Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Là gì, em trai, bạn trai, daddy?
Đúng lúc Lạc Ngữ đang ngứa ngáy ruột gan chờ Tô Thanh Phong nói hết, Tô Thanh Phong chợt giơ tay lên, ấn nút đóng cửa.
“Keng” một tiếng, cửa thang máy đóng lại, Tô Thanh Phong trực tiếp biến mất trước mặt Lạc Ngữ.
Lạc Ngữ: “…”
Quá vô lại!
Cuối cùng, cô vẫn không thể nghe nửa sau câu Tô Thanh Phong nói, còn Tô Thanh Phong thì đã về phòng mình.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Trong phòng, Tô Hòe ngồi trên giường nhìn Tô Thanh Phong cởi áo khoác, cúi người để lộ đường cong eo mảnh mai xinh đẹp, khiến ánh mắt y không khỏi nán lại lâu hơn.
Cái rồi, y tức giận nói: “Đạo trưởng không cho ta một danh phận.”
Tô Thanh Phong: “Hả?”
Tô Hòe: “Ta đã theo đạo trưởng nhiều năm như vậy, giường cũng lên rồi, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà ngay đến một danh phận đạo trưởng cũng không cho ta…”
Tô Thanh Phong bóc một túi đồ ăn vặt, nhét khoai tây chiên vào miệng Tô Hòe, nói: “Diễn tinh ăn gì đi, ngậm miệng.”
Tô Hòe nhai khoai tây chiên giòn rụm, tủi thân nhìn Tô Thanh Phong. Ánh mắt kia cứ như Tô Thanh Phong là tên đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa, còn y là người đáng thương bị cậu vứt bỏ không bằng.
Tô Thanh Phong bị chọc cười: “Khi nhặt được ngươi, ngươi chỉ là một tiểu dã quỷ còn chưa tới eo ta, nhìn ta đến là đáng thương.” Ai biết giờ lại giỏi làm nũng, giỏi tỏ vẻ tủi thân như thế.
Tô Hòe: “Giờ ta đã cao hơn đạo trưởng, còn ôm được đạo trưởng nữa.”
Ác quỷ có thể trưởng thành rất chậm, cũng có thể rất nhanh, trong quá trình không ngừng cắn nuốt các ác quỷ cường đại khác, y đã nhanh chóng trở thành một đại quỷ.
Ở quỷ giới, cái tên của y đã khiến bầy quỷ sợ mất mật, nhưng trong lòng Tô Thanh Phong, y vẫn là tiểu dã quỷ năm đó.
Tô Thanh Phong cười công nhận: “Ừ, cao hơn ta rồi.” Cậu lại nói tiếp: “Muộn rồi, ngủ đi.”
Cậu đang tránh đề tài “Danh phận” kia, Tô Hòe biết chứ, lập tức kéo ống tay áo Tô Thanh Phong.
“Trong mắt đạo trưởng, ta là gì?”
Tô Hòe đứng trước mặt Tô Thanh Phong, thân mật tựa lên trán cậu, mắt nhìn mắt.
“Đạo trưởng, ngươi cảm thấy ta là gì?”
Tô Hòe cười khẽ, như thể chỉ tùy ý tán gẫu, song ánh mắt lại nhiệt liệt sâu thẳm. Tô Thanh Phong chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy, cậu vô thức rụt về sau, lại bị Tô Hòe vòng một tay quanh eo, vây cậu trong khuỷu tay mình.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi hơi thở như giao hòa quấn quýt. Từ thuở thiếu thời, bọn họ đã ở bên nhau, đã ôm nhau ngủ qua bao đêm dài. Vì vậy, tư thế trong mắt người khác là vô cùng thân mật này với bọn họ lại bình thường tới không thể bình thường hơn, chí ít với Tô Thanh Phong là vậy.
Khi còn bé cậu ở đạo quan, sau đó dắt Tô Hòe bước vào trần thế, có một khoảng thời gian rất dài cậu chỉ có mình Tô Hòe bên cạnh, vì vậy cậu không biết cách ở chung với người khác như thế nào, Tô Hòe biết, nhưng y không nói cho cậu. Cậu xem hành động rất đỗi thân thiết này là bình thường, nhưng Tô Hòe không muốn ‘bình thường’, y muốn ‘đặc biệt’, muốn ‘duy nhất’, muốn Tô Thanh Phong không thể rời bỏ mình.
