Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 42


“Tôi từng gặp một người phụ nữ, cô ấy trông rất giống cậu —- không biết có phải là người thân của cậu không?”

Nghe vậy, Tô Thanh Phong đưa mắt nhìn Tô Hòe.

Tô Hòe vẫn rất bình tĩnh, y chẳng hứng thú với ai ngoài đạo trưởng: “Bà ấy là ai.”

Phạm Tân không trả lời ngay, mà quay sang nói với Kiều Thành, Lạc Ngữ và Dương Tuế Hoa: “Tôi có một số việc cần nói với bọn họ, mọi người ra ngoài trước đi.”

Dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta, mấy người Kiều Thành gật đầu, rời khỏi phòng. Phạm Tân chờ bọn họ đi rồi mới nói: “Đây vốn là bí mật của cục Thiên sư, không nên nói với người ngoài, nhưng vì cậu là em của Thanh Phong, nên tôi mới nói cho cậu… Nhiều năm trước, tôi từng gặp một người phụ nữ tên Thẩm Nguyệt Khuynh ở trụ sở chính, bà ấy là một thiên sư sáu sao rất lợi hại.”

“Thẩm Nguyệt Khuynh?” Tô Thanh Phong lặp lại. “Hình như tôi chưa nghe nhắc đến bao giờ.”

Thiên sư năm sao đã ít, sáu sao càng hiếm có, còn bảy sao, thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chung Thiện Ác là một thiên sư bảy sao, hiện nay đa số các thiên sư bảy sao đều sống ẩn dật, chỉ có ông ta liên tục hoạt động, cho nên mới có địa vị cao như thế.

“Đúng vậy, các thiên sư sáu sao trở lên đều tiếng tăm lừng lẫy, ngoại trừ bà ấy. Đừng nói là người mới vào cục Thiên sư nửa năm, ngay cả những người như Kiều Thành cũng chưa từng nghe tên bà ấy.” Phạm Tân đáp. “Bởi vì, hơn hai mươi năm trước bà ấy đã bị gạch tên, hồ sơ cũng bị niêm phong, chỉ có những người thế hệ trước như chúng tôi mới nhớ tới bà ấy.”

Tô Thanh Phong kinh ngạc: “Tại sao? Có ẩn tình gì sao?”

Phạm Tân lắc đầu: “Tôi không rõ, trụ sở chính không nói nguyên nhân cụ thể, cũng không công khai ra ngoài, chắc chỉ cục trưởng khi ấy mới biết.”

Nói xong, Phạm Tân nhìn Tô Hòe, cảm khái: “Khi ấy tôi còn trẻ, tới trụ sở chính học hỏi thì gặp bà ấy, bà ấy là một mỹ nhân, xử sự ôn hòa, thực lực rất mạnh, tất cả mọi người đều cho rằng bà ấy sẽ trở thành thiên sư bảy sao… Đáng tiếc, bà ấy đã biệt tích nhiều năm.”

Tô Hòe vuốt ve ngón tay Tô Thanh Phong, kể từ lúc Phạm Tân nhắc đến cái tên “Thẩm Nguyệt Khuynh”, y vẫn không lên tiếng. Tô Thanh Phong đưa mắt nhìn y, rồi nói với Phạm Tân: “Cảm ơn giám đốc.”

“Không có gì, tôi chỉ nói những gì mình biết thôi mà.” Phạm Tân nhận ra Tô Thanh Phong muốn nói chuyện với Tô Hòe, anh đứng dậy: “Hai người trò chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Phạm Tân đi rồi, Tô Hòe không nghịch ngón tay Tô Thanh Phong nữa, mà ôm luôn cậu.

Tô Thanh Phong cũng ôm lại Tô Hòe, vỗ vai y: “Bà ấy là mẹ ngươi à?”

Dựa theo thông tin của Phạm Tân cung cấp, cùng với phản ứng của Tô Hòe, Tô Thanh Phong có thể đoán được rất nhiều điều.

Tô Hòe dụi vào hõm vai đạo trưởng, thấp giọng đáp: “Ừ.”

Tô Thanh Phong cười: “Chẳng trách, bà ấy rất mạnh, cũng rất đẹp, cho nên mới sinh ra một đứa con như ngươi.”

Tô Hòe ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Phong, siết chặt vòng tay: “Đạo trưởng nói nữa đi.”

Tô Thanh Phong vuốt tóc Tô Hòe: “Nhất định mẹ ngươi rất yêu ngươi, vì vậy mới không tiếc từ bỏ mọi thứ để bảo vệ ngươi, mặc dù không thể ở bên ngươi cho tới khi ngươi trưởng thành, nhưng nếu thấy ngươi bây giờ, có lẽ bà ấy sẽ vui lắm.”

