Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 11


M14bR

Từ ngày xảy ra chuyện ở sở cảnh sát cũng đã hai tháng không gặp Park Yoochun, trong lòng vẫn luôn nhớđến, suy nghĩ lúc lâu quyết định gọi điện thoại cho hắn nhưng điện thoại luôn bận hoặc là không ở trong vùng, tóm lại liên hệ không được.

 

Nam nhân nhìn cậu gần đây hay mất hồn mất vía, có chút lo lắng hỏi làm sao vậy? Mỗi lần kim Junsu đều lắc đầu nói không có việc gì, nam nhân nhìn cậu một lúc lâu cũng không hỏi nhiều nữa. Có một lần nửa đêm điện thoại vang , Kim Junsu nhìn thoáng qua tên người gọi, nội tâm nhất thời rung động, không biết sao lại thế này, chỉ cần liên quan tới hắn, mặc kệ chỉ là cái tên thôi, cũng đủ khiến Kim Junsu rung động.

 

Nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh, Kim Junsu lặng lẽ đứng lên cầm lấy điện thoại ra khỏi phòng.

 

“Yoochun?”

 

“Ân là tôi, Junsu, cậu trước đó có gọi điện cho tôi ?” Thanh âm Park Yoochun từ đầu bên kia truyền đến, mang theo chút ôn nhu.

 

Biết rõ đối phương nhìn không thấy nhưng bản năng vẫn gật đầu, lúc sau ngốc hồ hồ ừ một tiếng.

 

“Tôi mới từ thành phố X trở về, ra ngoài gặp nhau một lát được không?”

 

Kim Junsu do dự một chút”Bây giờ?”

 

“Làm sao vậy?” đầu bên kia cũng im lặng một chút, lúc sau nói”Cũng đã muộn, vậy để hôm khác”

 

“Tôi có thời gian, có thể đi ra ngoài!” Không cần nghĩ ngợi trả lời, quả thực cậu muốn gặp Park Yoochun, hơn nữa là phi thường nghĩ muốn.

 

“Vậy đi, tôi ở đường XX, tới nơi gọi điện cho tôi”

 

Tắt điện thoại lúc sau, Kim Junsu trở về phòng ngủ, khinh thủ khinh cước lấy quần áo thật cẩn thận đi ra ngoài. Kỳ thật nam nhân từ lúc cậu nghe điện thoại một khắc đã tỉnh.

 

Không có xe, chạy tới trước cửa tiểu khu gọi xe taxi, cứ dựa theo địa chỉ Park Yoochun nói mà tới, ngồi ở phía sau nhìn qua gương chiếu hậu sửa sang lại quần áo, nhìn xuống chân cư nhiên còn đi dép lê trong nhà, cứ như vậy vội vội vàng vàng chạy đi .

 

Tới nơi liền gọi cho Park Yoochun hỏi địa chỉ cụ thể, vừa thấy cư nhiên là một nhà hàng lớn.

 

Đi vào một chút liền phát hiện ra Park Yoochun, tóc lại cắt , thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mà suất khí.

 

Park Yoochun giơ tay lên tiếp đón cậu, ngồi cùng bàn còn có ba người khác, thấy cậu đi tới, một người trong số đó cùng Park Yoochun nháy mắt, ngữ khí mờ ám”Còn không mau giới thiệu?”

 

Kim Junsu 囧, Park Yoochun cười mắng người kia một câu, vỗ vỗ ghế bên người”Ngồi” sau đó kêu nhân viên mang thêm một bộ đồ ăn đến, lại lấy thực đơn đưa cho cậu”Thích ăn cái gì tùy tiện gọi”

 

Kim Junsu khoát tay”Không cần gọi, tôi không đói bụng, ăn cái gì cũng được.”

 

Park Yoochun nhìn lướt qua người cậu, Kim Junsu lui lui chân, đem chân đi dép lê giấu ở dưới khăn trải bàn, có chút ngượng ngùng. Park Yoochun cười cười đem thực đơn tiếp nhận để ở một bên.

