Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 54


Cá heo nhỏ mắc cạn.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực ở trong phòng ngủ. Y có thể nghe thấy tiếng Phương Tỉ đang dỗ Hiểu Quả đi ngủ ngoài đó. Có vẻ Hiểu Quả không muốn phối hợp, cậu rầm rì kêu mấy câu kháng mị mơ hồ, nhưng Phương Tỉ rất kiên nhẫn, hắn cứ không ngừng vừa dỗ vừa khuyên Hiểu Quả. Cuối cùng, Hiểu Quả cũng chịu về phòng bên cạnh, trả lại sự im lặng cho hành lang.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực ngồi trên sofa, mắt nhắm lại. Y như muốn nghỉ ngơi một chút, song mỗi khi mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, bên ngoài lại có động tĩnh gì đó đánh thức y.

(Posted ín 0406theyoosupark.wordpress.com)

Từ trước tới nay, Hiểu Quả vốn không phải người dễ dàng bỏ cuộc, chẳng mấy chốc, cậu lại ra khỏi phòng mình. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại là tiếng lẩm bẩm huyên thuyên. La Vực lẳng lặng nghe. Biểu hiện đầy lo lắng của Hiểu Quả ngày hôm nay, cực kì giống với đêm Dương Thi Hàm tới đây.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Chỉ là, lần này La Vực không mở cửa. Dù cho Hiểu Quả có gây ra tiếng động gì, dù cho cậu có ngủ không yên, chốc chốc lại chạy loạn trước cửa phòng y, tìm mọi cách để vào trong, La Vực vẫn không mềm lòng. Thế nhưng, y cũng không ngủ, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

(Posted in 0406theyoosupar 

Bất tri bất giác đã tới nửa đêm, ngoài cửa cuối cùng cũng yên lặng, có lẽ do Hiểu Quả đã mệt rồi, hoặc chăng cậu không tìm được cách nào mới để thu hút sự chú ý của La Vực. Bất kể vì lý do gì, đều khiến sự mệt mỏi trong La Vực vơi bớt đi một chút.

(Posted in 0406theyoosupar (Posted in 

Y lại ngồi một lát, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi. Đầu đĩa bên cạnh cũng khởi động, bên trong vẫn là đĩa CD mà La Vực bỏ vào lần trước. Trong thư phòng và phòng nghe nhìn của y đều cất những thứ này, bởi vì hồi đó, trước khi đi ngủ hay khi có thời gian rảnh, chỉ cần nhớ tới là La Vực sẽ lại xem số đĩa ấy, mãi tới khi Hiểu Quả chuyển đến, thói quen này mới dần biến mất.  (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

  (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hình ảnh căn phòng bệnh lại hiện lên.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đây là một trong những đêm nằm trong bệnh viện đớn đau và thống khổ nhất của đứa bé, cũng là cảnh La Vực xem đi xem lại nhiều lần nhất.

(Posted in (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) 

Loại thuốc mới do bác sĩ kê lần trước có tác dụng khá tốt trong mấy ngày đầu, nhưng chẳng bao lâu sau, đứa bé bắt đầu dị ứng thuốc. Lúc ấy, y tá đang thay bình truyền cho đứa bé, kim vừa đâm xuống, nó đã lên cơn sốc.

