Bạc mị

Bạc mị chương 6 : Viên nguyệt ( Trăng tròn)


 

fb999039bd95eae804db3997d6e1cd21


Chớp mắt đã đến Trung thu, Tuấn Tú giờ bị giáng chức, lại bị phạt hai năm ngân bổng, liền giảm đi không ít tùy tùng, chỉ để lại một bà cụ thô kệch quê mùa và một thằng nhóc sai vặt, lại càng lộ vẻ keo kiệt bủn xỉn.

 

Nhưng y lại không để ý gì nhiều.

 

Cô độc, không thân quyến, không chí hữu (bạn thân), bày đặt long trọng vậy để cho ai xem?

 

Trong khi mọi người bận bịu vì tết Trung thu mà khí thế ngất trời, Tuấn Tú chỉ là thi thoảng thẩm phạm nhân, tra nhân số, viết ngục tịch, ngày ngày cơm rau dưa, thường xuyên ba bữa gộp làm một.

 

Hữu Thiên biết được tình hình gần đây của Tuấn Tú, trái tim đau từng cơn, những kẻ lấy sắc mê hoặc quân vương qua các triều đại, cho dù thanh danh không trong sạch, nhưng ít nhất cũng có cuộc sống cẩm y ngọc thực, không chút tầm thường, nhưng Kim Tuấn Tú lại vừa không có thanh danh, vừa không được ăn ngon.

 

Người được Thánh thượng đau lòng giờ này đang nghỉ trên tháp, thảnh thơi an nhàn.

 

“Khụ khụ…Nhàn Cầm, lấy chút nước đến đây” Yết hầu xiết lại, Tuấn Tú nửa tỉnh nửa mê đón lấy.

 

Bên môi chạm tới một chén trà nhàn nhạt, Tuấn Tú nhấp trơn cổ họng, nâng mắt.

 

Chén trà nháy mắt rơi xuống đất.

 

“Ty chức không biết Thánh thượng giá lâm, không nghênh đón từ xa, mong được thứ tội!”

 

Hữu Thiên nhặt cái chén đặt lại lên bàn, dùng khăn gấm lau nước bắn trên cổ tay áo, “Ngươi khi ngủ vẫn là đáng yêu hơn một chút”

 

“Ty chức cả gan, Thánh thượng ngài đã đến bao lâu rồi?”

 

“Khi ngươi vừa vào giấc” Tuấn Tú chưa hoàn toàn thanh tỉnh, khi nói chuyện mang theo giọng mũi, nồng đậm tựa như làm nũng, khiến Hữu Thiên nghe đến hưởng thụ.

 

“Nhàn Cầm vậy mà không gọi ta dậy” Y lẩm bẩm lầu bầu, hệt như hài đồng.

 

Hữu Thiên cảm thấy lần này đến thật đáng giá, khóe mắt không giấu được ý cười, “Trẫm mang đến một ít đồ”

 

Mấy đại hán nâng ba thùng lớn vào, vừa mở ra, bên trong đầy những sơn hào hải vị.

 

“Đây là…”

 

“Ân, đây là các nơi tiến cử đến, trẫm lấy mỗi thứ một chút, không biết có hợp với khẩu vị của ngươi không”

 

“Ty chức vô công không thể nhận lộc”

 

“Sao lại vô công?” Hữu Thiên cười đến ám muội, “Ngươi đã bồi trầm qua bao đêm tịch mịch”

 

Y không biết nói gì, chỉ đành cười khổ.

 

“Được rồi, trẫm còn có việc, ngươi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa trẫm sẽ tìm một cái cớ thăng quan cho ngươi”

 

Hôn lên hai má tái nhợt của Tuấn Tú, Hữu Thiên trên mặt mang xuân phong, rảo bước rời đi.

 

Tuấn Tú yên lặng nhìn mấy thùng đồ ăn kia.

 

Hồi lâu, trong mắt y hiện lên sóng cuộn, cúi đầu phân phó, “Người tới, ném tất cả chỗ này đi cho ta”

 

Hữu Thiên rời đi chưa lâu, Thẩm Xương Mân đã hứng trí bừng bừng chạy tới.

 

“Nghe nói Hà Nam xảy ra hạn hán, lúc này Hộ bộ nhất định bề bộn nhiều việc, Thẩm đại nhân sao có thể nhàn nhã, ngày ngày chạy đến chỗ ta như vậy?”

