thanh Phong.

Nhưng… Làm vậy có đúng không?

Tay Dương Tuế Hoa khẽ run, lý trí nói anh ta nên làm vậy, nhưng cảm xúc lại khiến anh ta do dự. Khi nội tâm anh ta đang giằng xé cực độ, Tô Thanh Phong nhàn nhạt nói: “Anh hãy nghĩ cho kỹ, nếu còn làm sai thêm, anh sẽ không còn đường lui nữa.”

Dương Tuế Hoa ngơ ngác nhìn ánh mắt trầm tĩnh như hồ sâu của Tô Thanh Phong. Anh ta nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt luống cuống của mình, trong đầu chợt hiện lên thôn làng ấy, cùng khuôn mặt của từng thôn dân đã mất…

Đột nhiên, anh ta bỗng thông suốt.

“..Tôi biết rồi.” Dương Tuế Hoa buông tay xuống như trút được gánh nặng, song anh ta vẫn nắm chặt kiếm đào, ngẩng đầu nói: “Tôi sẽ không bỏ cuộc. Như ban đầu tôi đã nói, tôi muốn đường đường chính chính đấu với cậu một trận.”

Kỳ thực, anh ta không đủ khả năng đứng tại đây, anh ta thẹn với những thôn dân kia, cũng thẹn với những thí sinh khác. Song, nếu anh ta không đối mặt với sai lầm của mình, anh ta sẽ không còn cơ hội được đứng tại đây một lần nữa —- thôn làng đó sẽ trở thành ác mộng cả đời của anh ta, anh ta sẽ mãi mãi không thể cứu bản thân, cũng không thể cứu người khác, như Tô Thanh Phong từng nói, thậm chí còn không đủ tư cách làm người, mãi mãi không thể làm một thiên sư.

Anh ta phải hoàn thành trận đấu cuối cùng của mình, sau đó đứng ngay tại đây, xin lỗi tất cả mọi người.

Tô Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Dương Tuế Hoa, nói: “Được.”

Kết quả trận đấu vốn đã rõ ràng ngay từ lúc Tô Thanh Phong thả lĩnh vực, khán giả cho rằng Dương Tuế Hoa định đầu hàng, nhưng sau đó họ kinh ngạc nhận ra rằng anh ta vẫn nâng kiếm xông về phía Tô Thanh Phong — dù biết chắc sẽ thua, nhưng vẫn lựa chọn thi đấu một cách hiên ngang.

Tuy nhiên, điều này cũng không thay đổi được gì, Dương Tuế Hoa vẫn thua. Tô Thanh Phong đứng trước mặt anh ta, thân hình cao gầy khoác đạo bào bỗng như một ngọn núi cao. Dương Tuế Hoa nhìn cậu, thở từng hơi nặng nhọc.

Thua là thua, anh ta tâm phục khẩu phục, không còn tiếc nuối.

Khán đài yên lặng vài giây, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

“Sau chín năm! Hạng nhất giải đấu đạo giới lại thuộc về thiên sư rồi!”

“Tô thiên sư mạnh quá, đây mới là tấm gương của thế hệ chúng ta!”

“Đệ tử của Phù Hạc đạo nhân cũng không tệ, tuy bại mà vinh, nếu là tôi đã nhận thua luôn rồi.”

“Nói gì thì nói Tô thiên sư vẫn quá giỏi!”

Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, Chung Thiện Ác ở khu khách quý không nói một lời, đứng dậy định rời đi.

Tô Thanh Phong vốn đang lưu ý ông ta, thấy vậy liền bóp một tấm bùa, nhàn nhạt nói: “Chung lão, xin chờ một chút.”

Cậu nói không lớn, nhưng nhờ lá bùa mà tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nhất thời, mọi người yên tĩnh lại, chờ xem cậu định nói gì với Chung Thiện Ác.

Chung Thiện Ác không thể không ngừng bước: “Cậu muốn gì.”

“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Chung lão một câu.” Mặc ánh mắt hung dữ của Chung Thiện Ác, Tô Thanh Phong vẫn ổn định, từ tốn hỏi: “Ngài cài người vào cuộc thi giúp Dương Tuế Hoa đoạt cúp, sai bọn họ lập thành các nhóm nhỏ cướp bảng gỗ của các thí sinh khác, cuối cùng nộp cho Dương Tuế Hoa —- đúng không?”

Tô Thanh Phong vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao, có người hô “Sao có thể”, có người chất vấn “Cậu đang nói linh tinh gì thế”, thái độ khác hẳn khi nãy vừa khen cậu, xem ra Chung Thiện Ác có địa vị rất lớn trong lòng bọn họ, không thể dễ dàng bôi đen được.

Chung Thiện Ác cũng biết vậy, cười lạnh: “Trẻ con vô tri chỉ thích nói bừa! Vừa được hạng nhất, đã muốn mở mồm vu khống tôi —-“

“Tôi làm chứng!” Dương Tuế Hoa bỗng bước lên: “Chuyện đúng là vậy, tôi là một trong những chủ mưu!”

