Tô Thanh Phong không ngờ Tô Hòe lại đột nhiên hôn mình, tới khi phản ứng lại đã bị y ôm chặt cứng.
Tô Thanh Phong lún vào ghế sofa mềm êm, bị Tô Hòe siết chặt vòng eo, gần như không thể di chuyển.
Hôn xong, Tô Hòe nheo mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt ửng hồng long lanh nước của Tô Thanh Phong – y thích ngắm đạo trưởng thế này, đúng là đẹp muốn chết.
“Đạo trưởng.” Ngắm đủ rồi, Tô Hòe thì thầm bên tai Tô Thanh Phong, ngón tay vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của cậu, nói bằng chất giọng chưa thỏa mãn: “Có muốn nuôi con mèo khác nữa không?”
Tô Thanh Phong: “…”
Cậu lạnh lùng đáp: “Không nuôi, tránh ra.”
“Không chịu.” Tô Thanh Phong đẩy Tô Hòe, Tô Hòe không chịu buông tay, cười nói: “Bỏ tay ra đạo trưởng sẽ đi nuôi con mèo khác ngay, nên ta phải ôm chặt đạo trưởng mới được.”
Tô Thanh Phong còn muốn đẩy y, y bèn giang cả hai tay ôm cậu, đổi chủ đề: “Vẫn chưa đọc xong thư đâu đó.”
Hai người đã đọc xong trang thư đầu tiên, mở sang trang thứ hai, ngay đầu đã là —-
“Nếu gu của con hơi cong vòng… Thế thì… Thích đàn ông… Mẹ cũng ok.”
Tô Hòe: “Đạo trưởng xem kìa, mẹ ta đồng ý.”
Tô Thanh Phong: “Im miệng.”
“Dù bạn đời của con là người thế nào, nếu con lựa chọn người ấy, mẹ chỉ mong hai con có thể bộc bạch tình cảm, giúp đỡ lẫn nhau. Con có huyết thống đặc biệt, có lẽ sẽ sống lâu hơn người kia nhiều, nhưng dù có thế nào, cũng đừng quên quý trọng người ấy, nếu đã nắm tay nhau rồi thì đừng từ bỏ.
Mẹ hy vọng con sẽ luôn sống thật tốt, cũng hy vọng con có thể ở bên người mình yêu dài lâu, mẹ không thể ở bên con đến khi con trưởng thành, nhưng con đừng buồn, đường đời của con sau này sẽ bằng phẳng không gập ghềnh, mẹ ở trên trời sẽ luôn dõi theo con.
…Nghe kỳ quá, nổi hết cả da gà rồi, thôi, cứ vậy đi.
…
Mẹ nói thầm với con cái này, mẹ để lại cho con dâu một món quà nhỏ, con nhớ âm thầm đưa cho người ấy, đừng để bị phát hiện nha.”
Tô Hòe lập tức gập bức thư lại.
Tô Thanh Phong: “?”
Tô Hòe: “Đạo trưởng không nhìn thấy gì hết.”
“Ta nhìn thấy rồi.” Tô Thanh Phong không thèm để ý y. “Món quà nhỏ chứ gì?”
Tô Hòe cong môi; “Đó là quà mẹ ta để lại cho con dâu, ngươi là con dâu của bà hả?”
Tô Thanh Phong: …Nguy, hình như sập bẫy rồi.
Tô Hòe không chịu bỏ qua cho Tô Thanh Phong, cười cọ cọ mặt cậu, hỏi: “Đạo trưởng, ngươi có phải là con dâu của bà không?”
Y nũng nịu hỏi rất nhiều lần, khăng khăng Tô Thanh Phong phải chính miệng thừa nhận. Cuối cùng, Tô Thanh Phong không chịu nổi, dán một lá bùa lên mặt y, chặn miệng y lại.
Tô Hòe: “…”
Tô Hòe xé lá bùa, tủi thân nhìn Tô Thanh Phong.
Tô Thanh Phong thờ ơ: “Lầu bầu nữa về ta tắm cho ngươi đấy.”
“Xin lỗi.” Tô Hòe ngoan ngay. “Đạo trưởng là số một, thích đạo trưởng nhất.”
Tô Thanh Phong: “Quà đâu rồi?”
Khuất phục trước “Dâm uy” của Tô Thanh Phong, Tô Hòe lấy món quà trong hồ sơ ra, đó là một xấp bùa nho nhỏ.
Tô Hòe thấy Tô Thanh Phong hơi kinh ngạc, hỏi: “Đạo trưởng, đây là gì vậy?”
