Bạc mị

Bạc mị chương 17 : Phàm âm


d5c499fd7a548c122ab49c1c0e50e069

30 tết post chương này kể cũng sầu, cơ mà đã lâu không post Bạc mị rồi, thôi cho lên sàn luôn.

.

Tuấn Tú khuyên Phong Nguyệt trở về xong, cô đơn lẳng lặng ngồi một góc. Y nương vào hương rượu ban nãy mà miễn cưỡng ủ ấm thân mình, cảm nhận bạch khí mũi phả ra dần dần loãng đi. Ý thức bắt đầu mê man.

 

Còn vài khắc nữa là trời trở sáng, hốt nhiên, ngọn đèn hôn ám trong lao ngục như đã hao hết sinh mệnh tắt phụt. Không hề báo trước.

 

Ngoài cửa truyền tới vài tiếng kinh hô cùng tiếng nặng nề của binh khí va chạm, rồi lập tức trở về tĩnh lặng, vươn tay nhìn không thấy năm ngón trong đêm, Tuấn Tú cảm thấy có người đang tới gần phía mình.

 

Cửa bị khoá mở ra, quả nhiên có một người tới trước mặt Tuấn Tú, bắt lấy cổ tay y.

 

“Ai?” Tuấn Tú bước về phía ngược với người nọ đôi bước, ý muốn tránh đi. Bất đắc dĩ thể lực thực sự đã cạn kiệt.

 

“Đại nhân, vải ở Giang Nam đã chín rồi” Người nọ mở miệng, là một giọng nữ dịu dàng xa lạ.

 

Tuấn Tú sửng sốt, “Ngươi là do Xương Mân phái tới?”

 

“Ngài đã hiểu được vậy hãy mau theo ta rời đi” Người nọ dò tìm gông cùm trên tay Tuấn Tú.

 

“Không được” Bình tĩnh đưa tay nhăn, Tuấn Tú thản nhiên nói, “Cảm tạ ý tốt của hắn, hãy nói với hắn, đừng tiếp tục dính dáng tới ta nữa”

 

“Đại nhân!!!”

 

“Tình nghĩa của hắn, Tuấn Tú chỉ có thể nói cảm tạ, song thực sự vô phúc hưởng thụ”

 

Quả nhiên như lời Xương Mân, Tuấn Tú không bằng lòng rời đi, xa xa đã có âm thanh ồn ào náo động của binh lính, không thể tiếp tục do dự.

 

Nàng đành phải dùng tay đập vào gáy Tuấn Tú, “Vậy thì, đại nhân, đành phải đắc tội”

 

Nhanh chóng phá bỏ gông cùm, cùng ba người đi theo cướp ngục mau chóng đặt y vào rương, thừa dịp trời đêm lặng lẳng đưa y ra ngoài.

 

Một đêm bất an, buổi lâm triều ngày kế lập tức sóng to gió lớn.

 

Hữu Thiên một thân cửu long bào huyền kim, mũ mão dựng thẳng, mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn trên long ỷ, không có gì khác thường ngoài tơ máu nơi đáy mắt, làm cho người ta nhìn không ra vị thiên chi kiêu tử đã chật vật thảm hại cỡ nào để chống đỡ qua một đêm.

 

“Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Tất cả quỳ xuống, Hữu Thiên mắt lạnh đánh giá, nhìn như tuỳ ý đùa nghịch chuỗi hạt châu phỉ thuý trên tay, không hề có ý tứ cho triều thần đứng dậy.

 

“Trẫm phán Kim Tuấn Tú tử tội, các ngươi chắc hẳn, đều biết được” Thanh âm so với bình thường càng thêm khàn khàn trầm thấp, không rõ ý tứ.

 

“Hoàng thượng thánh minh!”

 

“Kim Tuấn Tú trong ngục bị cướp, chắc chắn, các ngươi cũng biết”

 

Không ai trả lời.

 

Hữu Thiên vô tình đảo qua Xương Mân, ánh mắt lạnh thêm vài phần, hừ ra tiếng, “Trẫm biết, trong lòng các ngươi đều phỏng đoán, trẫm, có thể trực tiếp nói cho các ngươi, quốc gia lấy vương pháp làm gốc”

 

Lời này nghe có thể hiểu, cướp Kim Tuấn Tú, không phải Phác Hữu Thiên hắn.

