Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 18


Cậu còn nhớ không?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vừa gật đầu đồng ý sống ở biệt thự, đồ dùng gia dụng mà La Vực đặt đã được chuyển tới. Dì Chu sắp xếp phòng cho khách ngay cạnh phòng của La Vực, không gian phòng không nhỏ, nhưng sau khi đặt giường, sofa, bàn học, tủ quần áo cùng vô số thứ đồ lặt vặt khác, căn phòng bỗng chốc bị lấp đầy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không hiểu mấy thứ này, vậy nên tất cả những đồ dùng từ kiểu dáng đến màu sắc đều là do La Vực chọn, ngay cả bức rèm màu xanh da trời kia cũng do La Vực cẩn thận lật từng trang tạp chí để chọn ra, sắc màu sáng ngời tươi mát khác hẳn phong cách đơn điệu nhàm chán của phòng y, càng không giống với cách bài trí của cả căn biệt thự, song lại khiến y rất hài lòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đứng sau cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, mỉm cười hỏi, “Đây là phòng của cậu, thích không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lớn như vậy, sáng như vậy, đẹp hơn nơi ở trước kia của Hiểu Quả cả trăm ngàn lần. Hiểu Quả ngơ ngác gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả rất vui vì có nhà mới, nhưng nếu có thể đi làm lại, Hiểu Quả sẽ càng vui hơn. Cậu thấy mình đã khỏe rồi, mà sự thực cũng đúng là thế, nhưng mấy lần cậu mở miệng đề nghị đều bị La Vực gạt đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhìn vậy chứ Hiểu Quả không dễ lừa thế đâu, chuyện gì cậu đã một lòng muốn làm thì nói mấy câu ba xạo không thể khiến cậu quên đi được. Cậu muốn về vườn trái cây, La Vực bảo cậu ăn cơm, Hiểu Quả ngoan ngoãn ăn xong cơm, sau đó nói muốn về vườn trái cây; La Vực bảo cậu ngủ trưa, Hiểu Quả đi ngủ, ngủ dậy xong liền nói muốn về vườn trái cây. Cậu không cãi cọ, chỉ nghe lời làm hết những việc La Vực muốn cậu làm, sau đó nhẹ nhàng mà đứt quãng đưa ra yêu cầu mình muốn, vẻ mặt chân thành không nói nên lời. Cậu cứ kiên trì đả động đối phương như thế, cuối cùng, La Vực cũng đồng ý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Yêu cầu của La Vực là một ngày ba bữa cơm cậu đều phải ăn ở biệt thự, tan làm về nhà, không được chạy đi linh tinh, cả khi nghỉ trưa cũng vậy. Y đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động, đây là loại điện thoại đặc biệt, bàn phím rất to, cách nhắn tin gọi điện vừa nhìn đã biết, điện thoại còn móc một sợi dây nho nhỏ manh mảnh để Hiểu Quả đeo trước ngực. La Vực tự tay dạy Hiểu Quả cách dùng, dặn cậu nếu tăng ca thì phải báo cho mình đầu tiên. Thấy Hiểu Quả nhớ kỹ từng điều, y mới thả cậu về vườn trái cây.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Chuyện Hiểu Quả ngã sấp trên đường bị người đưa đi được Tiểu Lương kể lại cực kì đáng sợ, cho nên dạo này các thím trong vườn trái cây lo lắm, hôm nay thấy Hiểu Quả quay về, họ tức khắc kéo cậu lại hỏi thật kỹ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không biết nói dối, hơn nữa chị Triệu tổ trưởng vốn luôn để tâm tới cậu, mỗi ngày đi làm chỉ cần có cơ hội sẽ kéo Hiểu Quả đi cùng, giờ Hiểu Quả chuyển vào khu biệt thự, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. La Vực biết vậy, thế nên không hề có ý ngăn cản cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vậy là Hiểu Quả kể lại mọi chuyện cho các thím, các thím nghe lời kể chẳng ra sao của Hiểu Quả thì vừa mù mờ vừa nửa tin nửa ngờ. Không lâu sau, quản lý Vương nhận được đủ loại báo cáo phản hồi của các thím, các thím sợ Hiểu Quả bị lừa, cho nên mới báo để lãnh đạo để tâm tới cậu hơn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Các thím không biết, Hiểu Quả lại càng không biết, đồ dùng gia dụng La Vực mua thông qua vườn sinh thái, vì vậy ngay từ đầu quản lý Dư đã biết phong thanh chuyện này. Anh không hỏi nhiều, cũng không biết anh nói với quản lý Vương, quản lý khu vực trái cây thế nào mà quản lý Vương lại trả lời với các thím là, thực ra Hiểu Quả đang ở khu