Hiện tại, y muốn Tô Thanh Phong nhận lấy trái tim nóng rực, đã được đặt sẵn trên tay cậu của mình.
Tô Thanh Phong trầm tư, cậu rũ mắt, gò má trầm tĩnh lại xinh đẹp. Tô Hòe thích nhìn cậu như vậy, không dời nổi mắt.
Hồi lâu sau, Tô Thanh Phong ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Tô Hòe, nhận ra mình chẳng thể nói gì.
Với cậu, Tô Hòe… đương nhiên là độc nhất.
Bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, đến tận bây giờ, bọn họ cũng chỉ có nhau.
Vậy nhưng, hình như đó không phải là điều Tô Hòe mong muốn, mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, tạm thời cậu chưa thể hiểu được.
Tô Thanh Phong vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Tô Hòe, cậu không nói gì, nhưng Tô Hòe lại hiểu sự im lặng của cậu.
“Được rồi.” Tô Hòe cọ cọ vào má Tô Hòe, thấp giọng nỉ non, chất chứa cố chấp và kiên định không thể diễn tả thành lời: “Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành người ấy trong lòng đạo trưởng.”
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Bởi vì bị Lạc Ngữ phát hiện, hôm sau Tô Hòe liền quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người. Vì vậy, trừ Lạc Ngữ, những thiên sư khác đều hoảng sợ nhận ra bên cạnh Tô thiên sư là một người đàn ông trẻ tuổi, bám dính vào cậu gọi “Đạo trưởng”, nghe còn ngọt hơn mật.
Kiều Thành hỏi: “Thanh Phong, cậu ấy là là là —-“
Tô Thanh Phong: “Em trai tôi.”
Kiều Thành: “Vậy sao cậu ấy lại gọi anh là đạo trưởng?” Không phải nên gọi là anh sao? Đạo trưởng là cách gọi từ bao lâu về trước rồi.
Tô Thanh Phong im lặng, đúng là khi bé Tô Hòe từng gọi cậu là “Anh” một lần, sau đổi về “Đạo trưởng”, rồi nhất quyết không đổi nữa. Cậu không nói gì, Tô Hòe bèn trả lời giúp cậu: “Bởi vì đối với đạo trưởng, tôi không giống với những người khác, nên đương nhiên cách xưng hô cũng phải khác.”
Giọng điệu của y hết sức tự nhiên, Kiều Thành vỡ lẽ, lập tức nhìn Tô Thanh Phong bằng ánh mắt hoài nghi.
Em trai gì chứ, rõ ràng không phải là em trai.
Tô Thanh Phong: “…”
Tô Hòe bóc trứng gà cho Tô Thanh Phong, muốn cậu ăn.
Về xưng hô, Tô Thanh Phong không hiểu, y lại hiểu rất rõ. Nếu y gọi đạo trưởng là “Anh”, vậy đạo trưởng sẽ thực sự coi y là em trai, còn lâu y mới muốn làm em trai của đạo trưởng.
Kiều Thành: “Được rồi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?”
Lạc Ngữ: “Tắm suối nước nóng.”
Kiều Thành: “Tắm xong đi đâu?”
Lạc Ngữ: “Ăn thịt nướng.”
Kiều Thành: “Thịt nướng ngon, tôi thích, mà ăn thịt nướng xong đi đâu?”
Lạc Ngữ: “Chịu.”
Kiều Thành: “Haiz, tôi cũng chịu.”
Bọn họ không hề lên kế hoạch trước khi đi, nghĩ ra cái gì thì làm cái đó. Vì vậy, ăn sáng xong, mọi người ngồi trong khách sạn nghỉ mấy tiếng, rồi kéo nhau đi tắm suối nước nóng.
Tô Hòe kéo Tô Thanh Phong lại: “Ta muốn tắm chung với đạo trưởng, tắm kiểu chỉ có hai chúng ta thôi ấy.”
Tô Thanh Phong: “Hai người đàn ông tắm riêng một phòng có phải hơi kỳ lạ không.”
Tô Hòe hùng hồn đáp: “Ta đâu phải là người.”
