Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 64


 

big_b9bb768a0326a745073c517cbc9e6d5b373770ee

 

Trời cũng không quá lạnh, có vẻ như dạo gần đây thời tiết đã ấm dần lên, nhưng trên tầng chót của nhà cao tầng gió vẫn vù vù thổi, Kim Junsu co ro ôm sát người, dựa vào lan can.

 

Cậu biết, hắn sẽ lên đây.

 

Nhưng cậu không biết khi hắn đến, cậu nên làm gì, lúc này đột nhiên cậu lại không muốn thấy hắn đến.

 

Song cửa đã bị người ta đẩy mạnh ra.

 

“Kim…Kim Junsu…Em…Em” Park Yoochun thở hổn hển, cố bình ổn lại hô hấp.

 

Kim Junsu không nói gì, đưa mắt nhìn cảnh tượng giao thông như nước chảy bên dưới.

 

Nghe được tiếng thở đã bình ổn của người phía sau, cậu thở dài, rồi cảm nhận được ấm áp đặt trên bả vai.

 

“Trên cao gió lớn, em không được để cảm lạnh đâu” Park Yoochun cầm tây trang của mình khoác lên cho cậu.

 

“Anh biết, anh vẫn luôn biết, em không phải phụ nữ, không cần được chiều chuộng nhiều như thế” Kim Junsu không cởi áo ra, nghiêm túc nói.

 

Park Yoochun nhìn sườn mặt của Kim Junsu, trên khuôn mặt cậu ánh lên vẻ cô đơn, bi thương, những thứ cảm xúc đãng ra không nên có trên mặt cậu.

 

Hắn biết, bảo bối của hắn lại nghĩ ngợi lung tung.

 

“Anh biết, anh biết em là đàn ông, không cần chiều chuộng như phụ nữ, nhưng anh chính là yêu em khi đã biết em là đàn ông, anh chính là yêu người như em, không hề liên quan đến giới tính, Kim Junsu” Park Yoochun cũng tựa vào lan can, nói.

 

Chỉ là lời nói đơn giản như vậy, ngữ khí bình thản như vậy, lại khiến hốc mắt Kim Junsu phiếm hồng.

 

Yêu? Yêu là gì? Cậu đã từng cảm thấy mình yêu oanh oanh liệt liệt, từng cảm thấy mình yêu đau thấu tâm can, cũng từng cảm thấy mình yêu đến khắc cốt ghi tâm.

 

Vậy mà, giờ, cậu lại cảm thấy tình yêu của mình là một gánh nặng, một chướng ngại vật.

 

“Tuy thỉnh thoảng em bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, nhưng em vẫn tiếp tục đứng lên, đi theo con đường trước mắt, không quan tâm con đường mình đang đi rốt cuộc có đúng hay không, dễ dàng hay khó khăn, hạnh phúc hay đau khổ, cam tâm hay cưỡng ép, em vẫn sẽ hướng về phía trước, dần dà, em hình như là em, mà đã chẳng còn là em nữa” Kim Junsu khẽ nói.

 

Cậu đưa mắt nhìn dòng xe cộ như những con kiến nhỏ bé thoăn thoắt di chuyển bên dưới.

 

“Mặc kệ con đường này có thể đi được hay không, hạnh phúc hay đau khổ, nếu em tiếp tục đi về phía trước, ít nhất, trên con đường này sẽ luôn có anh bên cạnh bầu bạn” Park Yoochun nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Kim Junsu.

 

“Nhưng nếu, em mệt rồi thì sao? Em không tiếp tục nổi nữa thì sao? Em tự ti thì sao? Em…buông tay thì sao?”

 

“Em sẽ không, bởi vì em có anh, có Ae Soo”

 

Kim Junsu quay sang nhìn sườn mặt Park Yoochun.

 

Bàn tay cậu kìm không được khẽ vuốt theo đường cong khuôn mặt hắn.

 

Chính là khuôn mặt này, chính là con người này, đã khiến cậu điên đảo thần hồn, khiến cả đời cậu đổi khác, khiến cậu sẵn sáng dứt bỏ hết thảy.

 

Chỉ là, cậu xứng sao?

 

“Em quên rồi hả? Em khiến anh cười, khiến anh khóc, khiến anh vượt qua nguy hiểm, khiến anh vượt qua những cửa ải khó khăn, em đã vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, vì anh mà gánh vác thống khổ, vì anh mà trả giá hết thảy, vì anh mà mất hết tự tin” Park Yoochun kéo Kim Junsu vào lòng, ôm siết cái người đang lạnh như băng ấy.

