Chương 7
Xuyên qua tầng hơi nước dày lờ mờ thấy được, vẫn là nụ cười nhạt thê lương siết nát trái tim người ta kia.
Yoochun đi theo Junsu đến phía sau ôm cậu, đem đầu mình dán chặt vào lưng Junsu, không nhịn được khóc thút thít.
“Junsu, xin em trở về đi, đừng tàn nhẫn với anh như vậy, anh chỉ muốn trở về trước kia, anh không chịu nổi em như thế này”
Hơi nước ấm áp ẩm ướt tới gần trái tim, khu vực cấm địa, khu vực yếu ớt nhất của cậu.
“Buông ra!!” Junsu dùng sức giãy khỏi ôm ấp của Yoochun, trốn ra xa, thẳng đến khi bản thân cảm thấy mình sẽ không lại bị tổn thương trắng trợn nữa, chỉ đứng ở đó nhìn Yoochun.
“Đừng ép em, xin anh…Đừng ép em trở về làm Kim Junsu trước kia, lại một lần nữa em sẽ chết mất” Hai tay tự bao lấy chính mình , hai chân vô lực run rẩy ngồi xuống, co lấy thân mình khóc dữ dội.
“Junsu…xin em đừng dùng cách này trả thù tôi, không thể quay lại như trước kia, thà rằng đừng trở về nữa, em là muốn trả thù, muốn nhìn tôi hoàn toàn sụp đổ mới thỏa mãn, đúng không?”
“Em định tính toán cái gì? Em gạt tôi!!! Từ đầu đến cuối đều đang gạt tôi!!! Gạt tôi em chấp nhận trở về? Muốn trả thù tôi như thế nào??? Kim Junsu, rốt cuộc em đang tính cái gì?! Em là cố ý đúng không!! Nói đi!! Em là cố ý, đúng không!! Bởi vì tôi thực cảm thấy có lỗi với em, nên em mới như vậy để đối phó với tôi, đúng không?! Nói đi!!! Em mau nói đi!!”
Thân mình run rẩy không ngừng lui về phía sau, Yoochun khăng khăng cần một đáp án chính xác, hắn cần có người nói cho hắn biết, vì sao sự tình lại biến thành thế này, vì sao sau khi ở bệnh viện tỉnh lại, hết thảy đều thay đổi.
Người rời đi cuối cùng đã trở lại, nhưng trái tim lại quên không mang về, thân xác giả dối chẳng có linh hồn, còn khăng khăng lừa gạt trái tim hắn.
Yoochun phát điên đỏ bừng hai mắt, không khống chế nổi lực đạo mà nắm chặt cánh tay Junsu, đến tận khi nó phiếm hồng cũng không nhận ra.
“Đừng hỏi tôi!! Tôi không biết gì cả…” Hất tay Yoochun, né tránh trốn vào trong phòng, khóa cửa, thối lui đến góc xa nhất, cuộn tròn người lại, bối rối cùng bất lực.
Cậu không hiểu, liệu có phải Yoochun nói đúng hay không, rằng cậu đang trả thù, trả thù một người yêu cậu mong mỏi cậu trở về bên cạnh.
“Mở cửa!!!! Kim Junsu!! Mở cửa ra!!!! Không cho phép trốn tránh!!!! Em ra nói rõ ràng cho tôi !!!!” Cửa phòng đóng chặt, không người đáp lại, Yoochun tức giận lấy tất cả những đồ vật có thể cầm trong tay hung hăng ném lên cánh cửa, phát ra những tiếng vang ầm ầm thật lớn.
Khuôn mặt chôn trong đầu gối sớm đã ướt đẫm. Dần dần, tiếng rít gào không dứt bên tai, cùng tiếng đạp cửa ầm ĩ đả kích trái tim yếu ớt.
Yoochun, vì sao cứ phải bức em như vậy…Em đã đáp ứng anh trở lại…Chẳng lẽ muốn tự bảo vệ mình cũng không được phép ư?
Em không có trái tim không thể đả thương…Anh còn muốn em thế nào mới buông tha cho em…Em chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm, không chịu nổi lúc nào cũng yếu đuối ở trước mặt anh.
Anh thật sự không hiểu sao? Anh cho là trả thù chỉ có một mình anh thôi sao? Lòng rất đau…Yêu nếu là song phương, thì đau tất nhiên cũng là cả hai người cùng nhận.
Coi như em trừng phạt bản thân đã quá yêu anh…mới rơi vào kết cục hôm nay. Muốn khóc…em thực sự muốn khóc…Vì sao rõ ràng anh ở bên cạnh em, nhưng lại không cảm nhận được?
Hai tay nắm chặt hạnh phúc…chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mất đi…
Mở tay, có vẻ vô lực tái nhợt…nắm chặt…lại chẳng còn gì cả…
Khóc, người trong phòng còn đang khóc…nhanh chóng khóa cửa lại, dù có đạp thế nào cũng không được…
Tôi đang khóc…Nước mắt liều mạng rơi…khóc, là bởi đau lòng người kia khổ sở như vậy
Không phải vì bản thân mà khóc…bởi em đã nói… “Anh là người không có tư cách khóc nhất”
Nước mắt chỉ là một hình thức phát tiết…Phát tiết cho trái tim đã quá mệt mỏi…
Em đang khóc sao? Cả nước mắt của tôi cũng không thể ngừng được…là vì em đang khóc sao?