 

Dám cướp người trong thiên lao, không chỉ cần thế lực và kế hoạch, quan trọng hơn là quyết tâm liều chết, nam nhân có thể chết vì Kim Tuấn Tú trên đời này, có hai người, một người phán y tội chết, chuyện cướp ngục kia, tất là người còn lại.

 

Biết được Tuấn Tú mất tích, Hữu Thiên rối rắm đến cực điểm, một phần cảm thấy may mắn y được cứu ra, một phần, thống hận y và Xương Mân có quan hệ bất chính.

 

“Dưới chân thiên tử, dám càn rỡ như thế, Kim Tuấn Tú và kẻ cướp ngục kia to gan lớn mật, nhất định phải để Hình bộ nghiêm tra, sau đó thiên đao vạn quả!” Tả Tướng mặc dù quỳ, thanh âm lại cực cao.

 

Hữu Thiên không để ý đến lão, thản nhiên hỏi một câu, “Thẩm thượng thư, đêm qua, ngươi làm gì?”

 

Xương Mân nâng vạt áo chậm rãi đứng lên, chắp tay làm lễ, khom thắt lưng, “Hạ thần đêm qua ở trong phủ tưởng niệm cố nhân, một mình ngắm trăng uống vài chén rượu”

 

“Phải không?” Hữu Thiên thay đổi tư thế, ngả vào long ỷ, ung dung lại lộ ra khí phách, “Ngươi không ngờ lại nhàn nhã thật a!”

 

“Thánh thượng nói đùa, tưởng niệm vốn là chuyện khổ sở, sao có thể nói nhàn nhã?”

 

“Lớn mật!”

 

Xương Mân nghe vậy không chút hoang mang quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, chờ Phác Hữu Thiên phát hoả, quả nhiên, “Ngươi coi trẫm là kẻ ngốc hả? Kim Tuấn Tú mất tích, ngươi là kẻ bị tình nghi nhất!”

 

“Vi thần không dám, nói vi thần cướp ngục, cũng cần có bằng chứng, phải không?”

 

“Đáng giận tột cùng, ngươi cho là chỉ dựa vào dăm ba câu nguỵ biện liền có thể bỏ qua sao!” Hữu Thiên nộ ý ngày càng tăng, “Người tới, kéo hắn xuống!”

 

Bỗng nhiên có một người lách người xông lên, thẳng tắp bổ nhào đến trước bậc thềm dưới chân Hữu Thiên, trán ông ông nện xuống đất, “Thánh, thánh thượng, Thẩm đại nhân quả thực oan uổng, ngài không thể vì nhất thời tức giận liền phán tội hắn a!”

 

Xương Mân ngẩng đầu, nhất thời không nhận thức được người xuất đầu giúp mình là ai, suy nghĩ một lát, mới nhớ ra người nọ vào triều đồng khoa với mình và Liên Hiên, người xuất thân bần hàn, Liên Hiên trong triều thấp cổ bé họng, chuyện gần đây cũng không thấy có ý kiến gì, hôm nay như thế nào lại đột nhiên đổi tính.

 

Liên Hiên nói thêm vài câu, Hữu Thiên nộ ý giảm đi rất nhiều.

 

Xương Mân không hiểu ra sao, Phác Hữu Thiên ngày thường bá đạo ngang ngược, vì cớ gì chỉ bằng vài câu của Liên Hiên đã khuyên nhủ được?

 

Mở miệng lần nữa, ngữ khí Hữu Thiên bình thản hơn nhiều, “Chuyện hôm nay, là trẫm hồ đồ, không có chứng cớ, ngay cả trẫm, cũng thể tuỳ ý kết tội như thế” Lời này nói như lẩm bẩm cho riêng mình, kì thực là nói cho bọn Tả tướng nghe.