“Bùa cẩm đoạn.” Tô Thanh Phong trả lời. “Pháp khí thiên phẩm, là pháp khí phòng vệ vô địch, cường đại nhất.”
Pháp khí phòng vệ cậu nhận được sau khi giành quán quân cũng kém bùa cẩm đoạn này.
“Nó là của đạo trưởng.” Tô Hòe thầm nghĩ mẹ chọn quà chuẩn ghê, cười nói. “Đạo trưởng, ngươi cầm món quà này, vậy thì nên gọi ta là gì nhỉ?”
Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe, nhếch môi: “Tắm.”
Tô Hòe lập tức câm miệng.
Qua bao nhiêu năm, hồ sơ của Thẩm Nguyệt Khuynh vẫn được bảo quản hoàn hảo, ghi chép quá trình bà từ một tân binh đến khi trở thành thiên sư sáu sao, bà thực sự có tư chất hơn người, nếu không gặp phải gã đàn ông khiến bà bỏ mạng, có lẽ bà đã trở thành một ngôi sao sáng của đạo giới.
Tuy vậy, lão quỷ vương cũng đã chết, lão đã phải trả giá cho hành động của mình. Tô Hòe trân trọng cất bộ hồ sơ, hỏi: “Đạo trưởng, khi nào chúng ta quay về?”
Tô Thanh Phong: “Mai đi, phải mua vé máy bay đã.”
Giải đấu đã kết thúc, chuyện của Chung Thiện Ác xem như chấm dứt, nhưng những thứ có liên quan đến Phù Hạc đạo nhân khiến cậu vẫn thấy bất an, cảm giác như mưa gió bão táp sắp ập tới.
—- đúng lúc này, cậu nhận được một cuộc điện thoại.
“Tô tiểu hữu.” Đầu dây bên kia là một người đàn ông đã hơi có tuổi, giọng nói ôn hòa chứa ý cười: “Tôi là cục trưởng cục Thiên sư, Tống Hằng.”
Tô Thanh Phong không ngờ cục trưởng cục Thiên sư lại tìm mình, liếc Tô Hòe.
Tô Hòe vô tội nhún vai: “Không liên quan gì đến ta.”
Tô Thanh Phong chuyển mắt: “Xin chào, xin hỏi ngài gọi tôi có việc gì?”
“Trước đây không lâu cục từng cử người tới chỗ cậu, muốn tuyển cậu vào trụ sở chính, nhưng bị cậu từ chối vì lý do phiền toái.” Tống Hằng cười nói. “Cho nên, tôi tự mình gọi tới hỏi cậu, nếu trụ sở chính sẵn lòng tuyển thẳng cậu, không yêu cầu cậu tham gia các bước kiểm tra phiền phức kia, cậu có đồng ý không?”
Nếu là trước kia, có lẽ Tô Thanh Phong vẫn sẽ từ chối, nhưng giờ, cậu chỉ yên lặng vài giây, đáp: “Có thể cho tôi một chút thời gian suy nghĩ không?”
“Đương nhiên là được.” Tống Hằng đáp. “Tôi biết đây là một quyết định rất quan trọng đối với cậu, cậu có thể từ từ cân nhắc, ba ngày sau, tôi sẽ liên lạc lại với cậu.”
Tô Thanh Phong: “Cảm ơn cục trưởng.”
Tống Hằng cúp máy, Tô Thanh Phong rơi vào trầm tư.
Tô Hòe: “Đạo trưởng có muốn đến trụ sở chính không?”
“Không muốn lắm.” Tô Thanh Phong đáp. “Nhưng mà…. Ta cảm giác mình buộc phải đi.”
Cậu từng chỉ muốn ở Hạc thành, sống một cuộc sống yên ổn, nhưng bốn chữ “Phù Hạc đạo nhân” như thanh kiếm luôn treo lơ lửng trên đầu cậu. Ngoài Chung Thiện Ác, trụ sở chính cục Thiên sư có rất nhiều đại năng đạo giới từng xuất hiện với Phù Hạc đạo nhân, nếu lão chưa chết và còn có mục đích khác…. Những người đó có thể là công cụ, là vũ khí của lão.
“Nếu chỉ đợi ở chi nhánh, ta sẽ bị động.” Tô Thanh Phong giải thích. “Vì vậy ta muốn đến trụ sở chính, chỉ có đứng ở nơi cao hơn mới có thể ngang hàng với địa vị của lão.”