nhà do vườn cung cấp, không có vấn đề gì, không gặp nguy hiểm, cũng không tiếp xúc với người xấu, mọi người không cần lo lắng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mặc dù còn nghi hoặc, song chị Triệu nghĩ mấy kẻ có tiền ở biệt thự lừa Hiểu Quả làm chi, chắc bọn họ thực sự thấy cậu đáng mến nên mới giúp đỡ cậu, có lẽ trên đời vẫn còn người tốt, haiz, chị cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vì thế, cuộc sống của Hiểu Quả liền được quyết định vui sướng dễ dàng như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mà dường như chuyện này với Hiểu Quả cũng không có gì xấu, giờ cậu không cần vội vàng chạy ra trạm xe buýt từ sớm, mỗi ngày về đều có thể ăn bữa cơm nóng hổi ngon lành, buổi tối ngủ trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm, chăn thơm lừng, còn không bị muỗi đốt nữa. Bạn tốt La Vực thường ngồi xem tivi cùng cậu, bọn họ có thể thảo luận nội dung phim, tốt biết bao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Những ngày tươi đẹp ấm áp ấy khiến nụ cười trên môi Hiểu Quả như được phủ thêm ánh mặt trời, khuôn mặt hồng hào, càng thêm khỏe mạnh đầy sức sống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Làm xong công việc của buổi sáng ngày hôm nay, Hiểu Quả ra khỏi vườn trái cây, đang định quay về biệt thự ăn cơm rưa, nào ngờ cậu lại gặp phải chuyện đã xảy ra trước đợt hội hoa Trung Thu. Cậu lại bị Mã Lỗi chặn đường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mã Lỗi chỉ vô tình gặp Hiểu Quả chứ không cố tình chờ cậu. Cơ mà dù đợt này không phải làm nhiều việc, gã vẫn muốn gọi cậu lại để Hiểu Quả làm giúp mình, không ngờ lại bị cự tuyệt?!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nói phải về ăn cơm, cậu đã hẹn với La Vực rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mã Lỗi mất hứng, gã tự nhận mình là người được Hiểu Quả coi trọng nhất vườn, một thằng ngốc như cậu ta, coi xem có ai muốn kết bạn với cậu ta không, gã đã không chê thì thôi, vậy mà cậu ta còn dám tỏ thái độ với gã? Thế là Mã Lỗi áp dụng chiến thuật cà rốt và cây gậy (Vừa đấm vừa xoa) như thường lệ, dễ dàng phá bỏ phòng bị của Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tuy nhiên sự dạy bảo ân cần của La Vực cũng có ảnh hưởng với Hiểu Quả, ít nhất lần này cậu đã nhớ phải gọi điện báo cho đối phương một câu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi giúp… Béo Bự.” Hiểu Quả nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực bên kia đồng ý, Hiểu Quả liền cúp máy rồi chuyên tâm dọn cỏ giúp Béo Bự, song chưa tới mười phút, một chiếc xe điện cách đó không xa dần tới gần, đỗ bên cạnh đám công nhân bảo dưỡng đang bận bịu làm việc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mã Lỗi chưa bao giờ tập trung làm việc, vì vậy gã là người đầu tiên phát hiện ra người đàn ông ngồi trong xe, y nhìn về phía bọn họ, sau đó gọi tên Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giờ đang giữa trưa, ánh mặt trời nóng như lửa đổ, nửa người trên của La Vực đắm chìm trong thứ ánh sáng chói chang ấy, y gọi không lớn, chỉ cúi đầu nặng nề kêu một tiếng, lại như bay theo gió truyền đến tai Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy La Vực, cậu không bận tâm tới cỏ bám đầy hai tay, đứng bật dậy, bước qua rào chắn rồi chạy tới chỗ xe điện, vừa chạy vừa hô to, chẳng khác nào nhìn thấy người thân.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“La Vực…La Vực…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn cậu lúc bước ra cửa còn sạch sẽ tinh tươm, giờ lại lấm lem bùn đất. Y cười vỗ vỗ bảo Hiểu Quả ngồi xuống, chậm rãi rút khăn tay trong túi ra cho cậu lau tay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Sao vậy? Không phải đã tới giờ cơm trưa rồi sao?” La Vực nhẹ nhàng hỏi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Phải dọn…sạch cỏ.” Hiểu Quả nói, chỉ chỉ người đứng đằng kia, “Giúp, Béo Bự.