Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 36-1


Nhà ở nơi nào?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cùng Hiểu Quả đứng ngắm hoa trước ban công một lúc, cảm thấy hơi lạnh nên dắt cậu về phòng, không ngờ vừa quay ra đã thấy có hai người đang đến, chính là La Bảo Điệp và La Bảo Phàm mới từ ngoài về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Phàm thấy La Vực liền cứng đờ người, vội vàng sửa lại vẻ lờ đờ trên mặt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực liếc đối phương một cái. La Bảo Phàm mặt sưng vù, áo sơ mi xô xô lệch lệch, cổ áo vẹo hẳn sang một bên, ngửi kỹ còn thấy mùi rượu và thuốc lá thoang thoảng, không biết gã mới lăn lộn ở chỗ nào về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực cười với gã, “Bận lắm à? Vất vả thật.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Phàm xấu hổ, gã còn đang gắng sức huy động tất cả nơ ron thần kinh nghĩ xem nên đáp lời La Vực thế nào, La Vực đã dắt Hiểu Quả về phòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Điệp chờ cánh cửa phòng đóng lại mới đè tiếng nói với em trai, “Chị đã gọi bao nhiêu cuộc bảo em về nhà ăn cơm rồi, sao giờ em mới về?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Phàm mất kiên nhẫn, “Tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.” Gã dùng căn phòng quen thuộc trên tầng cao nhất của khách sạn nhà mình, náo loạn cả đêm mới ngủ trưa được một lúc, sao mà để ý được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Điệp đã lười dặn dò gã bớt hoang đàng bừa bãi, chỉ nói, “Trước khi ăn La Vực đã hỏi tới em, chị nói em đang làm việc ở công ty, em nhớ đừng nói hớ.” Thực ra nếu muốn La Vực chỉ cần tra là biết hết, nhưng La Bảo Điệp cảm thấy y sẽ không thừa hơi để tâm chuyện này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Biết rồi, nói mãi có thấy phiền không.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, mai em đừng ra ngoài chơi nữa. Hạng mục làng du lịch sắp kí kết rồi, mấy ngày nay có rất nhiều thành viên hội đồng quản trị, người của Hữu Kinh và vườn sinh thái đến, em tìm cơ hội ở bên cạnh nghe một chút đi, em đã bao nhiêu tuổi rồi, không mong đạt được chức vị chính thức gì ở công ty, nhưng ít ra có thể biết chút đường hướng cũng tốt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Được rồi! Nói gì lắm thế!” Dạo này La Bảo Phàm đã không vui sẵn, lại còn phải nghe La Bảo Điệp lải nhải, gã nhịn không được nổi điên, chỉ vào cửa phòng La Vực ngoan độc nói, “Cả ngày nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Chị không thấy thằng ngốc mới vào chung phòng với anh ta à? Có khi bọn họ đã có quan hệ này từ lâu rồi. Tôi còn đang tính đánh giá cao La Vực, không ngờ anh ta thực sự có sở thích hạ lưu này. Chị không thấy ghê tởm à? Suốt ngày khổ cực nghĩ kế rồi nơm nớp để ý sắc mặt anh ta, chẳng thà trực tiếp chụp hai ba tấm ảnh cho mấy tòa soạn còn hơn. Tôi xem xem về sau anh ta còn mặt mũi ngồi vị trí này ra ngoài nữa không!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Điệp sửng sốt, vội vàng bịt miệng La Bảo Phàm, lại bị gã đập vào tay hất ra. La Bảo Điệp đỡ cánh tay bị gã đánh tê rần. Tay cô ta vô lực thõng xuống, vẻ mặt vậy mà không hề lùi bước, như trước trấn định nói, “Chỉ em có bản lĩnh nhỉ! Em đừng quên chuyện xảy ra trong nhà năm đó! Làm cho La Vực thân bại danh liệt có lẽ không khó, nhưng trước đấy, nhất định cậu ta sẽ không để chúng ta sống yên!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Không biết nghĩ đến kí ức không vui nào, vẻ mặt La Bảo Phàm thoắt cái suy sụp, gã nghiến răng nghiến lợi ném áo xuống đất, phẫn hận bỏ đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Bảo Điệp nhìn theo bóng gã, sau đó quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt của La Vực, trong mắt ánh tia u tối, cô ta cúi người nhặt áo dưới đất, lẳng lặng rời đi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

***

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Trong phòng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Đi từ vườn sinh thái tới đây một đường làm La Vực có chút mệt mỏi, Hiểu Quả không ngủ trưa cũng díp cả mắt, vì vậy La Vực tính nghỉ ngơi sớm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Khi còn ở biệt thự, hai người cũng nằm chung giường, nhưng quần áo và đồ dùng của Hiểu Quả vẫn để ở phòng y đã chuẩn bị cho cậu. Tuy nhiên lần này tới nhà họ La, La Vực không dọn phòng cho khách, trong khoảng thời gian này mọi sinh hoạt của Hiểu Quả đều cùng với y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực đưa quần áo mà dì Chu đã chuẩn bị cho Hiểu Quả để cậu đi tắm, còn y thì mở laptop xem vài email, không ngờ chờ mãi vẫn không thấy tiếng nước trong phòng tắm. Y nghĩ nghĩ, đi vào phòng nhìn, thấy Hiểu Quả đang ôm quần áo co rúm người dán vào tường, vẻ mặt căng thẳng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn vào phòng tắm, hiển nhiên trong phòng có bồn tắm, nhưng trước đó y đã bảo người giúp việc che kín lại, không ngờ cậu vẫn đề phòng như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