 

Nhất thời hiểu ra, Phác Hữu Thiên lại diễn trò, ý báo cho mọi người nếu không có chứng cứ rõ ràng thì không được tái truy cứu Thẩm Xương Mân, lại nghĩ Liên Hiên nhát gan sợ phiền phức, không có hoàng đế làm chỗ dựa sao dám mở miệng trên triều đường.

 

Nguyên lai….Phác Hữu Thiên vốn có ý định tha cho mình và Tuấn Tú một đường sống! Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đôi mắt thâm sâu như hồ nước của Hữu Thiên, tâm tư của cửu ngũ đường đường, người thường như Thẩm Xương Mân há có thể hiểu thấu?

 

“Thánh thượng….” Tả tướng căm ghét muốn mở miệng tranh cãi, lại bị bốn chữ không có chứng cứ ép cho không thốt nên lời, chỉ có thể oán hận nhìn chòng chọc Thẩm Xương Mân.

 

Hữu Thiên cúi đầu im lặng chốc lát, “Chúng ái khanh đứng dậy đi”

 

Đang muốn nói tiếp, âm thanh ồn ào náo động nhiễu loạn triều định, một người vội vàng xô cửa tiến vào, khiến mọi người kinh hô một trận.

 

“Tuấn Tú!” Hữu Thiên không để ý hình tượng trợn mắt, ngươi giờ này sao lại dám công nhiên xuất hiện trên triều đường!

 

Cả Thẩm Xương Mân cũng kinh hoảng đến mặt tái nhợt.

 

Thống lĩnh ngự lâm quân tiến vào, chạy đến trước đường quỳ xuống, “Tội thần bất lực, làm thích khách kinh động thánh giá, mau dẫn kẻ này đi” Hạ bộ đang muốn tiến lên, bị Hữu Thiên khiển trách lui xuống.

 

Nhất thời không người mở miệng, Hữu Tú hai người đứng tại chỗ nhìn đối phương, tưởng như đã trôi qua mấy đời.

 

Tuấn Tú hôm nay vận một thân hồng cẩm bào như áo Trạng nguyên, đuôi áo kéo dài, lưu luyến triền miên trên mặt đất, thắt lưng bó chặt vòng eo, tay áo dài rộng, sắc đỏ chói mắt càng làm nổi lên làn da tuyết trắng, trong sáng như ngọc, đuôi mày cong cong như ẩn giấu phong tình, lại cực lãnh, ngay cả cánh môi đỏ tươi ngày thường cũng bớt phần rực rỡ, phủ lên trên một lớp bàng bạc nhạt nhoà, phảng phất trong không gian làn sương trắng quẩn quanh, càng tăng thêm mờ ảo, thật thật giả giả như một vị trích tiên hạ xuống phàm trần.

 

Y phục này, hệt như lần đầu tiên hai người mới gặp.

 

Tân khoa trạng nguyên Kim Tuấn Tú, và Tứ Hoàng tử Phác Hữu Thiên.

 

“Lớn mật cuồng đồ, trốn ngục còn dám đường hoàng như thế, người tới, còn không mau tha hắn ra ngoài!” Tả tướng kêu gào.

 

Tuấn Tú liếc nhìn lão, “Thánh thượng còn chưa mở miệng, ngươi hiện tại chẳng lẽ muốn vượt quá chức phận, khi dễ Thánh thượng sao?”

 

Trong vắt như nước, âm điệu so với bình thường cao hơn vài phần, lời nói tự nhiên mang theo ba phần hàn khí.

 

Tả Tướng ngậm miệng.

 

“Ngươi….” Hữu Thiên nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

 

Y xoay người, hướng mặt về phía mọi người trong triều, kiệt ngạo trong xương trong cốt hoàn toàn hiển lộ, “Ta Kim Tuấn Tú quả thật phạm vào tội đại nghịch bất đạo, cam nguyện chịu tội, ngay cả lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây, cũng tuyệt không có nửa lời biện bạch.”

 

“Nhưng…” Y ngừng lại một chút, khiến tất cả mọi người nín thở, “Vương pháp có nói, giết người đền mạng, hôm nay, ta mong Phác gia có thể cho ta một công đạo!”

 

Hữu Thiên nhíu mày, chờ y nói tiếp.

