Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 60


Cậu ước điều gì?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người đã ở chung lâu vậy rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên La Vực và Hiểu Quả cởi sạch quần áo đứng trước mặt nhau. Lúc trước, có ở trong phòng ngủ La Vực thì vẫn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi cài kín cổ, ngay cả tay áo cũng cài cẩn thận. Bây giờ cởi áo mới thấy, da La Vực còn trắng hơn Hiểu Quả một chút, mang theo vẻ tái nhợt có bệnh. May mà hồi còn khỏe mạnh y chịu khó tập luyện, nên dù nằm trên giường gần một năm, bắp thịt gầy đi không ít, nhưng vẫn có khung xương cao to chóng đỡ, đường nét cơ thể không bị mất đi. Mặc dù đã phẫu thuật triệt sẹo, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy vết mổ nhàn nhạt trước ngực hai người, giờ đối diện nhau, bỗng có cảm giác soi gương kì diệu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực kéo Hiểu Quả vào phòng tắm bốc hơi nghi ngút. Chỗ này vốn rộng rãi, nhưng khi cả hai cùng vào, La Vực bỗng thấy khó nhúc nhích.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y để Hiểu Quả đứng dưới vòi hoa sen. Bọt dầu gội trên đầu Hiểu Quả chảy xuống, cậu khó chịu muốn vươn tay gạt đi, lại bị La Vực giơ một tay ngăn cản, tay còn lại nâng cằm Hiểu Quả. Chỉ tiếc, ông chủ La đến cởi quần áo hộ người ta còn không thạo, huống chi gội đầu giùm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quả nhiên, bọt dầu gội lập tức theo nước chảy thẳng xuống mặt Hiểu Quả, qua mắt rồi tới miệng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ưm…Ô…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả khó chịu khẽ kêu, mắt bị kích thích nhắm tịt lại, tay kia vươn về phía La Vực muốn cản đối phương, cũng muốn y giúp đỡ. Tay cậu vung loạn, chẳng may trượt đến ngực La Vực, chưa được bao lâu đã bị túm lấy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực vốn có thân nhiệt thấp hơn người thường, vậy mà giờ bàn tay nắm chặt tay Hiểu Quả còn nóng hơn cả cậu, hô hấp cũng nóng hầm hập. La Vực nâng gáy Hiểu Quả, để ý hai mắt cậu, hỏi: “Chảy vào sao? Để tôi xem thử được không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Lông mi Hiểu Quả không ngừng chớp, hai mắt cay muốn chảy nước mắt, thế mà La Vực cứ nắm tay cậu, cậu đành nhích lại gần y, tính cọ cọ mặt lên người La Vực, lau đi bọt nước mờ mịt dính vào mắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không còn thừa tay để giữ Hiểu Quả, đành mặc cậu dụi vào lòng mình, làn da dinh dính ướt át cọ vào nhau, khiến La Vực thở dốc, nháy mắt, y bỗng thấy ngột ngạt, tim cũng lỡ mất một nhịp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Thực ra, y cũng từng suy nghĩ xem dục vọng của mình đối với Hiểu Quả là gì. Ngoài hấp dẫn ở phương diện kia, dường như còn ẩn chứa điều gì phức tạp hơn thế. Dù sao, La Vực vốn không phải người quá ham thích loại chuyện đó, không thể tự dưng tinh trùng lên não, muốn làm gì gì đó với Hiểu Quả được. So với khát vọng sinh lý, kỳ thực y chuộng cảm xúc hơn. Cũng như khi ta thấy một đứa bé đáng yêu thì muốn ôm muốn thơm bé, hay khi thấy một con búp bê xinh đẹp thì muốn chạm muốn sở hữu, có lẽ, Hiểu Quả có điểm gì đặc biệt đánh trúng điều La Vực khát cầu, không chỉ tính cách Hiểu Quả, mà ngay đến ngoại hình của cậu cũng đúng ý La Vực, khiến y lần đầu có mong muốn được thân cận gần gũi, đặc biệt là sau khi cởi quần áo.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhưng hiển nhiên không phải là lúc này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực hiểu bây giờ cần tốc chiến tốc thắng, vội vàng nói: “Cẩn thận tắm sạch bọt trên người đi, giờ là mắt, không cẩn thận lát sẽ vào miệng đấy.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không cử động, La Vực đành dẫn cậu đứng trước vòi hoa sen. Sáng y đã tắm rồi, chỉ cần tắm sạch cho Hiểu Quả là hoàn thành nhiệm vụ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

