Tác giả : Tình địch của Park Yoochun
Edit : tÁo
Từ mấu chốt (tác giả tự nhận định) :
1, Bá đạo si tình thâm trầm đế vương công x yêu nghiệt âm tàn phúc hắc thụ
2, Truyện này có thể phá vỡ mọi ấn tượng bình thường của mọi người về Junsu, tóm lại cũng không phải người lương thiện.
3, Cặp đôi phụ Minsu.
4, Không định ngày giờ, rất có thể là hố, nhảy hố thỉnh thận trọng. (hố hố update là đã hoàn rồi ~~~)
* Đã được sự đồng ý của tác giả.
.
Văn án
Nếu ta chết, tất sẽ hóa thành lệ quỷ, dây dưa khắp chốn âm ti địa ngục, ngày ngày đêm đêm quấy nhiễu vương quân không được bình yên…
≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅≅
.
Chương 2 : Tân khoa trạng nguyên
… Hoàn…
Mình nhìn thấy bộ này lâu rồi, nhưng hồi đó thấy chưa hoàn nên chưa đọc. Giờ mới nhớ ra liền chạy vào đọc 1 mạch luôn. Sorry b vì mình không quen cmt từng chương nên ra đây viết 1 thể 😀
Trước hết thì đọc văn án và mấy chương đầu cảm thấy có chút nghẹt thở. Trước nay toàn thấy Tú Tú hiền lành yếu đuối, luvs nào cũng phải chịu mọi ủy khuất đến thương tâm. Ở đây thì lại là một con người hoàn toàn khác, vẫn là phải chịu thương tổn nhưng cách phản ứng lại không giống nhữ bộ mà mình đã đọc. Thực sự mình rất thích sự mới mẻ này.
Có lẽ với một người thích ngược như mình thì mình thích nhất là 4 chương cuối, khi Tú Tú bắt đầu đạp cửa xông vào phòng. Thực sự thấy Tú vẫn phải chịu bao đau đớn tổn thương, cả thân thể lẫn tinh thần đều không tốt, trong lòng lại cảm thấy thương Tú như bao lần đọc ngược khác. Rồi chương 16, khi thấy Tú trong tử lao, vừa đọc vừa tưởng tượng ra thân thể nhỏ bé của Tú phải chịu lạnh trong một không gian như thế, có vẻ như Tú vẫn vậy, nhỏ bé, cô độc, và thiếu vắng sự yêu thương, nhưng trên hết vẫn là một cái gì đó cao ngạo, thực sự khiến mình ấn tượng. Nói thật là mình đã đọc lại chương 16 này đến mấy lần, đọc để cảm từng chi tiết nhỏ nhất của Tú. Thực sự mình rất tò mò, sau chương này, Tú hẳn sẽ chết, nhưng tác giả sẽ để Tú ra đi như thế nào, là dầu hết đèn tắt, vì bệnh mà chết hay thực sự sẽ bị xử tử. Rồi chương 17 mình cũng có lời giải đáp. Mình thích sắc đỏ ở áo của Tú. Không rõ vì sao mình lại thích nó đến vậy, đọc đoạn này mình có cảm giác như Tú xuất hiện không giống Tân khoa trạng nguyên năm nào, mà giống một tân nương hơn. Có kẽ liên tưởng đến hỷ phục nên mình mới thích màu đỏ ấy. Còn chương 18 khiến mình thích vì cuối cùng cũng thấy HE. Không biết có ai giống mình không, thích ngược đến quằn quại nhưng lại cầu HE :))
Túm lại thì cảm ơn b vì đã edit bộ này, thực sự rất rất hay a. Mình thích giọng văn của b, từng câu từng từ đều rất mượt. Xin lỗi là hồi trước, cũng khá lâu rồi, mình có ấn tượng không tốt về fic b edit vì nhiều chỗ không khác QT mấy. Nhưng giờ thì mình thực sự thay đổi ý kiến này. Xin lỗi 1 lần nữa nhé
Btw, mình chờ fic tiếp theo của b, nhất là Ngự ba ngàn nha^^
Iêu b nhiều
Sorry vì lảm nhảm hơi nhiều, tự dưng khi đọc xong bộ này suy nghĩ đầu tiên là muốn viết cái gì đó gửi editor:D
Mình cũng là đứa cuồng ngược mà vẫn mong HE đây, ngay khi tìm được truyện này cả 2 đứa nhà mình đều mừng húm vì tìm được 1 truyện đặc biệt như thế. Tác giả xây dựng tính cách của Su rất lạ, khác hẳn hình tượng Su vốn có, vì thế mà bọn mình mới bất chấp edit nó dù khi ấy truyện vẫn chưa viết xong và (rất rất) có thể có cái kết bi thảm. Truyện cũng sử dụng rất nhiều từ ngữ cổ khó, phải nói là chương nào mình cũng vắt kiệt não để tìm từ ngữ đảm bảo giữ đúng cái trầm buồn u ám của truyện. Mất nhiều công sức để edit nên mình rất vui khi nhận được 1 comt chân thành như vậy của bạn. Cảm ơn bạn nhiều nhé.
p.s : Hầu hết các truyện nhà mình từ hồi mới edit còn ngu si đã được beta lại, nếu có vấn đề gì về edit mong bạn tiếp tục nhắc nhở để bọn mình chỉnh lại nghen ~