Chung Thiện Ác: “…”

Không ai ngờ chuyện lại chuyển biến như vậy, Dương Tuế Hoa tiếp tục: “Tôi không phải là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân, tôi tiếp xúc với đạo pháp năm mười lăm tuổi, tự cho mình thiên tư hơn người, tự học bảy năm liền nghĩ mình có thể ra ngoài thể hiện. Lúc ấy, Chung lão tìm được tôi, bảo tôi dùng thân phận là đệ tử của Phù Hạc đạo nhân đến thi đấu, sau đó làm việc cho ông ấy, nâng cao địa vị của ông ấy trong giới. Ông ấy còn hứa sau giải đấu sẽ cho tôi vào trụ sở chính của cục Thiên sư. Để tôi đoạt được giải nhất, ông ấy cố ý cài người vào giải, việc những nhóm nhỏ kia thua dưới tay tôi đều được ông ấy sắp xếp từ trước!”

Dương Tuế Hoa lột trần tất cả, cảm giác gánh nặng như núi trong lòng mình bỗng biến mất. Anh ta quay đầu về phía khán đài, cúi đầu thật sâu: “Xin lỗi! Tôi có lỗi với mọi người! Mọi người mắng chửi tôi sao cũng được, tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả!”

Thông tin Dương Tuế Hoa công bố quá gây sốc, khiến cả khán đài lặng ngắt. Hồi lâu sau, một người mới do dự hỏi: “Bọn họ nói… Thật sao?”

“Ngậm máu phun người!” Chung Thiện Ác giận dữ chỉ vào Dương Tuế Hoa: “Dương Tuế Hoa! Cậu là đồ vong ân phụ nghĩa, liên hiệp với người ngoài vu khống tôi! Uổng công tôi bồi dưỡng cất nhắc cậu!”

“Tôi rất biết ơn ngài đã chỉ bảo tôi, hướng dẫn tôi tham gia giải đấu, nhưng dù có thế nào cũng không thể che giấu những thủ đoạn của chúng ta trong suốt thời gian qua!” Dương Tuế Hoa đáp. “Xin lỗi ngài! Tôi không thể giành hạng nhất bằng cách mờ ám như vậy được, tôi không xứng được đoạt cúp! Rất xin lỗi ngài!”

Anh ta lại cúi đầu thật sâu trước Chung Thiện Ác, hồi lâu không ngẩng dậy.

Dương Tuế Hoa xin lỗi quá dứt khoát, nhất thời Chung Thiện Ác không biết phải làm gì với anh ta, đành chuyển mũi dùi sang Tô Thanh Phong, cả giận quát: “Cậu là thiên sư ở đâu? Thuộc chi nhánh nào? Có biết vu khống tôi sẽ phải trả giá thế nào không?”

“Chung lão!” Phạm Tân toát mồ hôi đứng dậy: “Thanh Phong thuộc chi nhánh Hạc thành, nửa năm trước được tôi đưa vào cục thiên sư, cậu ấy trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, không biết quy củ trong cục, mong ngài tha lỗi!”

“Vu oan người khác trước mặt đám đông, đâu chỉ đơn thuần là không hiểu chuyện?” Chung Thiện Ác nói lạnh băng: “Cậu ta còn chẳng có chứng cứ, vừa mở miệng đã đổ cho tôi tội sắp đặt, gian lận trong thi đấu, quá đáng quá rồi đấy!”

Phạm Tân nôn nóng định nói gì đó, song Tô Thanh Phong đã bình tĩnh đáp: “Tôi không vu oan cho ông, tôi có video làm chứng, tôi sẽ giao nó cho trụ sở chính cục Thiên sư, để họ điều tra.”

Chung Thiện Ác cười lạnh: “Được! Cậu để bọn họ điều tra đi! Tôi trong sạch, không sợ bị điều tra!”

Ông ta nói đến là hiên ngang, chẳng hề lo sợ nao núng, nói xong liền phủi tay bỏ đi, để lại khán giả trố mắt nghẹn họng.

Cuộc thi của đạo giới lại thành ra như thế, mọi người đã không còn để tâm tới kết quả giải đấu nữa, qua loa tan cuộc.

Thông thường, quán quân của giải đấu đạo giới sẽ được mọi người vây quanh khen ngợi, nhưng xung quanh Tô Thanh Phong lúc này lại có vẻ hiu quạnh, chỉ có mấy người Phạm Tân, cùng với Dương Tuế Hoa vừa xuống bục thi đấu, không biết nên đi đâu.