May mà Hiểu Quả chịu phối hợp với La Vực, chỉ có mỗi lúc La Vực cọ cọ hông cậu kì kì bụng cậu làm cậu cười khanh khách, chân không nhịn được đạp đạp tránh, nhưng cũng bị La Vực kéo lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không tắm cho cậu tỉ mỉ, tráng sạch bọt xà phòng là y tắt vòi hoa sen, dắt Hiểu Quả ra ngoài, quấn khăn bông lớn lên người cậu, rồi đẩy cậu ra khỏi phòng tắm mặc quần áo. Khó khăn xử lý xong cho cả hai, La Vực đã mệt phờ người, ngồi phịch xuống giường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả cũng mệt, ôm gối dụi vào chăn, thấy La Vực nhìn qua, cậu ấy vậy mà lại bắt chước đối phương vỗ vỗ phần giường bên cạnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực thở một hơi, ngả người xuống cạnh cậu.

 

Hiểu Quả vụng về đắp chăn cho y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhìn động tác của cậu. Đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng của Hiểu Quả giờ đỏ rực, vương đầy tơ máu, mi mắt còn có quầng thâm, nom rất đáng thương. La Vực nghĩ, chắc mình cũng chẳng hơn gì cậu.

 

Hai người nằm chung gối, đầu kề sát đầu, tối hôm qua cả hai đều ngủ không ngon. Mắt Hiểu Quả đã díu cả vào, vậy mà cậu vẫn không muốn ngủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bỗng, tay La Vực khẽ sượt qua cổ Hiểu Quả, làm cậu ngưa ngứa. Hiểu Quả rụt cổ, cong môi cười với y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực hỏi: “Đau không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai mắt Hiểu Quả cong cong: “Buồn… Ha ha, cũng đau…” Cậu lẩm bẩm đôi câu, sau đó mơ hồ nói điều gì.

 

La Vực không nghe rõ, không khỏi nhích lại gần, song vẫn không biết cậu nói điều gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực đành hỏi: “Sao vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không dám nói, mãi tới khi nhìn thấy ánh mắt khích lệ của La Vực, cậu mới cất lên mong mỏi của mình.

 

“Thổi phù phù…” Thổi phù phù sẽ hết đau.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vì lúc trước rách miệng bị từ chối, nên Hiểu Quả không biết La Vực còn muốn làm vậy nữa không, thế nhưng trong lòng cậu vẫn hoài nuôi hy vọng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mắt La Vực hơi lóe lên. Trên người Hiểu Quả thoang thoảng mùi sữa tắm, cổ lại mang vết bầm tím xanh, sự kết hợp quỷ dị lại quá đỗi diệu kì, khiến La Vực nhìn chăm chú một lát, cúi đầu xuống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cơn gió lành lạnh khẽ lướt trên chỗ đau, chẳng chữa khỏi được cho Hiểu Quả, trái lại còn làm cậu buồn hơn. Hiểu Quả nhịn không được trốn về sau, ẩn ẩn núp núp, lại phát hiện giữa hai người có khoảng cách. Có lẽ do cảm thấy lạnh, Hiểu Quả vội vã nhích về, tay chân co rúc phía trước La Vực.

 

“Đừng thổi, đừng thổi, nữa, buồn…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực mặc cậu chống cự, chờ tới khi cậu yên lặng nằm lại xuống gối, liền tự tay kéo chăn đến bả vai cho cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả quá mệt, hai mí trên mắt hằn càng sâu, tốc độ chớp mắt cũng chậm đi rất nhiều, thế mà vẫn cố nhìn La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực bỗng hỏi: “Hôm nay ra ngoài cậu có tìm được thứ mình muốn tìm không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả ngốc nghếch suy nghĩ, mãi một lúc sau mới chầm chậm gật đầu.

 

“Là gì vậy?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả cũng không có ý giữ bí mật, tuy vậy cậu có vẻ ngượng ngùng, nhăn mũi cười cười không nói.

 

Hỏi mấy lần không có kết quả, La Vực liền nói: “Cậu không nói tôi thổi phù phù cậu.” Vừa nói vừa làm bộ nhích lại gần Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không kịp phản ứng, La Vực cứ thế dán qua.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Khi môi La Vực chạm đến mặt Hiểu Quả, chính y cũng hơi sửng sốt, rõ ràng trước đó đã thơm mấy lần rồi, song không biết vì sao lần này bỗng thấy hơi khác biệt. Tuy vậy, y cũng không ngừng lại, tiếp tục thơm lên má Hiểu Quả.