 

“Đây là mấy người anh em của tôi” bắt đầu giới thiệu “Đại Hùng, A Siêu, Thiếu Đông” sau đó tay lại chuyển hướng cậu”Junsu, em trai tao”

 

‘ Em trai ’ Kim Junsu trong lòng căng thẳng, sau đó hướng bọn họ cười cười.

 

Người tên Thiếu Đông mở đầu “Em trai? Là Em trai kết nghĩa? Hay là em trai trên giường vậy?” Ngữ khí đáng khinh đến cực điểm, Park Yoochun lấy giấy ăn ném về phía miệng của hắn mắng” Thu mồm lại!”

 

Kim Junsu cũng xấu hổ không biết như thế nào cho phải, bên cạnh Đại Hùng mở miệng “Đừng để ý đến hắn, chỉ được cái miệng tùy tiện, có muốn uống một chén không?”

 

A Siêu lập tức rót đầy rượu cho Kim Junsu, Park Yoochun trực tiếp chặn “Cậu ấy không uống được”

 

” Ngoan như vậy sao?”

 

Kim Junsu lại xấu hổ”Ngày mai còn phải đi làm”

 

“Ồ, đúng là nhân viên gương mẫu” A Siêu ngượng ngùng ngồi xuống”Vậy đừng uống”

 

Bốn người ngồi cùng nhau đông lạp tây xả, lại hò reo uống rượu. Kim Junsu một câu đều chen vào không lọt, nhìn thấy Park Yoochun uống hết chén này đến chén khác, có chút lo lắng”Đừng uống nhiều.”

 

“Không có việc gì, hắn tửu lượng rất tốt, ngàn chén không say” Trương Thiếu Đông nói, sau đó lại rót đầy cho Park Yoochun.

 

Cuối cùng bốn người đều uống say, bất quá vẫn còn có lý trí. Đại Hùng vỗ vai Kim Junsu “Nếu hắn đã là anh trai vậy liền giao cho cậu chiếu cố , chúng tôi đi trước ” nói xong, Kim Junsu bị vỗ vào ngực đến đau, đúng là đám người mãng phu!

 

Nhìn thấy Park Yoochun đỏ mặt ngồi ở kia, Kim Junsu đứng thẳng người đi tới kéo người nào đó đi.

 

Nửa đêm, Park Yoochun tỉnh, đánh giá bốn phía. Kim Junsu im lặng ngồi ở trên sàn nhà, đầu ghé vào bên giường. Đầu đau đến choáng váng, chống tay ngồi dậy xoa xoa.

 

Kim Junsu vốn là người thiển miên( giấc ngủ nông), nghe thấy động tĩnh liền tỉnh, nhìn thấy Park Yoochun ngồi ở bên cạnh”Cậu tỉnh rồi à?”

 

Ừ một tiếng, tiếp tục xoa đầu.

 

“Đau đầu sao?” Nói xong liền đứng dậy, không biết làm cái gì chạy tới chạy lui, một lát sau đem tới một cốc nước đưa cho hắn” nhanh uống”

 

Park Yoochun cũng không tiếp”Đây là cái gì?”

 

“Nước mật ong, để giải rượu” nói xong thổi thổi “Không nóng uống đi.”

 

Park Yoochun vẫn không tiếp, nâng cằm ý bảo phải Kim Junsu chính tay cho hắn uống, người sau bất đắc dĩ đành phải làm theo.

 

Uống xong, Park Yoochun nhìn nhìn bốn phía cười” Cậu quả nhiên lừa gạt đưa tôi đến khách sạn”

 

Kim Junsu trừng hắn”Nói bậy bạ cái gì!”

 

“Đùa thôi” theo áo khoác lấy ra bao thuốc, rút ra một điếu đặt ở trên miệng”Chẳng phải ngày mai cậu phải đi làm sao? Không cần phải để ý đến tôi đâu ”

 

Kim Junsu gật gật đầu, đích xác chính mình cũng đã sớm mệt, đem cốc giấy ném vào thùng rác, lại lần nữa bò lên giường nằm xuống.