  (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Y tá trẻ vội vàng gọi bác sĩ. Bác sĩ mau chóng chạy tới, nhưng tim đứa bé đã ngừng đập.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ hết ấn tim ngoài lồng ngực đến tiêm tĩnh mạch cho đứa bé. Qua hơn mười phút vẫn không khá hơn, dù vậy, bác sĩ và y tá không dễ dàng bỏ cuộc. Sau một thời gian dài kiên nhẫn cấp cứu, máy đo nhịp tim rốt cuộc cũng có dao động mới.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Mọi người thấy vậy, đều thở phào một hơi.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Vương cầm khăn tay y tá đưa tới để lau mồ hôi trên trán, ông quay lại nhìn người đứng cạnh cửa, bất đắc dĩ cười với người đó.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Lão Lưu à, anh đúng là cho tôi một khó khăn lớn, trong tuần này đã là lần thứ năm, thứ sáu rồi.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Một người mặc áo blouse trắng bước vào màn hình, đi đến bên giường bệnh quan sát. Vị bác sĩ họ Lưu hỏi: “Tình hình hiện tại thế nào rồi? Phổi còn chảy máu không?”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hai người cứ thế thảo luận về phát đồ điều trị ca bệnh, có vẻ bác sĩ Vương là chuyên gia về đường hô hấp, nhưng do đứa bé này gặp tổn thương ở nhiều phương diện, ông cần tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ Lưu. Tuy nhiên, bàn bạc một lúc, họ bắt đầu nảy sinh ý kiến khác nhau.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Lưu muốn sớm đưa đứa bé vào buồng điều trị oxy cao áp, nhưng bác sĩ Vương không đồng ý.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“…Lão Lưu à, cả tôi và anh đều không dám chắc sau khi vào đó phổi của đứa bé sẽ thay đổi thế nào, tôi cảm thấy chúng ta không thể mạo hiểm được. Tôi biết anh muốn giảm tổn thương não của đứa bé xuống mức thấp nhất, tất nhiên, đứa bé có thể minh mẫn mà sống là tốt nhất, nhưng, điều kiện tiên quyết là còn có thể sống được…”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Lưu không nói gì.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Y tá trẻ đứng bên không kìm được, thốt lên: “Bé là đứa nhỏ có ham muốn được sống mãnh liệt nhất mà tôi từng thấy, bé sẽ vượt qua được thôi.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Vương nghe vậy, vỗ vai lão Lưu: “Anh vẫn còn tâm lý vậy sao, đãng ra anh phải hiểu điều này hơn tôi mới phải. Chúng ta cần vượt qua giai đoạn trước mắt đã, sau đó mới có cơ hội giải quyết những vấn đề còn lại. Haiz, vụ án của đứa bé này có hỗ trợ chướng ngại tâm lý sau này không?”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Lưu suy nghĩ một lát rồi nói: “Không, nguồn vốn hữu hạn, anh cũng không phải không biết. Nhưng… Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Vương đưa mắt với bác sĩ Lưu, tuy qua màn hình không nhìn thấy rõ lắm, song có thể cảm giác được điều gì đó qua sự trầm mặc của hai người.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Vương nói: “Cứ nghĩ xem sao, anh không tìm ra cách, nhưng chắc hẳn sẽ có người có cách.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bác sĩ Lưu như có điều suy nghĩ: “Tôi hiểu rồi…”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Nói xong, ông xoay người rời đi, khi bác sĩ Lưu lướt qua ống kính có thể thấy rõ khuôn mặt ông, đây chẳng phải là bác sĩ ở thành phố bên cạnh được Hàng Nham mời về sao…

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đoạn ngắn này qua đi, màn hình lại quay về cảnh đứa bé một mình trong phòng bệnh. Đêm nay, các bác sĩ và y tá đã vào đây mấy bận, đứa nhỏ khó chịu quá, cứ giãy dụa mãi, sau đó bắt đầu co giật. Lúc đầu những đợt co giật xảy ra rất nhẹ, nhưng dần dần, biên độ càng lúc càng lớn, giường cũng rung chuyển theo. Bác sĩ rơi vào đường cùng đành dùng thuốc gây mê, song không biết là do đứa nhỏ đã nhờn thuốc hay vì nỗi thống khổ quá lớn, nó vẫn phải tiếp tục chịu đựng cơn giày vò này.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Tiếng kêu rên của đứa nhỏ liên miên như tơ nhện, hàm chứa vô hạn bi thương, từng tiếng từng tiếng như đường đồng tâm tỏa mãi không ngừng, khiến người ta vừa lo lắng lại vừa thán phục, cớ sao một thân thể nho nhỏ gầy teo lại có thể chịu được nỗi đau cực độ trong một thời gian dài tới thế?

