Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 63


Đẹp lắm, cảm ơn cậu.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Ngắm pháo hoa xong trời cũng muộn, may mà khi hai người về tới nhà chưa qua 12 giờ đêm, đúng lúc dì Chu đang xem chương trình mừng xuân trong phòng khách.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Thấy La Vực về, dì Chu vội báo: “Ban nãy có người đến chuyển đồ –” Nói được một nửa, thấy ánh mắt ngăn cản của Phương Tỉ, dì sửng sốt, chuyển sang chuyện khác: “Tôi đã chuyển vào phòng của La tiên sinh rồi.”

 

Hiểu Quả không để ý bọn họ nói gì, cậu vẫn đắm chìm trong cảm giác vui vẻ mà La Vực vừa mang đến cho mình, mãi tới lúc liếc thấy hình ảnh trong tivi mới chợt nhớ ra điều gì. Cậu buông tay La Vực, vội vàng chạy đến phía Phương Tỉ.

 

Nhìn Hiểu Quả muốn nói lại thôi, thầy Phương liếc La Vực.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực vẫn một bộ nhàn nhạt, như thể không nhận ra hành động lén lút của hai người, cứ thế đi thẳng lên lầu.

 

Đến lúc này, Phương Tỉ mới nói với Hiểu Quả: “Đừng vội, để tôi đi lấy.”

 

La Vực vào phòng thay quần áo trước. Đứng ngoài hứng gió đêm cả buổi, nếu là trước kia thể nào y cũng đau đầu nhức óc, lạnh toát chân tay rồi. Người ta bảo gặp chuyện tốt tinh thần thể xác cũng tốt lên theo, không ngờ lại có lý, tuy giờ người La Vực phủ đầy hơi lạnh, song nơi lồng ngực ôm lấy Hiểu Quả ban nãy lại rất đỗi ấm áp, đi cả một đoạn đường dài để về nhà mà ấm áp ấy vẫn còn nguyên vẹn.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực chầm chậm đi quanh phòng một vòng, liếc cái thùng lớn đặt cạnh giường, kế đó ngồi xuống sofa, mở laptop ra xem.

 

Vẻ mặt y rất chuyên chú, cứ như bất ngờ có việc quan trọng phải xử lý, thế nên cái bóng nho nhỏ núp ở cạnh cửa ngó đầu vào một lúc lâu y mới nhận ra, kinh ngạc hỏi: “Hiểu Quả, cậu đang làm gì thế, sao không vào đi?”

 

Hiểu Quả bám vào cánh cửa, chỉ lộ nửa mặt, đôi mắt hiếm có đảo tới đảo lui, thấy La Vực nhìn mình, cậu rụt về sau một cái, sau đó mới chầm chậm bước vào.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Hai tay cậu bắt chéo sau lưng, ngực ưỡn thẳng, bước chân lại chần chờ nấn ná. Mặt Hiểu Quả hơi đỏ lên, không biết có phải vì trong phòng mở điều hòa mà cậu còn chưa bỏ mũ xuống hay không.

 

La Vực thấy cậu bất động một chặp, đành vẫy tay với cậu.

 

Hiểu Quả nghe lời tiến lại gần.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“Ừm, cậu đang giấu thứ tốt gì sao?”

 

La Vực phát hiện cậu khác thường, làm bộ muốn nhìn phía sau cậu, bị cậu nghiêng người tránh đi.

 

“Ừm, tôi, tôi có một món, món… Ừm…Ừm…” Cuối cùng Hiểu Quả cũng mở miệng, nhưng có vẻ cậu nghĩ mãi vẫn không biết nói thế nào.

 

La Vực không giục cậu, chờ cậu nói, trên mặt lộ vẻ mong chờ xen lẫn nghi hoặc đầy hợp lý.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Hiểu Quả “Ừm” nửa buổi vẫn không biết nói làm sao, đành trực tiếp chìa món đồ mình giấu ra.

 

Món đồ thực sự rất lớn, thân hình của Hiểu Quả không che hết được, lộ cả một phần to đùng sau mông. La Vực làm bộ không thấy đúng là khó cho y, may mà giờ cũng được nhìn quang minh chính đại.

 

Đó là một bó…Ừm, hoa ruy băng rất to, có đỏ có xanh, có hồng có tím, rực rỡ tới nỗi khiến người ta hoa cả mắt.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Thế nhưng, La Vực lại nhìn rất chăm chú, như thể muốn thưởng thức từng đóa hoa một. Y hỏi: “…Là hoa sao? Cậu mới hái à?”

 

Hiểu Quả vội vàng giải thích: “Không, không phải hái, là tôi…Là tôi làm, đó!”