Phù Hạc đạo nhân là nút thắt trong lòng mà cậu luôn trốn tránh, nhưng giờ, cậu phải đối mặt với nó.
“Đạo trưởng muốn đi đâu cũng được.” Tô Hòe cười quấn ngón tay Tô Thanh Phong, cầm lấy bàn tay cậu: “Ta sẽ đi cùng đạo trưởng.”
Y sẽ không nói với Tô Thanh Phong rằng đạo trưởng không phải làm gì cả, chỉ cần để y che chở là được —- đương nhiên y nguyện lòng bảo vệ đạo trưởng, song cùng với đó, y cũng nguyện lòng nhìn đạo trưởng tỏa sáng rực rỡ, đứng trên mọi người.
Bất kể có thế nào, đạo trưởng cũng chỉ thuộc về một mình y.
….
Nếu đã quyết định đến trụ sở chính, Tô Thanh Phong phải báo với Phạm Tân. Phạm Tân cười ha hả, nói: “Cậu là quán quân của giải đấu, tất cả mọi người đều đã thấy thực lực của cậu, trụ sở chính muốn kéo cậu về là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng đích thân cục trưởng gọi điện cho cậu thì họ coi trọng cậu lắm đấy.”
Tô Thanh Phong: “Ông ấy nói ba ngày nữa sẽ liên lạc lại với tôi, đến lúc đó chắc tôi sẽ phải tạm biệt giám đốc và mọi người rồi.”
“Không sao, vào được trụ sở chính là ước mơ của biết bao thiên sư, chúng tôi phải mừng thay cho cậu ấy chứ!” Phạm Tân vỗ vai cậu. “Có lẽ chẳng bao lâu sau, đạo giới sẽ có thêm một thiên sư bảy sao, Thanh Phong, cố lên nhé!”
Khi mời Tô Thanh Phong vào cục Thiên sư, anh đã nghĩ đến ngày này, mặc dù trung gian có một vài trắc trở, nhưng cuối cùng nó cũng trở thành sự thật.
“Hàng năm chi nhánh cũng sẽ đến trụ sở chính để học tập và trao đổi kinh nghiệm, lúc đó bọn em sẽ đến thăm anh!” Lạc Ngữ cười. “Anh Tô phải đến đón bọn em đó!”
Tô Thanh Phong gật đầu, nghe Kiều Thành nói tiếp: “Để ăn mừng Thanh Phong vào trụ sở chính, tối nay đi ăn lẩu đi!”
Thế là, cả đám đi ăn lẩu, tối mua vé máy bay, hôm sau quay trở lại Hạc thành.
***
Hai ngày sau, Tống Hằng gọi cho Tô Thanh Phong, lần này Tô Thanh Phong đồng ý.
Trụ sở chính ở Long thành, vì vậy không chỉ có hồ sơ bị thay đổi, mà chính cậu cũng phải chuyển qua đó sống. Tống Hằng đã cân nhắc đến phiền toái cậu sẽ gặp phải: “Cậu đừng lo, trụ sở chính đã sắp xếp chỗ ở cho cậu, nếu không thích, sau này cậu có thể dọn ra ngoài.”
Ngoài ra, ông còn chuyển cho Tô Thanh Phong số điện thoại của người đón tiếp cậu, dù cậu đến Long thành vào lúc nào thì đều có thể liên hệ với số điện thoại này.
Tô Thanh Phong: Ồ, đãi ngộ có vẻ tốt nhỉ.
Cậu cảm ơn Tống Hằng, vỗ đầu Tô Hòe: “Không được đi du lịch rồi.”
Tô Hòe: “??? Tại sao?” Chuyến du lịch ngọt ngào của y và đạo trưởng mà!
“Phải đến Long thành.” Tô Thanh Phong đáp. “Chúng ta chỉ có ba, bốn ngày, phải thu dọn đồ đạc trước khi đi.”
Tô Hòe yên lặng vài giây: “Thế thì đạo trưởng nợ ta một chuyến du lịch.”
Giọng nói y đến là u oán, Tô Thanh Phong bật cười: “Được, nhớ rồi, nợ ngươi chuyến này, lần sau ta chắc chắn sẽ bù lại cho ngươi.”
Tô Hòe miễn cưỡng được trấn an, ôm đạo trưởng nói: “Đạo trưởng không cần lo chuyện dọn nhà, nếu ngươi muốn thì mai chúng ta đi luôn cũng được.”
Tô Thanh Phong nhìn vòng quanh căn nhà to rộng: “Nhưng chưa sắp xếp hành lý mà.”
