Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 25


Xin lỗi nhé.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người tới rất trẻ, vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài cũng không tồi, vừa trông đã biết là thanh niên tài tuấn, nếu như chân hắn không bị thọt. Gần tới nơi, hắn thân thiết gọi tên La Vực, vừa bắt tay y vừa đưa ly qua.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ôi chao, là La Vực đó hả, chúng ta đã lâu không gặp rồi, dạo này anh đi đâu vậy? À… Tôi nhớ rồi, nghe nói anh bị bệnh? Bệnh nặng lắm cơ mà, sao hôm nay nhìn anh vẫn khỏe mạnh thế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trùng hợp lúc này có người tới mời rượu hai vợ chồng Hàng Duy Ưng, bọn họ đang bận nói chuyện, vì vậy không để ý tới bên này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghe lời nói đầy tiếc nuối của đối phương, La Vực không giận, thản nhiên cười, “Đúng vậy, rất nặng, vài bận tôi còn tưởng không qua nổi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Giọng điệu chẳng hề kiêng kị này của y khiến người hai bên vây xem đồng loạt thở dài, “Nguy hiểm vậy sao, thế thì về sau La thiếu phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vẫn cười, “Nhưng sau đó tôi chợt ngẫm ra một chuyện, con người ấy à, hết thảy đều phải dựa vào tinh thần chống đỡ, khi nằm trên giường bệnh tôi đã nghĩ, trên thế giới này còn nhiều kẻ xấu sống vui vẻ như vậy, sao tôi lại có thể dễ dàng ra đi cơ chứ, công ty, gia đình, còn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đang chờ tôi, tôi mà chẳng may qua đời thì ai tới xử lý đây? Mọi người nói có đúng không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực dùng giọng điệu tùy ý như tán gẫu để nói với mọi người, song khi nhắc tới hai từ “vui vẻ” và “xử lý”, y thoáng dừng lại. Ánh mắt y nhìn người kia không hề dồn chút sức lực nào, lại khiến nụ cười bừa bãi trên mặt đối phương thoắt cái biến mất tăm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ấy vậy mà các quý ông quý bà ngồi hai bên lại như không phát hiện ra điều gì khác thường, liên tục phụ họa, “Đúng đúng, con người đều phải sống bằng nghị lực, vì thế mà La thiếu mới có thể bình an vô sự như vậy. Nhưng La thiếu cũng đừng bận tâm quá nhiều, đâu thể lo lắng mọi chuyện, thân thể vẫn quan trọng hơn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực gật đầu, “Ừm, tôi cũng không muốn bận tâm, nhưng có những kẻ lôi thôi đáng ngán cứ thích bám lấy, dứt không nổi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vẻ mặt người tới không khỏi vặn vẹo, sau khi tốn không ít công sức miễn cưỡng điều chỉnh, hắn lại đẩy ly rượu trên bàn về phía La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nói thế nào thì nói, chúng ta cũng coi như “Bạn cũ”, để chúc mừng La thiếu gia thân thể khỏe mạnh trở lại, tôi mời cậu ly này, cũng chúc ông chủ Hàng may mắn như La thiếu bây giờ, chuyển nguy thành an, phúc như Đông Hải.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người khác nghe lý do thoái thác này chỉ thấy hắn miệng chó không phun được ngà voi, ở tiệc mừng thọ người ta lại đi so sánh ông ấy với một ma ốm, nghe kiểu gì cũng thấy chói tai, nhưng vì có liên quan tới La Vực cho nên không ai dám chỉ trích, chỉ biết cúi đầu uống rượu, thuận tiện xem kịch vui.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cũng chỉ yên lặng nhìn rượu trong ly lắc lư, khóe miệng cong lên, không nhúc nhích.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ngay khi bầu không khí đông cứng lạnh lẽo, một bàn tay mảnh khảnh bỗng vươn tới, cầm ly rượu lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Để tôi thử xem loại rượu ngon nào lại khiến Hoàng thiếu nhọc công tốn sức tới mời La tiên sinh như vậy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Hoàng thiếu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một cô gái không biết đã đứng đó từ bao giờ, mái tóc xoăn cuộn sóng dài tới thắt lưng, trước cong sau vểnh, cặp môi đỏ mọng căng đầy, dù đứng trong bữa tiệc mỹ nữ như mây thì vẻ xinh đẹp gợi cảm của cô vẫn nổi bật xuất sắc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hoàng thiếu, cũng chính là Hoàng Mậu Đình ngây người, “Là, là Thanh Thanh sao.