 

Xương Mân không để tâm, cẩn thận đem thứ ôm trong ngực đặt lên đùi Tuấn Tú.

 

“Đại nhân làm cái gì vậy!” Trên chân nặng xuống, Tuấn Tú kinh ngạc nhìn một nhúm lông màu trắng.

 

Là một con thỏ bằng bàn tay, không có mắt đỏ như những con thỏ bình thường, mà là màu xanh biếc như ngọc bích.

 

“Đây là…”

 

“Đây là thỏ ngọc ở cung Quảng Hằng của Hằng Nha, ở nhân gian không tìm được đâu” Tuấn Tú biết hắn đang trêu ghẹo, liền không đáp lời hắn.

 

“Thẩm mỗ tặng thỏ ngọc này cho Kim huynh, mong Kim huynh có thể đáp ứng một chuyện”

 

Thỏ này tới chỗ mới, không dám nhúc nhích, chỉ có thể cuộn tròn như cũ ở trên đùi Tuấn Tú, rất đáng yêu.

 

“Đại nhân cứ nói, đừng ngại”

 

“Trung thu trăng tròn, khắp phố lớn ngõ nhỏ Trường An đều đến cửa biển phía Nam thả liên đăng (đèn hoa đăng), tỏa sắc sinh hương đẹp đẽ, so với mười lăm Nguyên Tiêu còn náo nhiệt hơn, hy vọng năm nay Kim huynh có thể cùng ta du ngoạn trên phố, được không?” Trong thanh âm mang theo ý tứ khẩn cầu nồng đậm.

 

“Sợ Thánh thượng sẽ thiết yến đêm Trung thu, Thẩm đại nhân vô luận thế nào cũng không rời đi được”

 

Xương Mân thấy có hi vọng, mừng rỡ nói, “Thánh thượng đã nói năm nay không thiết yến, mọi người tự quyết định, Kim huynh nếu không có việc…”

 

“Vậy… cũng được”

 

“Thật sao? Vậy Kim huynh không được đổi ý!”

 

“Ân, việc này xem như đã định”

 

Vốn nghĩ sẽ bị Tuấn Tú cự tuyệt, ai ngờ lại được giai nhân chấp thuận, Xương Mân liên tục mấy ngày mở hoàng lịch ra tính đếm, lại sai người hầu tặng Tuấn Tú chút bánh trung thu, thập cẩm ngũ quả, trứng muối hạt sen, mứt táo đậu đỏ, đều là của tiệm bánh trung thu lớn nhất kinh thành, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

 

Cuối cùng cũng tới Trung thu, Tuấn Tú bày biện một cái bàn con ngay trong tiểu viện nhà mình, đặt ít trái cây cúng, cùng Nhàn Cầm ngắm trăng.

 

Bánh trung thu vỏ trắng vốn hiếm có, Nhàn Cầm không ngừng được miệng, Tuấn Tú cũng để cho nó ăn.

 

Rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, nên rất tham ăn, mấy ngày trước y ném toàn bộ những thứ Hữu Thiên mang tới, đứa nhỏ này đau lòng đến mấy đêm không ngủ.

 

Quả nhiên nghe được nó nói, “Gia, ngài nói, vì sao phải ném mấy thứ tốt ấy đi?” Hóa ra vẫn còn rất nhớ thương.

 

“Ngươi có biết người tặng đồ đến là ai không?”

 

Nhàn Cầm lắc đầu, “Không biết ạ, nhưng nhìn quen lắm, chắc cũng là quý nhân giống Thẩm đại nhân”

 

Tuấn Tú nghe vậy mắt trầm xuống, vui vẻ trên mặt không còn sót lại chút nào.

 

Nhàn Cầm phát hiện có gì không ổn, vội vàng hỏi, “Gia, ngài làm sao vậy?”

 

“Không có việc gì, hình như Thẩm đại nhân tới, ta phải ra ngoài”

 

“Gia cứ yên tâm, nhất định Nhàn Cầm sẽ trông nhà cẩn thận, ngài ra ngoài phải chơi tận hứng a!”

 

Tuấn Tú mỉm cười, vừa mở đại môn đã gặp Thẩm Xương Mân.

 

“Ô, ta và Kim huynh quả là có thần giao cách cảm!”