Tô Hòe từng kể, từ khi ra đời y đã mang nguyền rủa trên lưng, lão quỷ vương muốn giết y, mẹ y liền đưa y đi thật xa, ẩn nấp nhiều năm… Nếu chỉ là một cô gái bình thường, e sẽ không đủ khả năng làm vậy.

Thẩm Nguyệt Khuynh chẳng hề yếu ớt, vì con bà lại càng thêm kiên cường, dù vướng phải khốn cảnh, bà cũng tận dụng toàn lực để sống, thực sự khiến người khác phải kính nể.

Tô Hòe hơi cong môi, âm u trong mắt cũng tản đi: “Nếu mẹ nghe thấy con dâu khen mẹ như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”

Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc nhìn Tô Hòe, vỗ đầu y một cái.

Tô Hòe kéo tay đạo trưởng, cọ cọ vào tay cậu: “Đạo trưởng không cần lo chuyện lần này, lát nữa ta sẽ phái người đến cục Thiên sư, thuận tiện cầm hồ sơ về.”

Tô Thanh Phong hỏi: “Hồ sơ của mẹ ngươi sao?”

Tô Hòe gật đầu.

***

Chẳng bao lâu sau, trụ sở chính của cục Thiên sư xảy ra một số chuyện.

Cục trưởng cục Thiên sư Tống Hằng đang ngồi trước bàn làm việc thì nhận được một cuộc gọi.

“Sao vậy Chung lão?”

“Tiểu Tống, phiền cậu xử lý chuyện lần này giúp tôi.” Chung Thiện Ác nói. “Ngoài ra, tôi muốn đuổi cái tên thiên sư Tô Thanh Phong kia ra khỏi cục.”

“Xin lỗi Chung lão.” Tống Hằng lắc đầu. “E là không được.”

Chung Thiện Ác cau mày: “Cậu nói gì cơ?”

Tống Hằng bình tĩnh đáp: “Lần này tôi sẽ xử lý công bằng, nếu ngài thực sự nhúng tay vào giải đấu, trụ sở chính sẽ xử phạt ngài và thiên sư Dương Tuế Hoa. Còn Tô Thanh Phong… Cậu ấy rất ưu tú, tôi đã để ý đến cậu ấy từ lâu, dự định sau khi xử lý xong vấn đề này sẽ mời cậu ấy đến trụ sở chính.”

Chung Thiện Ác yên lặng một lúc: “Cậu muốn làm khó tôi à?”

“Không, Chung lão, ngài là thiên sư kì cựu của cục, tôi kính trọng ngài, đã từng bỏ qua rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ thì không được.” Tống Hằng đáp. “Giải đấu đạo giới không chỉ là cuộc thi dành cho thiên sư và phương sĩ, mà còn là một phương thức để cục thiên sư tuyển chọn nhân tài, nhiều thiên sư trẻ tuổi đã có cơ hội bộc lộ tài năng trong giải đấu lần này, nhưng lại bị ngài phá hỏng —- đây không chỉ là tổn thất của cục Thiên sư, mà còn là tổn thất của đạo giới, tôi không thể ngồi không mặc kệ được.”

“…Được, hay lắm, cậu làm hay lắm.” Chung Thiện Ác lạnh lùng nói. “Không hổ là cục trưởng quang minh chính đại công tư phân minh, tôi không có gì để nói hết!”

Cuộc gọi kết thúc, Tống Hằng đặt điện thoại xuống, nhìn người trước mặt.

Mặc dù ngoài cửa sổ ánh mặt trời rạng rỡ, nhưng hơn nửa phòng làm việc đều chìm trong bóng tối. Ở đó, có một người vóc dáng thấp bé, dù chưa cao tới bàn làm việc, nhưng lại ôm một chuôi đao dài khoảng hai mét.

“Cảm ơn cục trưởng Tống đã phối hợp.” Xích Sát nhe răng cười với Tống Hằng. “Lúc trước ta còn tốt bụng nhắc nhở Chung lão của các người, chỉ tiếc lão không nghe.”

“Chung lão lớn tuổi rồi, đôi lúc không hiểu một số chuyện, mong quỷ tướng…. và vị kia bỏ qua cho.” Tống Hằng mỉm cười. “Nhất định chúng tôi sẽ không để việc tư làm ảnh hưởng chuyện này, chúng tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết hợp lý với tất cả thí sinh.”