 

“Hai mươi năm trước, Tiên Hoàng Phác Cáo Nhân coi trọng một nữ tử quan gia, sau lại biết nàng là nữ tử đã được gả đi, cường ngạnh ép tới hoàng cung, uy hiếp mọi điều, trảm thủ một trăm sáu mươi ba nhân khẩu phu gia (gia đình chồng), khiến nàng treo cổ tự sát, việc này, nếu là bình thường, tất phải giết người đền mạng, nhưng chụp mũ hoàng gia, liền không ai dám lên tiếng….”

 

“Nói láo! Nhan Cơ kia vốn phải vào cung, lại tự mình kết nhân (lấy chồng), phu gia nàng hiểu rõ còn dám kháng chỉ, hiển nhiên cả nhà phải chịu tịch biên trảm đầu!” Tả tướng lớn tiếng biện giải, nhìn dáng vẻ cao ngạo kia của Kim Tuấn Tú, càng cảm thấy phẫn hận.

 

“Nga?” Nhướn mi, Tuấn Tú nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tả tướng, “Xem ra Tả tướng đại nhân biết việc này”

 

Tả tướng sắc mặt tái xanh, kinh hãi phát giác bản thân lỡ miệng, nhưng lời đã nói ra không thể vãn hồi, chỉ có thể cứng da đầu, “Hừ, sự thật là thế, Tiên hoàng anh minh, há có thể làm ra chuyện hoang đường bực này?”

 

“Ngươi không phải cựu thần, sao có thể biết chuyện xưa?” Hữu Thiên nghi hoặc nhìn Tả tướng.

 

Tả tướng cảm thấy không ổn, thân thể khẽ run, “Nghe, nghe, nghe gia phụ nhắc, nhắc đến”

 

Hàn quang hiện lên trong đáy mắt Tuấn Tú, làm như nhắc tới một chuyện cực đau lòng, “Tiên đế năm đó nghiêm hình khảo vấn Nhan gia nhân, còn chưa hỏi được một chút tăm tích của Nhan Cơ, đã bị một Kim thị huyền lang là bạn tốt bán đứng, sợ là phụ thân của Tả tướng đại nhân đi!”

 

Toàn bộ đường ồ lên, thanh âm khẽ khẽ bàn luận như nước sôi bùng nổ.

 

Kim Tuấn Tú tại triều đường công khai gièm pha Tiên hoàng đã là tối kỵ, giờ còn tố gia thượng Tả tướng là phản đồ bán đứng bạn hữu, đúng là hoang đường tới cực điểm!

 

Có chi thần chính trực tiến lên can gián, “Thánh thượng, Kim Tuấn Tú là tội nhân, vẫn là mau mau giải xuống, việc năm xưa có thể truy cứu sau, ngàn vạn lần không thể để một tội phạm làm càn tại triều đường, ô danh uy quốc ta”

 

Hữu Thiên nhìn ánh mắt sáng ngời của Tuấn Tú, thở dài, “Người tới, dẫn Kim Tuấn Tú đi, trảm thủ hôm nay trước miễn, ngày mai sẽ tính cả tội y trốn ngục xông vào lâm triều, tái xử lý”

 

“Ai dám chạm vào ta!” Một tiếng này Tuấn Tú sử dụng mười phần khí lực, cả người run rẩy, lại vẫn cố chống đỡ cơ thể cạn kiệt yếu ớt, hô hấp không thông, ngực bắt đầu mạnh mẽ phập phồng.

 

Hữu Thiên phát thiện y có điểm bất thường, kinh sợ hỏi, “Ngươi sao vậy?”

 

“Khụ khụ…” Cổ họng ùa tới một cỗ tanh ngọt, khác biệt so với ngày thường, trước mặt Tuấn Tú như bị bịt kín một tầng sương trắng mờ mịt, người trước mắt cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.

 

Xương Mân tinh mắt, bước dài tiến đến ôm lấy thân người đơn bạc lung lay sắp đổ kia, không thèm để tâm đến trên dưới một trăm đôi mắt đang trợn tròn của quan viên trên triều.