Nhà có thể để không, vì cậu và Tô Hòe chỉ đến đó sống một thời gian, quần áo hay đồ gia dụng có thể qua đó mua mới. Dù vậy, cậu và Tô Hòe cũng đã sống ở đây một thời gian, cậu muốn mang theo một số món đồ chứa đựng kỷ niệm của hai người.
Tô Hòe: “Đạo trưởng không cần làm đâu.”
Y vừa nói Tô Thanh Phong đã hiểu, nhìn y lôi ra một đống người giấy.
Người công cụ có thể tới muộn, nhưng mãi mãi không vắng mặt. Tô Thanh Phong nhìn người giấy chạy nhảy trong nhà, di chuyển đồ đạc dưới sự chỉ huy của Tô Hòe.
“Những thứ này để ở đâu?”
“Tạm thời để ở quỷ giới, khi nào đến Long Thành, ta lại bảo chúng nó lấy ra.” Tô Hòe đáp. “Như thế sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”
Tô Thanh Phong: Wow.
Tô Hòe tiếp tục: “Khi nào tới đó ta muốn cùng đạo trưởng đi chọn nhà mới.”
Còn lâu y mới thèm ở nhà của cục Thiên sư sắp xếp, y muốn chọn nhà cùng đạo trưởng, cùng cậu bài trí một căn nhà ấm áp.
Tô Thanh Phong nghĩ một lúc, thấy cũng ổn, nói: “Thật ra ta còn muốn nuôi một con —-“
Tô Hòe: “Không được.”
Tô Thanh Phong: “?”
“Đạo trưởng không được nuôi mèo.” Tô Hòe phủ quyết. “Chỉ được nuôi một mình ta thôi.”
Tô Thanh Phong: “Không phải mèo, ta muốn nuôi một con hamster.” Mấy hôm trước cậu vô tình xem một video hamster, thấy nó quá là đáng yêu, cho nên cũng rung rinh muốn nuôi một con.
Tô Hòe: “Hamster cũng không được, không con thú cưng nào được hết, đạo trưởng không được nuôi.”
Tô Thanh Phong chọt y: “Sao ngươi nhỏ mọn thế.”
Tô Hòe nắm tay cậu, mất hứng nói: “Ta mặc kệ, ta nhỏ mọn thế đấy, đạo trưởng mà có tiểu yêu tinh khác thể nào cũng hết thích ta.”
“Sẽ không quên ngươi đâu, ngươi là quỷ, nó là hamster, đâu phải cùng một loài.” Tô Thanh Phong cười nói. “Ta thích ngươi nhất —- nên cho ta nuôi nhé?”
Tô Hòe không hề dao động: “Không được, có thế nào cũng không được.” Không chờ Tô Thanh Phong trả lời, y nói tiếp: “Nếu đạo trưởng thích mấy loài động vật nhỏ nhỏ này, sao không tự mình sinh một đứa?”
Tô Thanh Phong: “???”
“Dù sao trẻ con cũng mềm mềm, không khác mèo với hamster là bao.” Tô Hòe hùng hồn nói. “Vừa khéo đạo trưởng sinh con cho ta, không phải suốt ngày nghĩ tới hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài nữa.”
Nói xong, y ôm Tô Thanh Phong hỏi: “Đạo trưởng, ngươi định khi nào thì sinh cho ta, là hôm nay, hay là ngày mai?”
Tô Thanh Phong: “…”
Cậu đáp: “Ta sẽ liên lạc với bệnh viện ngay bây giờ.”
Mắt Tô Hòe sáng lên: “Bệnh viện gì? Bệnh viện phụ sản sao?”
“Không, bệnh viện thú y.” Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc. “Ngày mai đưa mèo đi triệt sản.”
Tô Hòe lặng ngắt: “Nhà mình chưa nuôi mèo mà.”
Tô Thanh Phong cười lạnh: “Ngươi không biến thành mèo à?”
Tô Hòe: “…”
Tô Thanh Phong lãnh khốc vô tình nói: “Dù sao mèo cũng không sinh được con, chẳng thà cắt bi đi cho rồi.”
Tô Hòe: “…”
Tô Hòe trấn định đáp: “Đạo trưởng, mình thử nghiên cứu cách nuôi hamster đi.”
Cuối cùng cũng có chương mới rồi làm tui mừng rớt nước mắt luôn, chủ nhà cố lênnnn!!
Chơi dại k ai chơi lại anh đâu anh Hoè ơi. Chúc mừng chủ nhà. Mừng muốn khóc luôn