Xích Sát cười âm trầm: “Vậy thì cảm ơn cục trưởng Tống nghen —-“

Chưa dứt lời, hắn đã biến mất, ánh nắng lại chiếu rọi vào phòng, Tống Hằng cũng khẽ thở phào.

“Đúng rồi.” Giây tiếp theo, người lùn lại chui ra từ góc tối. “Quên cái này, xin lỗi, ta lại tới đây.”

Tống Hằng đang định tháo kính xuống: “…”

Tống Hằng nói: “Ngài nói đi.”

***

Năng suất của cục Thiên sư phải nói là như sấm rền gió cuốn, buổi sáng Tô Thanh Phong vừa công khai tố cáo Chung Thiện Ác, buổi chiều trụ sở chính của cục Thiên sư đã đưa ra bản tuyên bố.

Nội dung tuyên bố rất đơn giản, sau quá trình điều tra, cục kết luận Chung Thiện Ác đã sắp xếp, cài người vào giải đấu đạo giới, có ý định thao túng kết quả, ngoài ra, ông ta từng nhiều lần lạm dụng chức quyền, vi phạm quy định của cục Thiên sư, vì vậy, cục Thiên sư quyết định hạ ông ta từ thiên sư bảy sao xuống sáu sao, tạm ngưng không xác định thời hạn mọi chức vụ của ông ta tại cục Thiên sư.

Tuyên bố vừa được phát ra đã khiến dư luận nổ tung, không ai ngờ một người đức cao vọng trọng như Chung Thiện Ác lại phạm nhiều tội như vậy, những lời hoài nghi Tô Thanh Phong cũng biến mất sạch. Mọi người đếm số tội của Chung Thiện Ác, nâng Tô Thanh Phong lên chỗ cao, trao trả cậu hào quang của một quán quân.

Người được xem là đồng bọn của Chung Thiện Ác, Dương Tuế Hoa cũng chịu trừng phạt, anh ta bị cục Thiên sư gạch tên, trong vòng năm năm không được ghi danh trở thành thiên sư.

“Vậy cũng tốt, tôi vốn phạm sai lầm, bị trừng phạt cũng phải.” Dương Tuế Hoa thở phào nhẹ nhõm. “Tôi định đi đây đi đó, tranh thủ năm năm này học xem làm thế nào mới có thể trở thành một thiên sư chân chính. Có lẽ khi trở lại, tôi sẽ tốt đẹp hơn.”

“Chắc chắn là vậy.” Tô Thanh Phong đáp. “Nhưng mà… Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

Dương Tuế Hoa: “Anh hỏi đi, chỉ cần tôi biết tôi sẽ kể hết cho anh.”

Tô Thanh Phong: “Anh là đệ tử của Phù Hạc Đạo Nhân thật sao?”

“À, chuyện này hả…” Dương Tuế Hoa gãi đầu, lúng túng: “Chắc là… Tôi được xem như một nửa đệ tử?”

Tô Thanh Phong: “?”

“Là thế này, tôi mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện. Sau này, có một người đàn ông đưa tôi ra khỏi đó, người đàn ông ấy chính là Phù Hạc Đạo Nhân.” Dương Tuế Hoa giải thích.” Khi ấy tôi mới bốn tuổi, tôi nhớ ông ấy đưa tôi lên núi, ở đó có rất nhiều trẻ con tầm tuổi tôi –“

“Khoan đã.” Tô Thanh Phong ngắt lời. “Rất nhiều trẻ con? Ở một tòa đạo quan sao?”

Dương Tuế Hoa: “Đúng đúng đúng! Là đạo quan, một tòa đạo quan trên núi! Chúng tôi ở cùng ông ấy một thời gian, sau đó có một đứa bé đến, ông ấy đưa tất cả chúng tôi đi.”

Tô Thanh Phong hỏi tiếp: “Anh còn nhớ chuyện đó từ bao nhiêu năm trước không?”

“Năm nay tôi hai mươi hai tuổi, lúc ấy bốn tuổi, vậy chuyện đã xảy ra mười tám năm trước.” Dương Tuế Hoa nhìn Tô Thanh Phong, hỏi: “Sao vậy? Anh… Anh cũng là một trong số những đứa bé ấy sao?”

Tô Thanh Phong không nói gì, từ từ nhíu mày.

Mười tám năm trước, vừa khéo là năm bố mẹ cậu mất, Phù Hạc Đạo Nhân đưa cậu đến đạo quan.

Cậu không đến đó cùng lúc với Dương Tuế Hoa, sau khi cậu xuất hiện, Phù Hạc Đạo Nhân liền đuổi hết những đứa trẻ khác trong đạo quan đi.