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Trong bóng đêm yên ắng chỉ có mình nó trằn trọc, co giật không kiểm soát làm chân tay nó căng ra quặp lại không ngừng. Từ khuôn mặt đỏ ngầu cho tới gân xanh nổi đầy trán, thứ gì cũng có thể nói cho người xem biết, nó đang khổ sở biết chừng nào.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bỗng, đứa nhỏ ngừng co giật, đầu nó chật vật giật giật trên gối, chuyển hướng về phía màn hình.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực đang ngồi trên sofa cũng ưỡn thẳng người, đôi mắt không chớp, như thể chờ đợi cao trào của một bộ phim.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Quả nhiên, hàng mi dày đậm của đứa bé nặng nề lay động, sau đó, nó từ từ… từ từ mở mắt.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Nó đã từng tỉnh lại đôi lần, nhưng lần nào thần trí cũng mờ mịt, chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Đôi mắt to chằng chịt tơ máu, song con ngươi lại vẫn trong trẻo thanh sạch. Rõ ràng cơ thể đang oằn mình đón nhận vô tận cực khổ, nhưng đôi mắt nó lại bình tĩnh lặng yên. Thậm chí, nó còn như biết trong phòng có camera, giương mắt nhìn thẳng ống kính, như thể xuyên qua màn hình, đâm thẳng vào tim La Vực!

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Không phải là lần đầu tiên La Vực được nhìn thấy cảnh này, nhưng lần nào y cũng không tránh khỏi rung động. Đôi mắt kia yếu ớt như thế, rồi lại quật cường như thế, khiến La Vực nhớ đến bức ảnh chụp con cá heo mà y từng xem trên báo. Con cá heo kia mắc cạn trên bờ cát, cả người đầy thương tích, vậy mà đôi mắt nó vẫn ấp đầy dịu dàng mềm mại. Có lẽ nó biết mình đang chịu khổ, tương lai phía trước là cả vùng trời tối tăm, mà cũng có lẽ nó chẳng hiểu điều chi, chỉ dựa vào bản năng mà tiếp tục sống, kể cả khi đại dương hiền hòa đã cách xa nó…

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đứa nhỏ khẽ giật môi, đương nhiên, nó chẳng thể phát ra âm thanh gì, chỉ khép mở cánh môi, như theo bản năng nỉ non một từ.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Mẹ ơi…

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“La Vực…”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Gần như cùng lúc, hai từ ngữ giao hòa vang lên bên tai La Vực, một bên trong phòng, trong lòng La Vực, một bên ngoài cửa, trên miệng Hiểu Quả.

0406theyoosupark.wordpress.com).wordpress.com)

La Vực kinh ngạc nhìn đứa nhỏ trong TV, rốt cuộc hoàn hồn, đứng dậy mở cửa.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Bên ngoài, Hiểu Quả trông hết sức chật vật. Trời đã sắp sáng, cậu đã tới tới lui lui bên ngoài cả một đêm, áo ngủ xộc xệch, dép chẳng buồn đi, tóc lòa xòa phủ trước trán, mặt đầy ủy khuất. May thay, nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả chú ý đến La Vực trước, đang định mở miệng, cậu bỗng nghe thấy một tiếng kêu đau phát ra từ TV. Tiếng kêu khàn khàn lạc giọng khiến cậu hoảng sợ, cậu ngẩng đầu nhìn phía sau La Vực, liền thấy trên màn hình là một khuôn mặt rất giống….

 

Nói là rất giống, bởi khuôn mặt kia đang phình to đỏ bừng, ngũ quan chen chúc tới mức hơi biến hình. Song, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy mặt mày miệng mũi kia giống hệt Hiểu Quả, chỉ có điều non nớt hơn, ngây ngơ hơn, có lẽ kém cậu khoảng mười mấy tuổi…

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả ngẩn người, phảng phất như cậu không biết mình vừa thấy gì, mãi đến khi La Vực vươn tay lau nước mắt chưa khô trên khuôn mặt cậu.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nhíu mày.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com).

“Khóc cái gì?” Y kỳ quái hỏi.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Sau đó, La Vực quay đầu dịu dàng chỉ cảnh tượng trên màn hình, nói với Hiểu Quả: “Cậu nhìn xem, trước đây cậu giỏi biết bao nhiêu, đau đến mấy cũng không khóc, ai ai cũng khen cậu dũng cảm, tôi cũng cho rằng cậu là đứa bé dũng cảm nhất thế giới, nhưng giờ thì sao? Tôi không thích Hiểu Quả bây giờ, vì sao cậu không thể như trước kia? Dũng cảm sống, không sợ gì cả, dù một mình vẫn có thể sống tốt, không sợ bất cứ chuyện gì…”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Nói xong, La Vực mê man, y như hỏi Hiểu Quả, lại như đang hỏi chính mình.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả sững sờ nhìn hình ảnh cách đó không xa, cậu cảm thấy người bên trong rất quen, khung cảnh bên trong cũng rất quen, thế nhưng cậu không nhớ ra được. Nhìn những thiết bị kêu tít tít, nhìn đủ loại ống chằng chịt quanh co, rồi lại nhìn đứa bé không ngừng co giật, Hiểu Quả bỗng thấy sợ.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Cậu muốn kéo La Vực, nhưng La Vực lại nhìn cậu bằng đôi mắt lãnh đạm, hay thậm chí là xa lạ. La Vực túm chặt cánh tay Hiểu Quả, làm cậu đau quá….