 

“Tuấn Tú!” Đến khi nhìn rõ sắc mặt Tuấn Tú, một tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp triều, không biết rõ là Hữu Thiên, hay là Xương Mân.

 

Máu tựa như một con rắn nhỏ từ khoé miệng uốn lượn chảy ra, khiến lòng người khiếp sợ, là màu sắc của máu.

 

Đen thẫm đặc quánh, màu máu tựa như mực tàu.

 

Kim Tuấn Tú uống thuốc độc!

 

Ý niệm này hiện lên trong đầu, khiến Hữu Thiên ‘ông’ một tiếng, hai chân lập tức xụi lơ. Không biết làm thế nào.

 

Các đại thần đều ngây ngốc tại chỗ, bị một màn này làm cả kinh á khẩu không thốt lên lời.

 

Máu chậm rãi uốn quanh cần cổ trắng nõn, thấm vào áo choàng đỏ thẫm, dây cột tóc không biết rơi mất từ lúc nào, mái tóc đen nhánh như thác nước xoã xuống, bao lấy thân mình, tựa như một con tằm bị từng sợi tơ tinh mỏng bao chặt trong chiếc kén.

 

Tự mình trói buộc mình đến nỗi bi ai.

 

Tuấn Tú biết hạn định đã tới, ho khan vài tiếng, mới miễn cưỡng chống chọi thêm một chút, “Ta Kim Tuấn Tú, là hậu nhân Kim thị bị tiên hoàng hãm hại, Nhan Cơ bị tiên hoàng bắt đi, chính là mẹ đẻ của ta…”

 

“Tuấn Tú, đừng nói nữa” Xương Mân cuống quýt cùng cực, trong lời nói đã ẩn ẩn tiếng nức nở nghẹn ngào.

 

Hữu Thiên hồi thần, vội vàng gọi, “Truyền ngự y, mau!”

 

Triều đình nhất thời rối loạn, Hữu Thiên bước vài bước đến chỗ Tuấn Tú, thẳng tắp quỳ xuống, vội vàng dùng cổ tay áo lau đi vệt máu nơi khoé miệng y, nào ngờ càng lau máu lại càng nhiều.

 

“Tuấn Tú! Không được chết, trẫm không cho ngươi chết! Đây là hoàng lệnh, là hoàng lệnh! Tuấn Tú của ta, đừng chết!”

 

“Khụ, khụ…” Nôn cạn ngụm máu cuối cùng, đôi mắt mất tiêu cự của Tuấn Tú nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên, liều mạng khắc sâu hình bóng người nọ vào tâm mình.

 

Dùng hết tia khí lực cuối cùng, “Ta, cả đời này, chuyện xấu đều đã làm hết, nếu còn có kiếp sau, nguyện hoá thành một cây đào đăng, ở trong đêm…dài….làm…bạn….quân…vương…..”

 

….

 

Dung nhan diễm lệ tựa thần tiên kia mất đi huyết sắc, đợi đến khi Hữu Thiên hoàn hồn, run rẩy vươn tay, Tuấn Tú đã lạnh ngắt.

 

“Tuấn Tú!” Khàn giọng gọi, Hữu Thiên bi thống hệt như dã thú rống giận, nhào vào thi hài Tuấn Tú, gào khóc.

 

Trong triều quẩn quanh từng tiếng thở dài.

 

Muốn đòi nợ, nợ đã trả, muốn đòi mệnh, mệnh đã đền. Nghe chim kia hót sao lả lướt tuyệt diệu, rốt cuộc, cũng chỉ là một miếng mồi nhỏ nhoi trong rừng.

 

Sống trọn một đời, mưu kế tính đến khôn ngoan, trước phật ba vái cầu mong kiếp sau, nguyện có thể làm một tên hồ đồ, cũng không muốn lại trở thành kẻ khôn khéo!

3 thoughts on “Bạc mị chương 17 : Phàm âm

  1. đến hôm nay mới dám đọc. thật là đau đớn vô cùng. dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng mà vẫn buồn vô hạn.
    huhu. ước gì có thêm phiên ngoại. về cái gì cũng được. kiếp sau của một cây đào vs một đế vương thì càng tốt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s