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đưa mắt nhìn theo, cúi đầu cười một tiếng, “Nghiêm túc nhỉ, còn từ vườn trái cây chạy tới giúp người ta.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lúc nói y không để lộ bất cứ cảm xúc gì, vậy nhưng không hiểu sao lại khiến Mã Lỗi đứng đó không xa nghe mà căng da đầu, La Vực chỉ vừa liếc một cái, gã đã căng thẳng không lý do.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cái kia… Hiểu Quả thân với tôi…” Mã Lỗi cũng không biết vì sao mình phải giải thích nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mới nói tới đây gã đã bị La Vực cắt lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“89036.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực liếc dãy số trước ngực gã, đọc lên, kế đó vứt chiếc khăn tay lấm bẩn vào thùng rác, quay qua hỏi Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vậy đã làm xong việc rồi phải không.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhìn cũng biết mới chỉ nhổ được chưa tới một phần ba số cỏ, nhưng đối phương lại dùng câu khẳng định, Mã Lỗi nghe được, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn xe điện chậm rãi khởi động, đưa hai người rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mã Lỗi nhìn mã số nhân viên trước ngực của mình, cổ họng nặng nề nuốt một ngụm…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trên đường, La Vực hỏi Hiểu Quả, “Tới đây làm việc rồi cậu quen Béo Bự sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả lắc đầu, “Béo Bự nói, bọn tôi là… Bạn học.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không ngờ cậu sẽ trả lời như vậy, “Hai người là bạn học? Học năm nào mà già vậy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả vội vàng xua tay, “Béo Bự nói… cậu ấy không già.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực như nghe được chuyện cười, “Cậu nhớ cậu ta không? Đi học lúc nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nhíu mày, lắc lắc đầu, trước khi đến vườn sinh thái, Béo Bự chỉ là một người xa lạ với cậu, gã cứ luôn miệng nói hai người biết nhau từ trước, Hiểu Quả không nhớ gì hết, nhưng cậu vẫn tin gã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn cậu một lát, hỏi tiếp, “Vậy cậu còn nhớ ai?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nghĩ nghĩ, bật thốt, “Nhớ mẹ!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Còn ai nữa?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không trả lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nở nụ cười, nụ cười này rất kì quái, tựa như đồng tình thương cảm, lại tựa như châm chọc chế giễu, y nhìn chằm chằm Hiểu Quả, sau đó nâng tay vỗ vỗ đầu cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Thật đáng thương…” Y khẽ cảm thán.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không rõ lắm, biệt thự đã tới trước mắt, cậu bị La Vực nắm tay dắt xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Phương Tỉ tiến lên nói với La Vực, “Ban nãy có một phu nhân tới tìm cậu, tôi không cho chị ta vào.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực gật đầu, giao Hiểu Quả cho dì Chu, để dì đưa cậu đi rửa tay rồi còn ăn cơm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Người đâu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y vừa hỏi xong, bảo vệ cổng khu biệt thự gọi điện tới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nói, “Cho chị ta vào.” Kế đó y bảo dì Chu mang đồ ăn của Hiểu Quả lên lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Không lâu sau, chuông cửa vang lên, một người phụ nữ đậm người xuất hiện.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực tự mình đứng bên cửa nghênh đón vị khách này, song không mời chị vào nhà. Hai người đứng tại chỗ, như thể đang ngầm giằng co.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lư Vi Hồng sao có thể là đối thủ của La Vực, chị mau chóng bại trận, thở hổn hển nói, “Là anh chuyển nơi ở của Hiểu Quả? Anh không có quyền này, quyền giám hộ của cậu ấy vẫn thuộc về “Gia ĐìnhThiên sứ”!