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cô chính là con gái độc nhất của người em trai đã qua đời của Hàng Duy Ưng, tên Hàng Thanh, có vẻ không thích đối phương gọi mình thân mật như vậy, cô nhíu mày lắc đầu, “Đừng gọi tôi như vậy, đến mẹ tôi cũng không gọi tôi thế nữa, quá quê mùa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hàng Thanh nói xong, lắc ly rượu trong tay, vừa quan sát vừa lắc đầu, “Hoàng thiếu, đây không phải là rượu của quán bar nhà tôi cung cấp, chất lượng thế này, rốt cuộc anh lấy ở đâu ra?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hoàng Mậu Đình biến sắc, “Đây… Là do tôi mang đến.” Tất cả mọi người đều biết Hàng Duy Ung thích rượu vang đỏ, vì vậy hôm nay hiển nhiên có rất nhiều người tặng rượu cho ông. Hàng Duy Ung liền hào phòng mở mỗi bàn một chai mời mọi người cùng nếm thử, nhưng rượu này lại do hắn tự mang đến.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hàng Thanh dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn, “E là Hoàng thiếu bị người khác lừa rồi, lần tới nên cẩn thận một chút.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hoàng Mậu Đình không ngốc, rượu của hắn có kém cũng không kém đến nỗi nào, lời này của Hàng Thanh sao người khác nghe không hiểu, nhưng hắn không thể gây khó dễ cho cô ngay trước mặt chủ tiệc, buộc phải thuận miệng nói vài câu cho qua, nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực từ đầu tới cuối không hề thay đổi vẻ mặt, mắt thấy phiền toái dễ dàng rút lui như vậy, y chỉ cười nhìn người thay mình giải vây.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hàng Thanh nói, “Em vẫn muốn đi thăm anh mà chưa có cơ hội, giờ biết anh sắp hồi phục thì em yên tâm rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực, “Nếu tôi chết, nhất định anh họ em sẽ báo cho nhà họ Hàng biết đầu tiên, cậu ta không tới đây lắm mồm rộng miệng, vậy chứng tỏ tôi còn sống, không cần lo lắng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quả thực chỉ có mình La Vực có thể coi mấy lời âm u này là chuyện cười mà thoải mái nói như vậy, Hàng Thanh cười khổ, nhỏ giọng nói, “Nếu thực sự tới ngày đó, em chỉ hy vọng anh ấy biến thành tên câm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thấy La Vực không đáp, Hàng Thanh chỉnh đốn cảm xúc, nói tiếp, “Em sắp kết hôn rồi, anh sẽ đến dự hôn lễ của em chứ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nghiêm túc suy xét, “Xem đường đến thế nào đã, nếu gần thì đi được, còn xa quá thì chắc khi tôi tới, chưa làm hôn lễ đã phải tổ chức lễ tang cho tôi rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“La Vực à…” Hàng Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ thở dài, nâng ly rượu trong tay hướng trước mặt y, rồi tự mình uống một ngụm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực uống trà xanh đáp lễ, sau đó nhìn Hàng Thanh xoay người rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực lại ngồi cùng hai vị chủ nhân nhà họ Hàng thưởng thức tiệc rượu, con trai trưởng của bọn họ không có mặt, y liền thay vào vị trí của hắn, song Trương Thiên Nhuế vẫn bận tâm tới thân thể của y, thấy không còn sớm, bà liền giục y mau về nhà nghỉ ngơi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đúng là đang rất mệt, y không cố chịu nữa, tính vào nhà vệ sinh xong rồi cáo từ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đứng trước bồn rửa tay, La Vực mở nước ấm rửa mặt, vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng Mậu Đình đang trợn trừng mắt nhìn y trong gương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực lấy khăn tay lau nước trên mặt, cười gật đầu với hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hoàng Mậu Đình đáp lại bằng ánh mắt ngoan lệ, hắn gằn từng chữ, “Tai họa lưu ngàn năm.