***

“Thanh Phong! Cậu cần gì phải làm như thế!” Trong khách sạn, Phạm Tân sốt ruột như ngồi trên đống lửa, anh đi đi lại lại, suýt thì nghẹn thở: “Lẽ nào cậu không biết Chung lão có danh vọng thế nào trong đạo giới? Cậu làm vậy là tự phá hỏng kiếp thiên sư của mình rồi!”

“Giám đốc, anh bình tĩnh lại đã!” Lạc Ngữ đưa nước cho Phạm Tân, Kiều Thành bóp vai cho anh, vừa bóp vừa trấn an: “Thanh Phong nói có chứng cứ mà anh? Đưa chứng cứ cho trụ sở chính để bọn họ điều tra là được rồi mà?”

Lạc Ngữ: “Đúng! Em tin anh Tô, nếu không nắm chắc anh ấy sẽ không công bố tin tức! Chưa kể nếu Chung lão cài người vào cuộc thi thật, không phải ông ta nên bị phạt sao?”

“Phạt, nên bị phạt, đương nhiên phải bị phạt!” Phạm Tân vừa tức vừa bất đắc dĩ. “Nhưng đó là ai? Chung Thiện Ác! Các em biết ông ta có thế lực thế nào trong cục Thiên sư không? Đừng nói Thanh Phong, dù là anh tự nộp chứng cứ, ông ta cũng chỉ cần một câu nhẹ bẫng là có thể ném chứng cứ chìm xuống đáy biển, không giải quyết được gì hết!”

Kiều Thành và Lạc Ngữ biến sắc, Dương Tuế Hoa cũng lo lắng bất an: “Ừm…. Thực ra tôi còn có bản ghi âm cuộc nói chuyện với ông ta…”

Phạm Tân trợn mắt: “Có tác dụng gì à! Mà cậu cũng là đồng bọn! Ông ta có thể không bị làm sao, nhưng chắc chắn cậu sẽ không yên ổn đâu!”

Dương Tuế Hoa sợ hết hồn, lại lặng lẽ lùi về một góc.

“Anh đưa ghi âm cho tôi đi, tôi sẽ nộp cùng video.” Trái ngược với Phạm Tân, Tô Thanh Phong không có vẻ gì là nôn nóng: “Giám đốc yên tâm, không sao đâu.”

Phạm Tân nhìn Tô Thanh Phong. Cậu ngồi trên sofa, vẫn thong thả điềm tĩnh như mọi ngày, Tô Hòe ngồi bên cạnh cậu cũng chẳng hề lo lắng, thảnh thơi đùa nghịch bàn tay cậu.

Giờ Phạm Tân cũng chẳng còn sức đoái hoài đến sự mập mờ của hai người, hỏi: “Cậu nói không sao là không sao hả? Sao cậu dám chắc được?”

Nói xong, tim Phạm Tân đập cái bịch, không chờ Tô Thanh Phong trả lời, đầu anh chợt lóe lên. Tô Thanh Phong được anh đưa vào cục thiên sư, theo lý mà nói, một người tài năng như cậu ấy không thể bị chôn giấu trong đạo giới nhiều năm vậy được. Chưa kể nom cậu ấy thong dong như thế, có vẻ không sợ thế lực của Chung Thiện Ác chút nào — đây là phản ứng của một thiên sư thân thế bình thường sao?

Lẽ nào…

“Tôi biết rồi!” Phạm Tân vui vẻ nói: “Thanh Phong, lẽ nào cậu là, cậu là —-“

Tô Thanh Phong tưởng anh đoán được gì, đang định nghiêm túc phủ nhận, kết quả nghe Phạm Tân hớn hở hỏi: “Lẽ nào cậu là con riêng của cục trưởng cục thiên sư?!”

 “…” Tô Thanh Phong đáp. “Không phải.”

“Vậy à? Cũng phải, cậu với cục trưởng trông cũng không giống nhau….”

Phạm Tân tiếc nuối, chầm chậm chuyển mắt đến Tô Hòe.

Tô Hòe vừa nghịch ngón tay Tô Thanh Phong, vừa thản nhiên mắt đối mắt với anh.

Phạm Tân nhìn Tô Hòe một lúc, “Ui” một tiếng: “Sao tôi thấy cậu hơi quen quen?”

Lúc trước anh không để ý ngoại hình của Tô Hòe, giờ nhìn kỹ lại mới thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù người đàn ông này rất ưa nhìn, nhưng lại quá lạnh lẽo, nhất là đôi mắt đen đậm này, nếu nhìn lâu một chút, sẽ cảm thấy rợn hết tóc gáy…

Cơ mà, đây không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là hình như Phạm Tân từng nhìn thấy một đôi mắt tương tự ở đâu rồi… Hình như là rất lâu về trước, ở một nơi nào đó…

“A! Tôi nhớ ra rồi!”

Đôi mắt Phạm Tân sáng lên.

“Hai mươi mấy năm trước tôi từng gặp một người phụ nữ, cô ấy trông rất giống cậu —- không biết có phải là người thân của cậu không?”

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s