Tại sao ông ta tìm nhiều trẻ con như vậy, lại chỉ giữ mình cậu?

“Anh sao vậy, sao không nói gì?”

Dương Tuế Hoa thấy Tô Thanh Phong im lặng hồi lâu, không kìm được giơ tay quơ quơ trước mặt cậu.

Tô Thanh Phong bừng tỉnh: “Khi còn bé… Anh có sở trường gì không?”

“Có chứ, đương nhiên là có!” Dương Tuế Hoa tự hào. “Tôi học gì cũng nhanh, nhất là đạo pháp, không ai dạy tôi, tất cả đều do tôi tự học hết, cho nên lúc trước tôi còn cảm thấy mình là thiên tài.”

Cơ mà anh ta vẫn bị Tô Thanh Phong vả mặt, xem ra con người không thể kiêu ngạo quá được, nếu không rất dễ bị vả mặt.

Tô Thanh Phong lại trầm mặc một lúc, nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Dương Tuế Hoa: “Ừm, anh vẫn chưa trả lời tôi, anh cũng là —-“

“Không.” Tô Thanh Phong đáp. “Tôi chỉ thấy kỳ lạ cho nên thuận miệng hỏi chút thôi.”

Cậu trả lời rất nhanh, Dương Tuế Hoa nhận ra cậu không muốn nói thêm, gãi đầu bảo: “Ừm, vậy tôi đi đây, nếu có duyên sẽ gặp lại.”

Tô Thanh Phong gật đầu: “Chúc anh thuận buồm xuôi gió.”

Cậu đưa mắt nhìn đối phương rời đi, im lặng hồi lâu.

“Đạo trưởng.” Tô Hòe tựa cằm lên vai cậu, dịu dàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“…Đang nghĩ chuyện liên quan tới người kia.” Tô Thanh Phong đáp. “Ban đầu ta bị đưa vào đạo quan, có lẽ là vì trong mắt ông ta ta tốt hơn những đứa bé khác, thích hợp… Trở thành công cụ cho mục đích nào đó của ông ta hơn.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng cho rằng ông ta có mưu đồ sao?”

“Đúng.” Tô Thanh Phong thấp giọng đáp.” Chắc chắn ông ta có mục đích nào đó, dù ông ta đã chết, nhưng… Trước khi thực hiện được mục đích, ông ta sẽ chết dễ dàng như thế sao?”

Một khi nghi ngờ nổi lên, sẽ không cách nào xóa bỏ. Cậu vô thức nghĩ sâu xa, nếu Phù Hạc Đạo Nhân chưa chết, vẫn mai phục ở một nơi nào đó, vậy mục đích của ông ta là gì?

Cả Chung Thiện Ác nữa, liệu có phải ông ta cũng biết gì đó, gán cho Dương Tuế Hoa thân phận “đệ tử của Phù Hạc Đạo Nhân” để dụ ai đó xuất hiện — ví dụ như “đệ tử thực sự của Phù Hạc Đạo Nhân”, hoặc là chính “Phù Hạc Đạo Nhân”… Hoặc là cả hai?

Chân mày Tô Thanh Phong ngày càng nhíu sâu, chuyện về Phù Hạc Đạo Nhân đã yên lặng nhiều năm, gần đây lại vì giải đấu đạo giới mà xảy ra biến hóa vi diệu.

Nghĩ tới đây, Tô Thanh Phong nói: “Nếu người đó chưa chết, ta…”

“Nếu lão ta chưa chết, còn muốn bò từ đất lên, ra tay với đạo trưởng của ta…” Tô Hòe khẽ cọ trán Tô Thanh Phong. “Ta sẽ hoàn toàn giết chết lão, phá hủy toàn bố hài cốt của lão, để lão không cách nào luân hồi chuyển thế.”

Giọng nói y đậm mùi sát ý, Tô Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt y hồi lâu, sau đó đáp một tiếng “Được.”

Cậu không còn cô độc một mình, bên cạnh cậu có tiểu dã quỷ, là người sẽ nắm chặt tay cậu, nhất quyết không buông.

Tô Thanh Phong nắm tay Tô Hòe, đôi mắt ánh ý cười, y kéo đạo trưởng vào lòng, thân mật cọ cọ.

Một lát sau, Tô Thanh Phong hỏi: “Đúng rồi, đã lấy được hồ sơ của mẹ ngươi chưa?”

“Xích Sát đem đến rồi.” Tô Hòe đáp. “Đạo trưởng muốn xem cùng ta không?”