Y nói rất nhỏ, người ngoài không nghe thấy được. Dưới con mắt của một đám thiên sư, Tô Thanh Phong và Tô Hòe thân mật tựa sát vào nhau thì thầm trò chuyện, sau đó chọn một phòng tắm riêng.
Kiều Thành: Vậy mà còn bảo là em trai cậu!
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Trong phòng đơn, khung cảnh yên tĩnh, cực kỳ tao nhã. Nước suối trong vắt ấm áp, tỏa khói sương mịt mờ, làm người ta thư thái.
Tô Hòe tựa vào thành bể, mái tóc đen dày dán vào làn da trắng nõn, đôi mắt màu mực cũng phủ một lớp sương mù, lấp lánh hơi nước.
So với cậu, làn da Tô Hòe trắng tới quá đáng, là sắc trắng âm lãnh đặc trưng của ác quỷ. Tô Thanh Phong không quan tâm điều này, cậu chỉ để ý đến dấu vết màu máu trước ngực Tô Hòe, nom y hệt một con sâu hút máu buồn nôn xấu xí, hoặc như một loại nguyền rủa nào đó.
“Gì đây?” Tô Thanh Phong nhíu mày: “Trước đây có không?”
Thấy Tô Hòe lắc đầu, Tô Thanh Phong lại hỏi: “Vậy có từ khi nào, sao không nói cho ta?”
“Đạo trưởng đang lo lắng cho ta sao?” Tô Hòe cười tùy ý. “Không sao, đây không phải thứ gì quan trọng, cũng không đau.”
Y kéo tay Tô Thanh Phong, đặt bàn tay cậu lên dấu vết màu máu kia, tiếp tục: “Đây là một lời nguyền rủa, gần đây càng ngày càng sâu, nhưng không cần để ý đến nó, chẳng mấy chốc nó sẽ biến mất.”
Làn da dưới tay cậu lạnh đến kinh người, Tô Thanh Phong vẫn nhíu chặt mày, không hề có vẻ yên tâm: “Tại sao ngươi nói vậy?”
Khóe môi Tô Hòe càng cong: “Bởi vì kẻ nguyền rủa ta, chẳng mấy chốc sẽ chết.”
Sương khói ngày càng đậm. Tô Hòe cười, nhưng nụ cười ấy lại âm lệ, hung ác không cất thành lời.
Nhiệt độ xung quanh lẳng lặng giảm xuống, tuy nước suối vẫn ấm nóng nhưng Tô Thanh Phong lại cảm thấy lạnh sống lưng, bèn nói: “Ta lạnh.”
Cậu vừa dứt lời, hơi lạnh lập tức biến mất. Vẻ mặt Tô Hòe trở lại bình thường: “Ta ôm đạo trưởng là hết lạnh.”
Tô Thanh Phong “Ừm” một tiếng: “Đến đi.”
Tô Thanh Phong bước khỏi suối ngâm, thay áo, sau đó giang hai cánh tay về phía Tô Hòe. Tô Hòe hơi sững sờ, lập tức quyến luyến dụi vào lòng đạo trưởng của y.
Tô Thanh Phong đẩy khuôn mặt lạnh như băng của Tô Hòe, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối trong giữa núi: “Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta không muốn ngươi thực sự trở thành một ác quỷ.”
Đạo trưởng vừa ngâm mình trong suối, vì vậy cơ thể vừa mềm mại vừa ấm áp, thoang thoảng một mùi hương, là mùi hương y thích nhất.
Tô Hòe dụi vào hõm vai Tô Thanh Phong, hít một hơi thật sâu, thở than: “Có đạo trưởng ở đây, ta sẽ không bao giờ trở thành ác quỷ.”
Chỉ cần được ôm đạo trưởng, cũng đủ khiến y hài lòng.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Hai người ra khỏi phòng tắm riêng không bao lâu, những người khác cũng lục tục ra ngoài.
Cạnh đó có một quán thịt nướng rất ngon, Lạc Ngữ đã đặt chỗ từ sớm, mọi người liền tới đó ăn.
Kiều Thành: “Ăn xong làm gì giờ? Quay về khách sạn à?”
Lạc Ngữ: “Anh nói nhiều quá đấy, mau ăn đi.”
Bọn họ đúng là không có mục tiêu kế tiếp, Lạc Ngữ lên diễn đàn hỏi xem ở Thanh Thành có gì vui. Một lúc sau, cô “À” lên: “Ở đây có người xin giúp đỡ này.”