 

Nụ cười của Hiểu Quả càng ánh thêm vẻ ngượng ngùng, hàm răng trắng tinh cũng lộ ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả đáp: “Ừm… Tôi đi tìm, thầy, thầy giáo….Dạy tôi làm hoa, còn có…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực có thể đoán được Hiểu Quả đi tìm thầy giáo: “Còn có gì nữa?”

 

Hiểu Quả ngừng lại một chút mới nói: “Đi tìm…Ông già Noel…”

 

Lễ Giáng Sinh đã sớm qua, mấy ngày nữa là tới năm mới rồi, La Vực không ngờ Hiểu Quả còn nhớ mong chuyện này.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Vì sao lại đi tìm ông già Noel?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nhỏ giọng trả lời: “Ông già Noel…Có thể…thực hiện điều ước….” Cậu nhớ lần trước chị kia cũng nói vậy với cậu, chỉ tiếc ông già Noel chị ấy tặng cậu bị mất mất rồi. Không ngờ, sau này cậu lại được gặp ông già Noel ở trung tâm thương mại, ông già Noel còn tặng cậu rất nhiều quà, siêu siêu lợi hại.

 

La Vực trầm mặc, hỏi: “Vậy cậu ước điều gì?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả không chống nổi cơn buồn ngủ, mí mắt cậu dần khép lại, miệng còn cố trả lời La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ước…Hiểu Quả… về sau… sẽ luôn… dũng cảm….”

 

Điều ước này nếu nói là vì Hiểu Quả, chẳng bằng là nói ước cho La Vực. Trước kia La Vực đã bảo Hiểu Quả rằng, y thích cậu luôn dũng cảm, nếu Hiểu Quả làm được, La Vực sẽ không nổi giận nữa, sẽ luôn thích cậu. Vì vậy Hiểu Quả muốn làm được, cũng sẽ cố gắng để làm được.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hiểu Quả nói xong, hoàn toàn thiếp đi, để lại La Vực kinh ngạc nhìn cậu.

 

Đôi mắt La Vực ngậm đầy nghi hoặc và mờ mịt, thậm chí còn xen lẫn lương lự và giãy dụa. Tất cả những cảm xúc này đấu đá nhau trong phút chốc, cuối cùng đều biến mất, hoặc chăng dung hợp thành một thứ cảm xúc sâu hơn, sáng hơn, rực rỡ hơn vô ngàn.

 

La Vực vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay chân đang co cụm của Hiểu Quả. Khóe miệng Hiểu Quả còn vương ý cười, nhưng chân mày lại hơi nhíu lại, không biết đang mơ gì rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực nhích lại gần đối phương, ôm cậu vào lòng, để hai lồng ngực cận kề khăng khít. Một tay y chầm chậm vỗ nhẹ lưng Hiểu Quả, mãi tới khi cậu buông lỏng chân mày, La Vực mới nhắm mắt lại…

 

La Vực từng cho rằng, một người không thể dùng máu thịt của mình đi tưới tắm một khung cảnh, vì vậy y mới muốn rời đi. Để rồi, tới khi rời đi y mới ngộ ra, theo ngần ấy thời gian, y đã sớm mọc rể nảy mầm ở nơi ấy, đan vào cùng hoa hoa cỏ cỏ, quấn quýt khó phân như chân với tay, đi rồi như xé da rách thịt, nào còn đi nổi nữa…

 

Ngay từ khi bắt đầu, đã chẳng thể đi rồi.

 

****

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hôm sau, khi La Vực tỉnh dậy, Hiểu Quả vẫn còn ngủ, cả người đều nhào lên người y. La Vực cẩn thận gỡ cậu khỏi ngực mình, hít thở mấy cái mới xuống giường.