Vì sao nước mắt tôi làm cách nào cũng không ngừng được…
Không cần tiếp tục cười như vậy…Tôi xem thật khó chịu…Là bởi vì tôi em mới biến thành như vậy đúng không?
Muốn tiếp tục gõ cửa phòng em…Muốn tiếp tục nghe một chút thanh âm của em…Khẩn cầu sự tha thứ của em…
Muốn tiếp tụp mặt dày mày dạn nghe em nói yêu tôi…để có thể vui vẻ tươi cười như trước kia
Em còn có thể cười sao? Thế nào lại như thật lâu chưa thấy…
Không phải đã trở lại bên người rồi sao? Vì gì lại tựa như mất hết thảy…Khoảng cách giữa hai trái tim, càng ngày lại càng xa. Không thể tiếp tục tha thứ cho tôi một lần sao? Không mở cửa trái tim em, với tôi mà nói cũng là một loại trả thù tàn nhẫn.
Tôi có thể tiếp tục van xin em trở về không? Vì sao khuôn mặt em tươi cười lại bi thương đến thế…rõ ràng là đang cười mà…
Là bởi vì tôi sao? Hẳn là do tôi làm hại đi? Nếu có thể cho tôi thêm một cơ hội…tuyệt sẽ không để em rơi thêm một giọt lệ nào nữa…
Junsu…em là người tôi muốn dùng cả tính mạng bảo hộ suốt đời. Lại càng đáng để tôi dùng tính mạng đổi về tình yêu…Tiếp tục lại yêu tôi lần nữa…để tôi khiến em vĩnh viễn được hạnh phúc…Muốn dùng cả đời thủ hộ nụ cười đơn thuần kia…
Tránh được một ngày một đêm, không tránh được cả đời, cho nên cuối cùng Junsu cũng mở cửa. Không biết người kia có ở nhà không? Hay còn muốn tiếp tục ép buộc cậu…
Không phải không yêu, mà là không cách nào tiếp tục buông tay để yêu…Đau…rất đau…
Giả ngốc là bản lĩnh, nhưng yêu không phải là thiên phú của cậu…
Không ai dạy cậu, yêu một người thiết yếu phải hao tổn đánh mất trái tim chính mình…
Càng không có người nói cho cậu biết, nguyên lai, trả giá hết thảy cũng không có nghĩa sẽ được hồi báo
Tiếp tục lấy trái tim đánh đổi một lần, cậu không dám nói bản thân còn có thể lại tiếp nhận một lần tan nát cõi lòng nữa hay không
Lần này trở về, trả giá so với trước kia càng sâu, khó thế nào anh có hiểu không?
Em đã cắt đứt mọi đường lui của mình để trở về, lại một lần tan xương nát thịt. Bởi vậy em buộc phải học cách không nhìn không nghe, bảo vệ mình, mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh
Anh không hiểu sao? Nụ cười của em…là chua xót cùng cam nguyện…
Nếu không còn yêu anh, em sao lại trở về bên anh…đối mặt với nguy cơ lại một lần thương tổn. Anh nói dù sao em cũng chỉ là miễn cưỡng bản thân…anh thật sự không hiểu…yêu vốn dĩ không có miễn cưỡng…
Cho nên em yêu anh…Cho nên em cam tâm trở về bên anh…Chỉ là không tiếp tục nói yêu anh nữa…
Đây là tôn nghiêm cuối cùng của em, bảo vệ cho bản thân giả vờ thật kiên cường, chính là phòng tuyến cuối cùng của em.
Đừng ép em tiếp tục yêu anh…cho tới bây giờ… tình yêu dành cho anh chưa từng ít đi dù chỉ một chút . Chỉ là anh không hiểu…chưa từng quay đầu thực sự nhìn xem…em vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ anh…chưa từng rời đi.
Ra khỏi cửa phòng, cả nhà xông lên mùi rượu khiến Junsu không khỏi nhíu mày. Sương khói lan tràn, phổi hít vào bị sặc làm Junsu nhịn không được ho khan vài tiếng, nghe thấy tiếng vang Yoochun ngẩng đầu nhìn người tới.
Bốn mắt tương đối, từng phút từng giây lẳng lặng trôi qua
“Cuối cùng đã chịu ra rồi” Cười khẽ như thể trào phúng, hít một hơi điếu thuốc trên tay, phun ra làn khói trắng che khuất tầm mắt
Junsu nói không ra trong lòng giờ là tư vị gì, nhìn bộ dáng Yoochun sa đọa, cậu không biết lúc này nên làm gì đây.
Cu the nay 1 lan lai 1lan ton thuong nhau den bao gio moj biet tran trong ng trc mat?
Reblogged this on Tiểu quỷ đáng yêu.