Cô ngồi gần Tô Thanh Phong nhất, Tô Thanh Phong chỉ nghiêng đầu đã đọc được nội dung trên màn hình điện thoại. Người đăng nói mình bị ép âm hôn với quỷ, muốn cầu cứu mọi người.
“Âm hôn?” Kiều Thành nói: “Không chừng là cô ấy bịa chuyện.”
Lạc Ngữ: “Nghe giọng điệu của người viết có vẻ cấp bách lắm, hơn nữa lượt tương tác của diễn đàn này không cao, không tới mức phải bịa chuyện.”
Cô suy nghĩ một lát, để lại phương thức liên lạc của mình dưới bài, nói thẳng mình là thiên sư, nếu chủ topic cần thì có thể liên hệ cô. Cô vốn tưởng sẽ không ai liên hệ, nào ngờ chưa được vài phút, điện thoại đã vang lên.
Lạc Ngữ nhận điện, trao đổi “Ừm ừm à à” với người bên kia một lúc, tắt máy, kể với mọi người: “Cô ấy nói bị quỷ quấn thân, hẹn gặp mặt tôi ở quán cà phê.”
Kiều Thành: “Cô cứ thế tin người ta à? Ngộ nhỡ là lừa đảo thì sao?”
Lạc Ngữ: “Kể cả là lừa đảo thì cũng không làm gì được tôi, nếu là chuyện thật, tôi còn có thể giúp đỡ cô ấy.” Dù sao cô cũng là thiên sư, người thường không tổn thương được cô, huống hồ trong quá trình nói chuyện với cô bé kia qua điện thoại, cô cảm thấy đối phương sẽ không lừa mình.
“Anh đi cùng em.” Tô Thanh Phong nói: “Thêm hai người sẽ an toàn hơn một chút.”
Ban đầu, Lạc Ngữ không nghĩ ra thêm hai người là gì, mãi cho đến khi thấy Tô Thanh Phong và Tô Hòe cùng đứng dậy, cô mới ngộ ra.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Nửa tiếng sau, bọn họ đến quán cà phê, tại chỗ hẹn đã có một nữ sinh đang chờ, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.
Lạc Ngữ tiến lại gần, gõ nhẹ mặt bàn: “Xin hỏi, cô là Tôn tiểu thư sao?”
“Là tôi đây!” Đôi mắt nữ sinh sáng lên: “Cô là Lạc thiên sư đúng không?! Còn hai vị này là —“
Nhìn thấy Tô Thanh Phong, cô sửng sốt: “Là anh sao?”
Tô Thanh Phong không ngờ nữ sinh lại biết mình, hỏi: “Cô là?”
“Chúng ta đã gặp nhau khi leo núi hôm qua!” Nữ sinh kể lại: “Tôi muốn chụp ảnh anh nhưng anh từ chối, anh còn nhớ không?”
Giờ Tô Thanh Phong mới nhớ ra: “Có nhớ, thì ra là cô.”
Cậu vẫn còn ấn tượng với nữ sinh này, chỉ có điều hôm qua nữ sinh vẫn đầy sức sống, hôm nay đã tiều tụy đi nhiều, mắt thâm quầng, rõ ràng là không ngủ ngon.
Mọi người ngồi xuống, tuy Tô Thanh Phong đã từng gặp nữ sinh, nhưng Lạc Ngữ vẫn giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Tô Thanh Phong, lợi hại hơn tôi. Còn đây là… Em trai của đồng nghiệp tôi.”
Tô Hòe đặt tay lên tay Tô Thanh Phong, khẽ vuốt ve ngón tay thon dài của cậu. Hai người không hề giấu diếm động tác này, khiến nữ sinh không khỏi chú ý hơn một chút, nhưng giờ cô không còn sức phân tâm vì điều khác, tự giới thiệu: “Tôi là Tôn Kỳ Kỳ.”
Lạc Ngữ: “Tôn tiểu thư, cô có thể kể lại những gì mình đã trải qua không?”
Tôn Kỳ Kỳ gật đầu: “Đêm qua, tôi đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi như bị ai đó dẫn đến một nơi khác.”