 

La Vực rửa mặt rồi xuống lầu. Tuy hôm qua mệt nhọc cả ngày, nhưng hôm nay y đã miễn cưỡng hồi phục, đổi lại trước kia, chỉ e không sốt thì cũng liệt giường mấy hôm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bữa sáng hôm nay lại phong phú đủ sắc màu, nhưng sợ tới lúc Hiểu Quả dậy thì đã nguội hết rồi. La Vực bảo tạm thời chưa ăn vội, để dì Chu bưng bữa sáng xuống ủ ấm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tiếu Tỉnh Dương gọi đến, báo luật sư đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu, có thể khiến mấy tên bắt cóc đi tù mọt gông bất cứ lúc nào. Hoàng Mậu Đình cũng giao cho hắn xử lý, nhà họ Hoàng liên tục gọi tới muốn hẹn gặp La Vực, song đều bị Tiếu Tỉnh Dương từ chối.

 

La Vực nói đã biết, vừa cúp máy, đã có người khác gọi tới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dãy số này không được lưu trong máy, được cái La Vực trí nhớ tốt, vừa nhìn đã biết là ai. Y nhấn nút nghe.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bên kia truyền đến tiếng nói ôn hòa: “Chào buổi sáng, ông chủ La.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừm, chào quản lý Đồng.”

 

La Vực ngả vào ghế sofa, vừa phơi nắng, vừa lật dở tờ báo trong tay.

 

Quản lý Đồng nói: “Nghe giọng ông chủ La có vẻ tốt lắm, xem ra chuyện hôm qua đã giải quyết xong.”

 

“Cũng nhờ phúc của anh.” La Vực hơi cong môi: “Quản lý Đồng định trò chuyện với tôi bao lâu?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quản lý Đồng sợ run lên, cười ha hả đáp: “Quả nhiên không giấu được ông chủ La, chẳng có cách nào, tôi còn làm thuê cho nhà họ Hoàng, thiếu gia xảy ra chuyện, tôi cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Quản lý Đồng vẫn không thể tự quyết định sao?”

 

Quản lý Đồng thở dài: “Cần một chút thời gian nữa, dù sao cũng lâu vậy rồi, chỉ cần thêm một hai tháng nữa, sớm muộn sẽ được như ý.”

 

La Vực “Ừm” đáp lại.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quản lý Đồng bỗng nói: “Trước đây tôi đã ngưỡng mộ đại danh của ngài, tuy nhiên qua lần này, tôi mới thực sự lãnh giáo bản lĩnh của ông chủ La.”

 

“Không phải chính quản lý Đồng chủ động tìm tôi hợp tác sao?” La Vực nghi ngờ hỏi.

 

“Đúng là tôi tìm ngài, nhưng lẽ nào trước đó ngài chưa điều tra rõ ngày sinh tháng đẻ của tôi?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

La Vực không nói gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quản lý Đồng tiếp tục: “Ông chủ La, tôi vốn muốn mượn uy phong của ngài dọa mấy kẻ ngu ngốc ở công ty chúng tôi, không ngờ ngài chẳng hề tham công, vừa quay đi đã tặng hết chuyện tốt cho chú ba ngài. Kết quả vừa tiêu diệt Hoàng Mậu Đình, còn giải quyết La Thái Hoa, thiếu gia nhà họ Hoàng tới giờ vẫn tưởng chú ngài bán đứng gã. Đã vậy còn không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, quả là một hòn đá trúng ba con chim, tôi đây thực sự bội phục ngài…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không, là một hòn đá trúng bốn con chim.”

 

“Ồ? Sao lại vậy?”

 

La Vực lật sang trang tiếp theo: “Còn thêm một chỗ tốt là được hợp tác với quản lý Đồng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Quản lý Đồng nghe, cười càng thêm vui vẻ: “Đương nhiên đương nhiên, về sau chắc chắn sẽ hợp tác nhiều hơn.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tôi nghe nói trước đây quản lý Đồng học thiết kế?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“À, là chuyện trước kia rồi.”

 

“Bây giờ còn quen biết ai không?”

 

“Ừm, vẫn liên lạc với không ít người, ông chủ La cần người ở phương diện nào?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hai người hàn huyên thêm một lúc lâu mới cúp điện thoại. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng chân loẹt quẹt, La Vực quay đầu lại, liền thấy Hiểu Quả đang dụi mắt xuống lầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Y chuyển mắt, khóe miệng cong lên ý cười khác hẳn, đặt báo xuống, đứng dậy. Y đi đến dắt Hiểu Quả, miệng bảo dì Chu bưng bữa sáng lên, bao gồm cả bát cháo đã nấu xong từ lâu của y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Advertisements

One thought on “Thằng nhỏ ngốc chương 60

  1. Cuối cùng La Vực đã hiểu được tình cảm của mình nên mong là từ giờ bớt ngược thôi à. 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s