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tươi cười biến mất khỏi khuôn mặt La Vực, dường như đã bị sư khiêu khích liên tục của đối phương chọc giận, y nheo mắt nói, “Rốt cuộc thì ai là tai họa? Đừng tưởng tôi đã quên chuyện cậu làm với nhà họ La chúng tôi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hoàng Mậu Đình ngẩn ra, “Anh có ý gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực tối tăm nói, “Hôm nay chú ba tôi cũng đến, chẳng lẽ cậu không thấy ông ấy chột dạ sao? Năm đó cậu chém tay ông ấy, hại ông ấy giờ đến cầm đũa cũng không làm nổi, tôi vẫn nhớ kỹ món nợ này, một ngày nào đó tôi sẽ tìm cậu tính sổ!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lời nói chính nghĩa của y làm Hoàng Mậu Đình tái mét, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“La, La Vực… Mẹ nó, anh mẹ nó thực sự có bệnh hả! Đúng!! Đúng là tôi chặt tay La Thái Hoa, nhưng mẹ nó lời này anh đã lặp lại bao nhiêu lần rồi!!!” Hoàng Mậu Đình tức giận vỗ chân mình, “Lần đầu tiên anh nói, tôi bị chặt chân trái, lần thứ hai, tôi mẹ nó bị chặt chân phải!! Ông ta không dùng được đũa? Xương cốt tôi phải cắm vào tám cái đinh, đi vệ sinh cũng phải có người đỡ!!! Anh vậy mà còn dám nói chưa tính sổ?!! Có tính cũng là tôi tính với anh!!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Căm phẫn dâng trào của hắn đổi lấy vẻ mờ mịt trên khuôn mặt La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đã tính sổ rồi sao?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cố gắng tìm lại trong đầu, còn quay qua Phương Tỉ chứng thực, tiện đà cảm thán.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Haiz, quả nhiên sức khỏe không tốt, đến trí nhớ cũng giảm sút hẳn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Anh mẹ nó…” Hoàng Mậu Đình đã giận muốn hộc máu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trí nhớ giảm sút?!!! Tên thần kinh này dù bị người khác nợ mấy việc nhỏ như hạt đậu cũng tuyệt đối không quên!!!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đang lúc Hoàng Mậu Đình nghiến răng nghiến lợi, chợt một tiếng giòn rụm vang lên, đầu gối hắn nhức nhối, làm hắn tức thì lảo đảo khuỵu thẳng xuống đất. Hắn ôm chân không dám tin nhìn La Vực trước mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực cẩn thận quan sát người vừa ngã xuống, nhìn ngũ quan vặn vẹo và mồ hôi đầy trán hắn, y như mới xác nhận được cái gì, thu quải trượng lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Là thật à, vậy xin lỗi nhé.” La Vực thành tâm thành ý nói.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“La Vực… Tao đ*t mẹ mày… A!!!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hoàng Mậu Đình lăn hai vòng trên mặt đất, suýt nữa nói không ra lời. Người bên ngoài nghe được động tĩnh liền vội vã vọt vào, thấy tình hình này thì vừa giận vừa vội, nhưng đây là địa bàn nhà họ Hàng, không ai dám gây phiền toái cho La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vỗ vỗ vạt áo tây trang không một nếp nhăn, chống quải trước bước hai bước về phía Hoàng Mậu Đình, cúi xuống dặn dò, “Thân thể không tốt thì đừng hơi một tí lại nổi giận như thế, sẽ chết sớm lắm đấy. Nếu cậu không vui, vậy chúng ta quên món nợ này đi, làm bạn từ đầu được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nói xong y còn dùng ánh mắt “Đúng là không có cách nào với cậu mà” để liếc đối phương, sau đó chống quải trượng xoay người rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bỏ lại Hoàng Mậu Đình hai mắt trợn trừng như muốn nứt ra cùng đám người nhà họ Hoàng đang đau khổ khuyên nhủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Đã bảo đừng chọc tên thần kinh này rồi mà, đến ngày nào đó cậu ta có giết cậu cũng không phạm pháp đâu…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

2 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 25

  1. Bị tận 2 lần mà vẫn nghênh ngang, méo hiểu thằng này bị gì. No zuo no die

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s