 

“Em…” Kim Junsu còn muốn nói thêm, nhưng khi được sự ấm áp dịu dàng ấy bao quanh, tất cả mọi ngôn ngữ đều sẽ phá huỷ giây phút hạnh phúc này.

 

“Em, là người anh yêu” Park Yoochun nhẹ nhàng nói.

 

“Anh có cả một dải ngân hà lấp lánh, còn em chỉ là một ánh sao nhỏ nhoi mà thôi” Kim Junsu nhịn không được nói.

 

“Dù có là vì sao nhỏ nhoi nhất trên bầu trời đêm, cũng có quyền được toả thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất” Park Yoochun đột nhiên có ảo giác, vì sao trong lòng hắn dường như sắp sa khỏi dải ngân hà, mất đi ánh hào quang lung linh vốn có.

 

“Em chỉ sợ…Điên cuồng trả giá chỉ để đổi lấy một hồi bi thương” Kim Junsu nhắm mắt lại.

 

“Em nói cho anh biết đi, có chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên lại cảm thấy như vậy, huh?” Park Yoochun kéo Kim Junsu ra khỏi ngực, hai tay nâng mặt cậu, hỏi.

 

“Em…” Em chỉ là rất khuyết thiếu cảm gác an toàn. Kim Junsu dù không thể nói ra thành lời nhưng trong lòng đã âm thầm kể ra.

 

“Em yêu anh” Kim Junsu nói.

 

“Anh cũng yêu em” Park Yoochun nhẹ hôn lên cánh môi khô khốc của cậu.

 

Hắn biết, đôi môi lạnh như băng lúc này hẳn cũng giống trái tim của Junsu.

 

Junsu, em làm sao vậy?

 

Hắn cuối cùng vẫn là kéo Kim Junsu xuống, trấn an ép cậu nằm lên giường bệnh, sau đó lấy cớ ra ngoài đi thẳng đến chỗ Jack.

 

Không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa, xem nhẹ những người khác đang có mặt trong cuộc họp, Park Yoochun kéo áo Jack lôi ra ngoài.

 

“Hắc hắc, relax, anh tha tôi ra đây làm gì thế?” Jack bình tĩnh chỉnh lại quần áo.

 

“Junsu có gì đó không ổn, rất không ổn” Park Yoochun cau mày nói.

 

“Sao vậy?”

 

“Cậu ấy…Cảm xúc của cậu ấy rất kì lạ, vừa nãy bọn tôi mới trò chuyện với nhau, cậu ấy…cậu ấy trở nên vô cùng bi quan, đây không giống cậu ấy một chút nào” Park Yoochun sốt ruột nói.

 

“OMG, không phải chứ, không có khả năng” Jack một mình thì thầm.

 

“Gì mà không có khả năng? Anh mau nói rõ ràng cho tôi” Park Yoochun giận dữ.

 

“Tôi đang lo…có khi nào Junsu mắc chứng u buồn sau sinh không?”

 

“Sao…có thể lại…” Park Yoochun cúi đầu tự hỏi.

 

“Anh có quá ít quan tâm, không chăm sóc chu toàn, hoặc có sự kiện bên ngoài nào quá kích thích đến cậu ấy không?” Jack hỏi.

 

“Tôi làm sao mà quá ít quan tâm cậu ấy được, chăm sóc không chu toàn lại càng không, tôi sắp chiều cậu ấy lên tận trời xanh rồi” Park Yoochun buồn rầu nói.

 

“Vậy anh thử nghĩ xem có chuyện gì kích động đến cậu ấy không?”

 

Park Yoochun trầm tư suy nghĩ, không nhận ra có chuyện gì khác thường.

 

“Trước anh cứ ở bên cậu ấy trò chuyện, tôi sẽ kê cho cậu ấy một ít thuốc, điều tiết cảm xúc của cậu ấy” Jack nói.

 

Park Yoochun gật đầu, trở về phòng bệnh.

 

Hắn vửa mở cửa, tay còn giữ trên tay nắm, xuyên qua cửa kính thuỷ tinh nhìn thấy Kim Junsu nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ ngây ngốc ngẩn người, trên mặt không có biểu tình gì, lại khiến Park Yoochun có cảm giác như lúc ở trên tầng chót, vừa cô đơn lại bi thương.

 

Hắn mở cửa, không chờ Kim Junsu có phản ứng đã ôm cổ cậu.

 

“Junsu em đừng làm anh sợ, em biết cả thế giới này người anh yêu nhất là em mà” Giọng nói Park Yoochun bắt đầu trở nên run rẩy.