Tiếng chiêng trống kết hôn vang vọng bên tai, khiến đầu cô âm ỉ đau. Tôn Kỳ Kỳ không mở nổi mắt, cảm giác mình bị một bàn tay lạnh như băng đỡ lên kiệu, sau tiếng “Khởi kiệu”, cả người cô bắn lên, lảo đảo không biết bị đưa đi đâu.
Lúc này, cơ thể Tôn Kỳ Kỳ vẫn chìm trong giấc ngủ, song ý thức lại vô cùng rõ ràng. Cô cuống quýt, gắng hết sức mở mắt hay phát ra tiếng, nhưng đều không làm được. Cỗ kiệu đi rất lâu, mãi cho tới khi người bên ngoài hô “Dừng kiệu”, âm điệu đều đều, giống tiếng “Khởi kiệu” ban đầu y như đúc.
“Mời tân nương xuống kiệu —“
Ngay khi tiếng hô cố ý kéo dài vang lên, vô số tiếng cười đùa ập đến, tiếng cười huyên náo ầm ĩ, không ngừng lặp lại câu “Mời tân nương xuống kiệu”, dọa Tôn Kỳ Kỳ sợ chảy đầy mồ hôi lạnh.
Màn kiệu bị xốc lên, một bàn tay trắng hếu thò vào. Cơ thể cô mất kiểm soát, tự động đặt tay lên bàn tay kia, bị nó kéo ra ngoài kiệu. Bàn tay đỡ tay cô lạnh như tay người chết, Tôn Kỳ Kỳ run rẩy, giờ cô như một tân nương thời cổ đại, khăn đội đầu của tân nương che khuất mặt cô, bao lấy cơ thể cô, biến cô thành một con rối bị thao túng.
Vô tri vô giác, Tôn Kỳ Kỳ bị dẫn vào nơi làm lễ, tiếng cười vẫn đi theo cô, the thé chúc mừng. Một vài đôi tay ấn cô xuống, ép cô quỳ xuống đất, dập đầu lạy ba cái.
“Bái đường nào, bái đường nào!”
“Đưa tân nương vào động phòng!”
Âm phong thổi tới, làm khăn đội đầu của Tôn Kỳ Kỳ bay lên. Cô thấy mình đang đứng tại hỉ đường lục hỏa âm u, phía trước là một chiếc quan tài, còn phía sau là một đôi tay đẩy cô vào trong quan tài.
Giây phút ngã vào quan tài, Tôn Kỳ Kỳ bỗng cử động được, cô hét lên, muốn bò ra ngoài, lại bị mấy bàn tay trắng hếu từ bên ngoài ấn chặt chân tay.
“Sau đó, sau đó…”
Tới đây, Tôn Kỳ Kỳ không nói nổi nữa, khuôn mặt cô tái mét, đôi mắt đầy sợ hãi. Lạc Ngữ bưng cho cô tách cà phê, an ủi: “Đừng vội, cứ nói từ từ.”
Tôn Kỳ Kỳ nuốt mạnh một ngụm cà phê, tạm ổn định tinh thần, rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Sau đó tôi bị những người kia… Chôn sống trong quan tài.”
Cô bị ép nằm trong quan tài, mắt mở trừng trừng nhìn nắp quan tài vừa dày vừa nặng đóng lại trên đỉnh đầu mình, tiếng chiêng trống vui mừng lại vang lên, đinh sắt sáu góc cắm vào nắp, đóng kín cái quan tài này. Trong cơn hoảng sợ, Tôn Kỳ Kỳ dùng toàn bộ sức lực đẩy nắp quan tài, ngón tay cào vào quan tài cứng rắn, móng tay đứt gãy, máu me đầm đìa, song chẳng có tác dụng gì ngoài để lại vài vệt máu trên quan tài.
Chẳng bao lâu sau, Tôn Kỳ Kỳ phát điên, không gian bên trong quá nhỏ hẹp, cô không ngồi dậy được, cũng không ngóc đầu lên được. Nơi đây chỉ có bóng tối làm người ta nghẹt thở, hoàn toàn không phải là nơi dành cho người sống.
Sức lực rồi sẽ tới lúc cạn kiệt, cuối cùng, cô chỉ có thể tuyệt vọng nằm trong quan tài, không tiếp tục kêu cứu, cũng không cố sức đẩy nắp quan tài nữa.