“Bên trong không có nước đâu, đừng sợ.” La Vực thấp giọng dỗ dành.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vẫn ôm chặt quần áo, miệng mơ hồ lẩm bẩm, La Vực chỉ nghe được vài từ “Không có ai, không muốn, khó chịu” không ghép được thành câu, chỉ biết giọng Hiểu Quả cực kì sợ hãi tủi thân, thậm chí còn thoảng hoặc nghẹn ngào nức nở.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nhìn khuôn mặt cậu, một lúc lâu sau, y giữ chặt tay Hiểu Quả nói, “Tôi vào cùng cậu được không? Tắm xong chúng ta cùng ra ngoài.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả vẫn không muốn, La Vực phải kiên nhẫn khuyên nhủ một lúc, cậu mới nơm nớp để La Vực dắt vào phòng tắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Phòng tắm của phòng gia chủ đương nhiên rất lớn, bước vào khu tắm vòi hoa sen sẽ không thấy bồn tắm nữa, thế nên La Vực đi vào trước, để cho Hiểu Quả thấy không có gì nguy hiểm cả, sau đó mới đưa cậu vào. Dù vậy Hiểu Quả vẫn dồn sức toàn thân vào tay để nắm chặt lấy La Vực, khiến tay hai người bị nắm trắng bệch. La Vực không hề kêu đau, như thể y không có cảm giác gì, cứ thế tiếp tục an ủi Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Giọng nói y dịu dàng ấm áp, cũng giống lần trước, thêm một lần nữa xoa dịu cõi lòng đầy sợ hãi của Hiểu Quả, dần dần, cậu cũng bình tĩnh lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực để ý thấy tâm trạng cậu đã ổn định, trực tiếp mở vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp phun xuống. Khi nước chảy xuống người Hiểu Quả, cậu hơi run lên, nhưng mà cậu thấy La Vực không tránh, thế nên cũng cố gắng dũng cảm, để La Vực cởi quần áo cho mình.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực vốn tính tắm luôn cùng cậu, song khi y mở cúc áo Hiểu Quả, bỗng nhiên trong lòng y trào lên một cảm giác kì lạ, cảm giác ấy rất khó diễn tả thành lời, vô cùng phức tạp, tuy chỉ dấy lên trong thoáng chốc, nhưng lại cực kì bối rối mất tự nhiên, khiến động tác của y cũng trúc trắc vụng về. La Vực lập tức đổ cho mình không có kinh nghiệm tắm cùng người khác, hơn nữa trước kia y cũng bài xích đụng chạm da thịt, bất kể là nam hay nữ cho nên mới vậy. Lập tức, y xóa bỏ ý định tắm chung trong đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Dẫu thế, y vẫn chu đáo tận trách nhiệm cởi quần áo giúp Hiểu Quả. Tới khi cởi quần, La Vực chỉ kéo thắt lưng cho Hiểu Quả rồi để cậu tự cởi quần. Quần áo Hiểu Quả được cởi hết xong, La Vực ra khỏi buồng tắm vòi hoa sen, không quên đóng cửa cho cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Y đứng bên ngoài nói, “Tôi ở ngay cạnh cậu, không đi. Cậu xem, cậu có thể xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn thấy tôi, cho nên đừng sợ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực nói được làm được, y xoay người ngồi xuống cái tủ thấp bên cạnh bồn rửa tay.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Cơ mà Hiểu Quả vẫn lo lắm, chưa được bao giây cậu đã mở he hé cửa, để lộ đôi mắt tròn tròn, cậu cẩn thận nhìn ngó xung quanh một phen, xác định La Vực đúng là đang ngồi chờ mình, cậu mới yên tâm rụt về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Tóc mái và ngực áo La Vực đều bị dính nước, đãng ra y phải lập tức thay bộ quần áo khác, vậy nhưng y không làm, chỉ vòng hai tay ôm ngực, im lặng tựa vào đó, để mặc nước nhỏ giọt theo thái dương, chảy vào trong cổ áo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Bên tai y truyền đến tiếng nước tí tách, vòi hoa sen có thể tự điều chỉnh nhiệt độ, vì vậy Hiểu Quả tắm rất thoải mái, dòng nước ấm áp giúp thần kinh căng thẳng của cậu thả lỏng, thế là, trong buồng bắt đầu vang lên tiếng ngâm nga.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Hiểu Quả rất thích hát, La Vực đã nghe thấy cậu hát nhiều lần rồi. Tiếng ca của cậu không có âm điệu cụ thể, nhịp điệu hỗn loạn, lời ca cũng kì quái, quả thật là chẳng đâu vào đâu, nhưng chất giọng của cậu lại rất êm tai, lúc cậu hát không hề khiến người ta phiền toái bực bội, trái lại còn giống như nghe cậu đang khe khẽ lẩm bẩm gì đó.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực bị tiếng ca kia hấp dẫn, quay đầu nhìn về phía buồng hoa sen. Hiểu Quả có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng La Vực, La Vực cũng có thể nhìn thấy Hiểu Quả. Sau lớp kính mờ là một dáng người đang đung đưa, làn da trắng nõn, chân tay thon dài, nếu không nghe Hiểu Quả hát, sẽ cảm thấy đây là cơ thể của một người trưởng thành, khỏe mạnh như vậy, cân xứng như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

La Vực lẳng lặng nhìn, lát sau, y khẽ hạ mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

3 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 36-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s