 

La Vực ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng là hoa thật chứ?” Nếu Hàng Nham ở đây, thể nào hắn cũng vỗ tay nồng nhiệt cho kỹ năng diễn xuất thần sầu của ông chủ La.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Bởi vì Hiểu Quả gặp phải không ít khó khăn, cho nên thầy Phương đã học theo video trên mạng để hỗ trợ cậu. Cách làm hoa này rất đơn giản, nhưng để thực hiện chính xác vẫn cần vài kỹ thuật nhỏ. Bình thường, một đóa hoa kiểu này sẽ to chừng quả bóng bàn, cơ mà hoa của Hiểu Quả thì phải to cỡ bóng tennis, vì vậy cả bó tụ lại mới đồ sộ thế kia, đương nhiên, sự chênh lệch về kích cỡ này là do cậu gấp không được chặt tay.

 

Thực ra, hôm qua đã có hai bông bị bung mất, khiến thầy Phương đảm nhận nhiệm vụ bảo quản hao tâm tổn trí biết bao nhiêu, may mà hắn tìm được cách sửa lại, lén lút trốn một góc Hiểu Quả không thấy để chỉnh sửa hai đóa hoa.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Hiển nhiên, Hiểu Quả không biết những việc này, cậu đang rất vui vì nghĩ La Vực tưởng hoa cậu làm là thật.

 

Tuy miệng giải thích, thế nhưng khuôn mặt cậu lại không kìm được tự hào.

 

“Ừm, hoa thật…thơm lắm, hoa này, không có thơm…” Hiểu Quả giải thích. Nói xong, cậu còn đưa bó hoa lên mũi ngửi ngửi, xác nhận mình nói không sai rồi mới đưa tới trước mặt La Vực.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực từ trước tới nay vốn cao thâm khó lường, ấy thế mà lúc này lại như phim quay chậm, khóe mắt lông mày từ từ lộ vẻ kinh hỉ, đủ để Hiểu Quả có thể nhìn thấy rõ ràng.

 

“Tặng tôi sao?” La Vực hỏi.

 

Hiểu Quả cười cong cong hai mắt: “Ừ!”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“Oa… Đẹp quá, cảm ơn cậu.” La Vực đưa tay nhận quà. “Hoa này làm khó lắm đúng không? Phải tốn nhiều thời gian lắm nhỉ?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực hỏi làm Hiểu Quả có rất nhiều cảm tưởng, cậu chẳng tỏ vẻ khiêm tốn chút nào, thành thật trả lời: “Khó lắm, trước, tôi quên mất…phải làm thế nào, rồi… tìm thầy, thầy dạy lại, tôi mới nhớ ra. Cái này…cái này làm…lâu lắm.”

 

Nhớ lại ngày xảy ra mâu thuẫn, La Vực không biết sau khi nghe hết những lời y nói, Hiểu Quả đã ôm cảm xúc gì để rời vườn sinh thái, không ăn không ngủ, quyết tìm đến trường nhờ thầy dạy lại cách làm hoa, sau đó dán vào cửa kính ước với ông già Noel bên trong.

 

Vậy mà giờ, tất cả những điều ấy chỉ được Hiểu Quả thuận miệng kể lại, hơn nữa còn không mang bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, không biết là vì cậu đã quên mất, hay chúng vốn chẳng ảnh hưởng đến nội tâm cậu. Hiểu Quả mãi mãi chỉ nhớ những chuyện vui vẻ nhất, nhớ thầy dạy cậu làm hoa, nhớ ông già Noel đáp ứng điều ước của cậu, vậy là đủ rồi.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Ngày qua ngày, La Vực đã tận mắt chứng kiến quá trình làm hoa đầy khó khăn, vất vả của Hiểu Quả. Mỗi lần Hiểu Quả ngồi ở góc nhỏ làm hoa đều phải mất mấy tiếng, bởi đối với nhóm người đặc biệt như cậu, những việc thủ công này đã khó lại càng thêm khó. Dù rất dễ xao nhãng, nhưng mỗi khi bị thứ gì đó hấp dẫn, chỉ cần tỉnh táo một cái là cậu lại hốt hoảng vùi đầu làm tiếp.

 

Có lúc, dì Chu bên cạnh cũng không nỡ nhìn thêm, nhắc cậu đừng cúi đầu mãi, nếu không sẽ đau cổ đau mắt. Vậy mà người quan tâm tới cậu nhất là La Vực lại không có vẻ gì đau lòng.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Bởi vì, La Vực vốn không hề đau lòng. Được rồi, thực ra y cũng có chút gọi là “Không nỡ”, nhưng sự hưng phấn ních đầy lồng ngực y còn lớn hơn cảm giác kia gấp bội.