 

Thẩm Xương Mân một thân trường sam xanh thẫm, không một nếp nhăn, bên hông treo túi hương màu vàng, bên phải là một miếng bạch ngọc khắc hình ác thú, tóc vấn cao đội mũ quan, rõ ràng đã dụng tâm để ý cách ăn mặc, mang theo khí tức quý công tử.

 

Cùng với mình quả là khác nhau một trời một vực.

 

“Kim huynh mau một chút” Xương Mân hưng trí cực cao, kéo Tuấn Tú đi xuyên qua đám người.

 

Tuấn Tú tùy ý hắn dắt, tâm tình thả lỏng hiếm có.

 

Y hiểu được, bản thân cũng thích Xương Mân không ít thì nhiều, không phải là thân mật giữa tình nhân, mà là trưởng bối tán thưởng vãn bối có tài, giờ phút này Xương Mân cũng giống y trước kia, chỉ là một thiếu niên, lấy chân thành đối đãi vạn vật, không nhiễm một hạt bụi.

 

Đêm Trường An, phồn hoa như mộng, ngọn đèn dầu yếu ớt, lay lắt uốn lượn.

 

“Viết nguyện vọng lên giấy đặt ở liên đăng, rồi thả xuống sông, ước nguyện sẽ trở thành sự thật”

 

“Thôi, cả đời ta hướng trời cầu nguyện không có nửa chuyện thành hiện thực” Có nữ tử y phục sặc sỡ vui cười đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo quẩn quanh vang vọng trên sông.

 

“Không phải cầu trời, mà là cầu mình” Đôi mắt Xương Mân sáng rực, giống như ngày đầu hai người mới gặp.

 

“Vậy thì sao?” Giữa ánh đèn liên hoa, Tuấn Tú cười xinh đẹp, tựa như yêu hồ, xinh đẹp đến không giống người, khiến Xương Mân ngây ngốc nhìn.

 

Kim Tuấn Tú ta đúng thực có một ước nguyện, nhưng nguyện vọng này tuyệt không thể viết ra cho thế nhân thấy được.

 

“Vậy…Kim huynh có muốn biết ước nguyện của Thẩm mỗ?”

 

Tuấn Tú nhướn mày, không nói gì, ánh mắt như dòng nước chảy xuôi.

 

“Ước nguyện của Thẩm mỗ là…”

 

Đợi hồi lâu không thấy Xương Mân mở miệng, Tuấn Tú quay đầu lại, vừa lúc chạm phải cánh môi mềm mại.

 

Không có giao hòa miệng lưỡi, chỉ là hai cánh môi khẽ chạm, môi kia, dường như không ngọt ngào như trong tưởng tượng.

 

Thượng bích lạc, trung hồng trần, hạ hoàng tuyền, như thể không cách nào tìm được độ ấm, hàn khí tận xương, khiến Xương Mân lạnh lẽo cả người.

 

 

Hai người trở về.

 

Kim Tuấn Tú đi phía trước, cách vài bước, mới là Xương Mân.

 

“Hôm nay Thẩm đại nhân đã làm càn” Tuấn Tú không quay đầu lại, thậm chí ngay cả bước chân cũng không thay đổi.

 

Thanh âm không mang một tia cảm tình, ngay câu đầu tiên đã ghim chặt hai chân Xương Mân.

 

Thiếu niên si tình ngây người đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh màu trắng dung nhập vào màu đen âm u nơi cuối hẻm, như thể bị bóng đêm cắn nuốt.

 

Hắn im lặng không nói gì mà chống đỡ.

 

Tuấn Tú trở về nơi ở, đã thấy có binh lính giơ đuốc trấn thủ.

 

Trong lòng vang lên cảnh báo mãnh liệt, y kích động đẩy cửa ra.

 

Đương kim Thánh thượng vẻ mặt u ám ngồi trên tháp thượng mình vẫn hay nghỉ ngơi, một thân minh hoàng hoàn toàn không phù hợp với căn phòng đơn sơ.

 

“Kim ái khanh đã trở lại” Hắn thản nhiên mở miệng.

 

Tuấn Tú ngay cả hành lễ cũng quên, thầm nghĩ không xong.

 

Hữu Thiên đứng dậy, đi đến trước mặt Tuấn Tú, ánh mắt ngoan độc, “Ái khanh có biết trẫm đã ở đây đợi ngươi một buổi tối?”

 

Advertisement

One thought on “Bạc mị chương 6 : Viên nguyệt ( Trăng tròn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s