Tô Thanh Phong suy nghĩ một lát: “Cũng được.”

Thì ra, chính Thẩm Nguyệt Khuynh yêu cầu niêm phong hồ sơ của mình.

Lúc đó, bà đã sinh Tô Hòe, để tránh né lão quỷ vương truy sát, bà nhờ cục Thiên sư xóa đi sự tồn tại của mình, không cho quỷ giới có cơ hội tìm được hành tung.

Cũng vì vậy, hồ sơ của bà mới bị giữ kín, nằm trong kho bí mật của cục Thiên sư hơn hai mươi năm. Tô Hòe mở hồ sơ, phát hiện bên trong không chỉ có tài liệu của Thẩm Nguyệt Khuynh, mà còn có một bức thư bà gửi cho Tô Hòe.

“Con trai yêu du, khi đọc bc thư này, chc hn con đã trưởng thành, có địa v đủ cao, cho nên mi có th khiến tr s chính cc Thiên sư đồng ý, trao tr h sơ ca m cho con.

Vì vy, m suy đoán mt cách hp lý là con đã giết chết tên tra nam kia, ngi lên v trí qu vương. M đặc bit khen ngi con, không h là con trai m, làm tt lm.”

Tô Thanh Phong: “Mẹ ngươi đúng là liệu sự như thần.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng nên gọi là mẹ mới phải.”

Tô Thanh Phong: “Im miệng, đọc tiếp đi.”

“Nhc đến cái tên tra nam đó, ban đầu là do m mt mù, nếu không sao li va ý cái loi chó má đó, m hy vng khi tìm v con phi lau mt cho sch cho sáng vào, đừng dn th linh tinh ln xn vào nhà h Thm ta, nht là cái loi lòe lot hoa hòe hoa sói, m con không cn.”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Hòe: “Đạo trưởng không lòe loẹt hoa hòe hoa sói chút nào, đạo trưởng là số một.”

“Nói đến v, kiu con gái vui v d thương, được mi người yêu quý là chun nht, cao lãnh khó chiu gì đó đều loi hết, à đúng ri, còn phi xinh xn ưa nhìn, đối x tt vi con na. Đương nhiên, con cũng phi đối x tt vi người ta, cưng chiu người ta, d dành người ta, không th để con bé theo con còn phi chu kh, mt mt đàn ông lm.”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Thanh Phong: “Con gái.”

Tô Hòe: “Con gái có gì tốt, mười ngàn cô con gái cũng thua đạo trưởng.”

“Nhưng đó không phải là con gái đơn thuần, đó là kiểu con gái vui vẻ dễ thương, được mọi người yêu quý.” Tô Thanh Phong nói sâu xa: “Là con dâu mẹ ngươi tự tay chọn đó.”

Tô Hòe: “Vậy phải xin lỗi bà rồi, ta đã vừa ý đạo trưởng, trói chặt cứng luôn, không gỡ ra được.”

“Nhưng bên dưới còn nói một câu, cao lãnh khó chiều gì đó đều loại hết.” Tô Thanh Phong tiếp tục. “Ta cảm thấy ta rất cao lãnh, cũng rất khó chiều.”

“Đạo trưởng không cao lãnh, cũng chẳng khó chiều chút nào, lúc trước rõ ràng là đạo trưởng nhặt ta về, nuôi ta tới giờ.” Tô Hòe đáp. “Hơn nữa, mẹ nói phải tìm người ưa nhìn, đối xử tốt với ta —- đạo trưởng vừa đẹp, lại vừa tốt với ta, phù hợp hoàn hảo.”

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, kết luận: “Nhưng mà… Hình như ta và ngươi vẫn không hợp nhau lắm.”

Tô Hòe: “?”

“Trên căn bản thì ta khá phù hợp, nhưng có thấy ngươi cưng chiều, dỗ dành ta đâu.” Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc. “Không chọc giận ta thì cũng xơ múi ta, không giống lời dạy của mẹ ngươi gì hết.”

Tô Hòe: “???”

“Không được, càng nghĩ lại càng giận.” Tô Thanh Phong tiếp tục. “Ta quyết định rồi, không cần con mèo nhà ngươi nữa, ta phải nuôi con khác!”

Tô Hòe: “!!!”

Tô Hòe không ngờ đọc một bức thư còn dẫn đến nguy cơ tình cảm, Tô Thanh Phong mà nói thêm gì nữa khéo y phải tranh sủng với con mèo khác thật. Thế là, y vội vàng quyết định —-

Hôn lên môi đạo trưởng.

Advertisement

3 thoughts on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 42

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s