 

Kim Junsu ngây người, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

 

Buổi tối Park Yoochun có chút chuyện, Kim Jaejoong bị cưỡng chế ở lại cùng Kim Junsu.

 

Hắn mang canh cá đến liền đuổi Park Yoochun đang có việc phải xử lý đi.

 

“Junsu, có vướng mắc trong lòng phải không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Không, tôi ổn lắm” Kim Junsu uống canh, đáp.

 

“Không nói với anh được sao?” Kim Jaejoong nhìn thẳng vào Kim Junsu, ánh mắt hắn khiến cậu có cảm giác áp bách.

 

“Tôi không sao”

 

“Không có việc gì là tốt nhất” Kim Jaejoong nói.

 

“Dạo này tôi và Yunho, cả Changmin đều đang rất bận, không có thời gian đến chơi với cậu, cậu không để ý đấy chứ?” Kim Jaejoong gọt táo đưa cho Kim Junsu.

 

“Sao có thể, tôi biết mấy người bề bộn nhiều việc mà” Kim Junsu cười nói.

 

“Cậu biết không, hôm nay lúc Yoochun gọi điện cho tôi khẩn trương muốn chết, cậu ấy sợ cậu…”

 

“Sợ tôi luẩn quẩn trong lòng?” Kim Junsu cười hỏi.

 

“Nói thật, Junsu, cậu có chuyện gì vậy? Cớ sao cứ phải đi rối rắm việc không bao giờ phải lo lắng như thế”

 

“Tôi…tôi không biết nữa” Kim Junsu thở dài.

 

“Cậu lại thở dài” Kim Jaejoong lắc đầu.

 

“Xin lỗi”

 

“Cậu không cần xin lỗi, chỉ cần nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu đang có vấn đề gì” Kim Jaejoong nhìn Kim Junsu.

 

Cuối cùng vẫn là Kim Junsu bại trận.

 

“Chỉ là tôi cảm thấy, nếu mẹ của Ae Soo, vợ của Yoochun là một người phụ nữ, vậy gia đình bọn họ sẽ hạnh phúc hơn, đẹp hơn, viên mãn hơn rất nhiều”

 

Kim Junsu hiển nhiên không ngờ đáp án lại là vậy.

 

“Có người đàn bà nào hạ chiến thư với cậu sao?”

 

Kim Junsu không nói gì, xem như cam chịu.

 

“Để tôi đoán xem, là Park Gahee?” Kim Jaejoong cười nói.

 

Kim Junsu trợn to mắt.

 

“Nếu Yoochun có ý với cô ta, chẳng lẽ còn có thái độ như hiện tại? Nếu thích thì đã sớm thông đồng từ lâu rồi, hơn nữa, cậu không tin Yoochun à”

 

Kim Junsu biết lời hắn nói là đúng, nhưng mà…

 

“Tôi nghĩ có lẽ tôi đúng là mắc hội chứng u buồn sau sinh rồi” Kim Junsu bực bội vò đầu.

 

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, biết chưa? Yoochun mấy ngày nay bận tung sản phẩm mới ra thị trường, bận bịu đến choáng váng, ngày mai sẽ đổi Yunho đến trông cậu”

 

“Thực ra…”

 

“Thực ra cậu cần người trông” Kim Jaejoong đảo mắt xem thường.

 

“Không biết Lục thế nào…Mấy hôm nay chị ấy vẫn gọi điện cho tôi, nhưng mà…không biết chị ấy và A Hoàng liều mạng như thế có chịu nghỉ ngơi không, còn không biết mẹ tôi…” Kim Junsu lẩm bẩm.

 

“Trời ạ, cậu xem mấy lời này của cậu đi, đây là những chuyện cần cậu lo lắng sao? Park Yoochun sẽ xử lý tốt cho cậu, Lục và A Hoàng là cảnh sát, tất nhiên phải bận bịu, mẹ cậu Yoochun đã mời bác sĩ tốt nhất đến điều trị, cậu chỉ cần quan tâm bản thân là được” Kim Jaejoong nghiến răng trừng.

 

“Tôi biết rồi” Kim Junsu gật đầu.

 

3 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 64

    1. Truyện này sắp hết chỗ tác giả viết rồi, định up chậm để chờ tác giả cơ mà chắc chắn là không kip, ngừng đến chỗ ấy là còn chờ mòn hơn cả mòn ấy…

    2. huhu hy vọng chụy tác giả đừng drop truyện này 😥 ô kê vậy cứ từ từ up đi nàng TT__TT tập rèn luyện tính nhẫn nại cũng được :))

Leave a comment