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Là người chịu trách nhiệm cho Nguyễn Hiểu Quả, khi tới ký túc lại phát hiện đối tượng mình cần giúp đỡ đột nhiên biến mất, sao Lư Vi Hồng có thể không sốt ruột. Nếu không phải Hiểu Quả vẫn đi làm đúng giờ, cộng thêm chị có chút quen biết với quản lý Vương, có lẽ chị sẽ chẳng biết được Hiểu Quả đã bị lừa đi một cách thiếu minh bạch như vậy. Tuy Lư Vi Hồng không rõ một người có thân phận như vị đây thì có mưu đồ gây rối gì với Hiểu Quả, nhưng chị đã nhìn thấy đủ thể loại rồi, không thể không đề phòng được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực lại vẫn giữ dáng vẻ vô thưởng vô phạt, y nửa tựa vào khung cửa, chợt nói, “Nhà chị ở xa nhỉ, có phải ở Nam bán cầu không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cái gì?” Lư Vi Hồng không rõ ý của người đàn ông trước mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực tiếp tục, “Hiểu Quả suýt nữa đã chèo thuyền đi tìm chị.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lư Vi Hồng ngẩn ra, “Tôi… Nhà tôi không xa, nhưng cậu ấy không biết….”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cậu ấy muốn chèo thuyền đến nhà chị, trên đường đi gặp phải một tên hải tặc hung ác, bị cướp sạch tiền, suýt nữa bị lật thuyền, chôn mình dưới đáy biển, lẽ nào chị còn muốn cậu ấy bơi tới chỗ chị?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lư Vi Hồng có thể nghe ra sự châm chọc của La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đúng là tôi chưa suy xét tới chuyện này, nhưng tôi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ngày đó tôi xem tivi, thấy bọn nhỏ ở một làng vùng cao rất nghèo khổ, rất đáng thương, khiến tôi vô cùng thương cảm,” La Vực như không nghe thấy lời Lư Vi Hồng nói, tiếp tục đắm chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, “Nhưng sau này tôi phát hiện, thì ra “Gia Đình Thiên sứ” còn nghèo hơn, đáng thương hơn nhiều, nếu không sao có thể để heo con và đồ tể ở cùng với nhau chứ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tới bây giờ Lư Vi Hồng mới hiểu ý La Vực, quả thực không nên để một đứa trẻ vị thành niên phạm tội như Hứa Long ở chung với người có vấn đề về não bộ như vậy, đây tuyệt đối là sai lầm của chị.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khuôn mặt chị đầy vẻ xấu hổ và căng thẳng, “Tôi biết điều kiện ở đó không tốt, nhưng tôi không còn cách nào khác, gần đây phòng ở có hơi khan hiếm…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đừng nóng vội đừng nóng vội, tôi sẽ không báo sự thất trách của chị cho lãnh đạo đâu, chỉ cần chị đừng dong dài như thế nữa, không tôi rất đau đầu.” La Vực đỡ trán, còn bận tâm trấn an đối phương, “Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cảm thương của mình mà thôi, tôi thực sự cảm thấy mấy người cần trợ giúp, cho nên tôi quyên góp tiền cho mấy người, chị yên tâm, về sau mấy người sẽ không phải khổ như vậy nữa. Chỉ là trao đổi mà thôi…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y nhận lấy tờ văn kiện trong tay Phương Tỉ, mở trước mặt Lư Vi Hồng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vừa nãy chị nói tôi không có quyền, nhưng hiện tại… Quyền giám hộ Nguyễn Hiểu Quả, thuộc về tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

9 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 18

  1. Ánh hào quang của anh công làm bạn con mẹ nó chói mùi mắt rồi 😂😂 đang chờ ts lúc anh công đỗ em thụ 😍😍😍

  2. ta chờ xem anh La làm thế nào để hiểu quả hiểu đc yêu đương…cứ như hiện tại quả thật nguy cơ tiềm ẩn nha, đối với bé thụ ai tốt với bé cũng đều là bạn tốt, lỡ 1 ngày bị ai đó dụ đi thì….
    cảm ơn chủ nhà đã edit nà ^_^

  3. cầu chương mới a….Dạo n+1+1vòng wordpress mới thấy hết truyện đọc rồi….ta vào nhà các nàng lượn a lượn vẫn không thấy chương mới nên đành vào đây ăn vạ…làm ơn đi editer sama….(%«»%)…..ta cơ khát lắm lắm rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s