 

Park Yoochun hút thuốc xong cũng đi đến, rõ ràng biết cậu phải đi làm còn gọi cậu ra ngoài nháo. Tay đặt ở trên chăn Kim Junsu, thấy cậu không phản ứng, càng làm loạn bàn tay tiến vào trong chăn, vẫn không phản ứng, tay trực tiếp vói vào bên trong quần áo cậu, lần này không phản ứng thì đúng là ngu ngốc , đem tay rời ra, lại chui tiến vào. Kim Junsu than thở “Đừng nháo” không biết có phải cố ý hay không, thanh âm nghe phát ra giống như làm nũng, phá lệ câu nhân.

 

Park Yoochun tinh thần tỉnh táo, xoay người cẩn thận ngắm Kim Junsu ngủ, hai mắt nhắm, lông mi có chút run run, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng. . . Thật nghĩ muốn hôn một cái. Đột nhiên Kim Junsu mở hai mắt, bốn mắt nhìn nhau.

 

“Yoo. . Yoochun. .” Kim Junsu khẩn trương nhìn Park Yoochun tiến sát vào.

 

Park Yoochun giống như thất hồn, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm vào môi Kim Junsu, thanh âm có chút khàn khàn”Kim Junsu đừng câu dẫn tôi.”

 

Kim Junsu phản xạ có điều kiện đẩy hắn ra “Nói bậy!”

 

Bị đẩy, Park Yoochun hoàn hồn , lắc lắc đầu”Sao lại thế này? Vừa rồi thiếu chút nữa là hôn cậu ”

 

“Không cần giỡn”

 

“Có lẽ còn chưa thanh tỉnh.” Lại dùng sức xoa xoa đầu “Cậu ngủ đi.”

 

Kim Junsu nhìn hắn một hồi, không biết nói thầm cái gì, lại ngủ tiếp.

 

Park Yoochun bị cơn buồn ngủ bao vây, chính mình là làm sao vậy? Bức tường chủ nghĩa xã hội khoa học giống như có chút buông lỏng .

6 thoughts on “Ngộ Kiến_ Chương 11

  1. Hôn người ta thì liên quan gì đến vấn đề trọng đại như “bức tường chủ nghĩa xã hội chứ” dép lào ngố.

    1. Anh ý vẫn chưa biết dk mình bắt đầu để ý bạn Su.
      Mà hình như trong triết học CNXH thì tình yêu chỉ xuất hiện trong nam nữ hay sao ý.

  2. Ting ~~ Ting ~~~ I’m hereee :”>
    ss muốn góp ý cho e một chút, có mấy chỗ này ^^

    + muốn hay không đi ra ngoài gặp? -> ra ngoài gặp nhau một lát được không?

    + khinh thủ khinh cước -> nhẹ tay nhẹ chân

    + thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái mà suất khí -> thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại anh tuấn

    + Ít Đông -> Thiếu Đông

    + muốn hay không uống một chén? -> có muốn uống một chén không?

    + Ồ, đúng là chức nghiệp đứng đắn -> Ồ, đúng là nhân viên gương mẫu

    + Kim Junsu vốn là người thiển miên( giấc ngủ nông) -> Vốn Kim JunSu có giấc ngủ không sâu/Kim JunSu vốn là người thính ngủ”

    Thôi lướt được có thế, ss bay đây ~~~ :”>

    1. Ô ô! Cuối cùng ss cũng xuất hiện.
      Tại có một số chỗ e muốn để hán việt như từ ‘ suất khí’ hay ‘ khinh thủ khinh cước’. Cảm thấy nghe hay hay =))
      Dù sao cũng cảm ơn ss đã góp ý, e sẽ cố gắng sửa lại.

  3. thật là cảm thông cho nam nhân nhà Junsu. anh ý chắc bít bạn Su còn vương vấn tình cũ quá.
    anh ơi, cố lên đừng buông tay em nó, xông lên tranh đấu đi anh.
    nhân lúc ngài Park còn bị bức tường XHCN ngăn lại anh đừng để em nhỏ bay mất a~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s