 

Kì thực, gọi thứ cảm xúc này là “hưng phấn” e rằng chưa thỏa đáng, chỉ tiếc La Vực không tìm được từ nào thích hợp hơn thế. Cảm xúc ấy mạnh mẽ lắm, so với hứng thú thì kích động hơn, mà so với kích động lại cao hứng hơn, một thứ cảm xúc cực độ vui sướng, cực độ tinh khiết. Đơn giản chỉ bởi, Hiểu Quả làm việc này vì y, từ đầu tới cuối chỉ vì một mình La Vực y. Đối với La Vực, không chỉ có mình số hoa này là quà, mà từ khi Hiểu Quả bắt tay chuẩn bị tiến hành tới khi hoàn tất nó, từng giây từng phút đều là quà tặng y, càng gian nan khó khăn lại càng tỏ rõ tấm lòng của cậu.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Có lẽ chính cảm xúc này đã lột trần lớp vỏ ngụy trang nhàn nhạt lãnh đạm của y, cũng như chứng tỏ được rằng La Vực có phản ứng mạnh cỡ nào với hành động của Hiểu Quả. Bây giờ La Vực đã nghĩ thông suốt, y có thể thản nhiên thừa nhận rằng, y thích cảm giác hưng phấn này, cảm giác nắm chặt thực thể hóa từ quan tâm và nỗ lực của cậu trong lòng bàn tay, cảm giác ngực như được lấp đầy, quá thoải mái, quá tuyệt vời, khiến tim y thổn thức mãi không thôi.

 

La Vực nhìn Hiểu Quả, nở nụ cười ca ngợi thưởng thức, nụ cười này chẳng mấy khác biệt so với vô vàn nụ cười trong quá khứ, nhưng La Vực lại tinh ý nhận ra Hiểu Quả hiếm có ngượng ngùng tránh mắt.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực kéo cậu đến trước mặt, chú ý thấy ngón tay cậu có mấy vết hồng hồng, y hỏi: “Lúc làm hoa cậu bị thương sao?”

 

Dường như Hiểu Quả đã quen rồi, được La Vực kéo lại gần liền chủ động dựa vào người y, cậu tự ngó tay mình, vẻ mặt mờ mịt, hình như không nhớ mình đã từng bị thương.

 

La Vực kéo tay cậu lên môi mình, thổi thổi: “Còn đau không?”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Hiểu Quả sửng sốt, cong môi cười.

 

La Vực lại đặt môi hôn lên ngón tay cậu, hỏi tiếp.

 

Hiểu Quả vốn định rút tay về, nhưng có lẽ cánh môi La Vực man mát thoải mái quá, nên cậu không kìm được khẽ sờ sờ mấy cái, mãi tới khi bị La Vực cản động tác nghịch ngợm này mới thôi.

 

Hiểu Quả cười hì hì trả lời: “Không đau nữa…”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

La Vực cởi cái mũ lông lông trên đầu cậu xuống, dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa của cậu, rồi lại chạm vào cái tai bự ẩn giữa tóc mai cậu. Tai cậu đang đỏ bừng, ấm cả tay La Vực.

 

Đúng lúc này, đồng hồ trong phòng khách vang lên từng tiếng trầm trầm, báo hiệu đã tới mười hai giờ.

 

La Vực ghé vào tai Hiểu Quả: “Tới mười hai giờ rồi, chúc mừng năm mới.”

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

“Chúc mừng, năm mới!” Hiểu Quả cũng vui vẻ kêu lên.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Thấy cậu muốn ôm mình, La Vực ngăn lại, cười nói: “Cậu tặng tôi món quà đẹp như vậy, tôi cũng phải tặng cậu một món quà mới được.”

 

Rõ ràng mới trước đó y đã tặng cậu một món quà bất ngờ cực công phu, vậy mà y lại xem cảnh tượng pháo hoa đó là dành cho cả hai người họ chứ không phải mình Hiểu Quả, bởi ngôi nhà này là của hai người, thiếu một cũng không thể.

(Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com

Mà giờ khắc này, mới là món quà La Vực thực sự chuẩn bị cho Hiểu Quả.

Advertisements

3 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 63

  1. Trước đây có đợt mình đi làm thiện nguyện trong trung tâm khuyết tật trẻ em ở quận 3. Ở đây các thầy cô có dạy các bạn làm thủ công nữa. Nhìn các em làm vui lắm cơ. Hazzz đọc truyện này cảm xúc nhiều quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s