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Ưm… Đừng…Đừng… không thích….Tôi.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả đỏ mắt nỉ non, cậu muốn ôm La Vực, nhưng sức La Vực ghìm tay cậu mạnh tới nỗi làm cậu muốn rụt về sau.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Cảnh tượng trong TV, tiếng rên rỉ đau đớn đứt quãng, khuôn mặt lạnh lùng của La Vực, hết thảy đều đập mạnh vào tinh thần và thể xác Hiểu Quả. Rốt cuộc, cậu dùng hết sức hất tay La Vực, kinh hoảng quay đầu chạy!

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực không ép cậu ở lại, y chỉ nhìn bóng lưng Hiểu Quả, hai mắt lóe lên cảm xúc khó hiểu. Chợt, mọi thứ như đang hít sâu một hơi, trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực tắt TV, cởi áo lên giường ngủ.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Y không ngủ được, hai mắt hai tai cứ hiện lên một loạt âm thanh cùng hình ảnh, bất tri bất giác, sắc trời đã sáng.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Lúc này, có người gõ cửa.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đúng ra, nếu La Vực không nói gì, Phương Tỉ không nên tự ý bước vào, nhưng có lẽ do vấn đề khác thường, thầy Phương hiếm thấy không chờ nổi đã bước luôn vào phòng.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Phương Tỉ vừa vào đã nói: “Hôm nay Hiểu Quả ra ngoài, nhưng cậu ấy không đến vườn trái cây hữu cơ, bây giờ… Không biết đang ở đâu.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực không nói gì.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Thầy Phương cũng không nói gì, mà cũng chẳng rời đi.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Có lẽ sự kiên quyết này đã dao động La Vực, y chậm rãi rút điện thoại dưới gối, ấn nhẹ một cái. Điện thoại tức khắc xuất hiện một bản đồ, nếu phóng to, có thể thấy rõ là đường phố nào, cửa tiệm nào. Trong đó, có một điểm đỏ cực kì bắt mắt, đây là định vị điện thoại mà lần trước La Vực cài cho Hiểu Quả khi cậu gặp chuyện không may.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Thầy Phương vừa thấy, liền nhận ra vị trí đó rất gần trường huấn luyện của Hiểu Quả.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Cậu về trường học? Vì sao? Vẫn chưa từ bỏ số hoa giả kia sao?

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Nếu đã biết phương hướng, Phương Tỉ hiển nhiên lập tức xuất phát. Lúc rời đi, hắn lại nghe La Vực lạnh lùng nói: “Chỗ này rất gần Kình Lãng phía nam, nếu cậu ấy sợ, cứ để cậu ấy ở đấy đi.”

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Phương Tỉ sửng sốt, bỗng bật thốt: “Nhất định cậu ấy sẽ nguyện ý trở về.” Nói xong, hắn vội vã ra ngoài.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực mở to mắt nhìn trần nhà. Phòng còn kéo rèm, rõ ràng bên ngoài mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi, vậy mà xung quanh y vẫn nguyên một vùng tăm tối, có lẽ đã sót một tia nắng len lỏi vào khoảng tối ấy, đáng tiếc, lại bị y tự tay kéo đi.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nhắm mắt lại, lần này, y thiếp đi, mơ về một giấc mộng xa xôi.

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

———————————-

 (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Lúc edit tới đoạn Hiểu Quả gọi mẹ ấy, mình ;A;

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Advertisements

3 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 54

  1. Thật ra mới đầu mình nghĩ đoạn video đó là nhóc con nào hiến máu cho anh La. =]] Sai dễ sợ.

  2. Ngay lúc đầy mình đã đoán đó là Hiểu Quả rồi. Không ngờ mình lại đoán đúng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s