Quan tài tối tăm không một chút động tĩnh, ở nơi tĩnh lặng chết chóc này, Tôn Kỳ Kỳ chợt nghe thấy một tiếng cười nhỏ vụn lại vô cùng chói tai.
— Tới giờ, cô mới nhận ra, trong chiếc quan tài này, còn có một người khác.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
…
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Chờ tới khi Tôn Kỳ Kỳ kể xong, Lạc Ngữ cũng đổ mồ hôi lạnh: “Đây không phải là giấc mơ của cô chứ?”
Tôn Kỳ Kỳ phủ định: “Không phải mơ!”
Cô chìa tay, bàn tay cô vốn dĩ rất đẹp, nhưng mười móng tay đã đứt gãy, lởm chởm không trọn vẹn, chỉ nhìn thôi đã thấy nhức nhôi.
“Hôm nay tỉnh dậy tay tôi đã thành thế này!” Tôn Kỳ Kỳ hấp tấp: “Tôi nhớ rõ móng tay tôi bị gãy lúc cào quan tài, chắc chắn không phải là mơ!”
Lạc Ngữ vỗ nhẹ vai cô, ý bảo cô bình tĩnh lại. Tô Thanh Phong nói: “Nghe có vẻ đúng là bị quỷ ép kết âm hôn rồi.”
Tôn Kỳ Kỳ hoảng sợ: “Vậy tôi sẽ gặp chuyện gì? Hôm qua nó đã đến, đêm nay —“
“Nếu con quỷ kia đã dây dưa cô, nó sẽ không từ bỏ ý đồ.” Tô Thanh Phong nói: “Hôm qua chỉ là khởi đầu, tối nay, chắc hẳn nó sẽ lại tìm cô.”
Tô Hòe vuốt ve ngón tay Tô Thanh Phong, rảnh rỗi chen vào một câu: “Nghe phô trương như vậy, không chừng là hộ nhà giàu.”
Tôn Kỳ Kỳ bị dọa phát khóc: “Tôi không đắc tội ai cả, tại sao nó lại tìm đến tôi?”
“Trong nhiều trường hợp, ác quỷ hành hung không vì lý do gì cả.” Lạc Ngữ hỏi: “Có phải gần đây cô đã gặp ai, hoặc nhặt được đồ vật gì đúng không?”
“Đúng! Hôm qua lúc leo núi tôi vô tình đụng phải một người, anh ta làm rơi một chiếc ví da.” Tôn Kỳ Kỳ kể: “Trong ví có một bao lì xì, tôi định trả lại cho anh ta thì không thấy anh ta đâu nữa.”
Lạc Ngữ hỏi tiếp: “Ví da đâu?”
Tôn Kỳ Kỳ: “Tôi đã nộp cho cảnh sát rồi.”
Lạc Ngữ: “Vậy còn bao lì xì?”
Tôn Kỳ Kỳ: “Tôi đã nhét lại vào ví.”
“Chưa chắc.” Tô Thanh Phong lên tiếng: “Tôn tiểu thư, cô mở túi ra xem thử xem.”
Tôn Kỳ Kỳ làm theo, lập tức biến sắc.
“Bao lì xì! Bao lì xì còn ở đây!” Giọng cô run rẩy: “Nhưng tôi không lấy đồ của người kia, trước khi ra ngoài trong túi cũng không có gì cả!”
— Trong túi cô xuất hiện một bao lì xì, khác với những bao lì xì thông thường, phong bao này càng thêm rực rỡ, gai mắt như màu máu.
“Đúng là cô không cầm.” Tô Thanh Phong giải thích: “Nhưng cô là người đầu tiên chạm vào bao lì xì này, vì vậy bị xem như đã nhận nó, đồng ý kết thân với quỷ.”
Cậu mở bao lì xì, bên trong là một chòm tóc và một đồng tiền.
“Tóc là vật khi còn sống của con quỷ kia, còn đồng tiền này hẳn là sính lễ nó đưa cho cô.” Tô Thanh Phong nói: “Giờ chúng thuộc về cô, cho nên sẽ đi theo cô.”
“Quá vô lại!” Lạc Ngữ kêu lên: “Bình thường mọi người cầm bao lì xì về nhà đều chỉ muốn kiếm lời thôi mà? Chạm vào liền bị xem là kết thân thì khác gì ép buộc?”
Tô Thanh Phong gật đầu: “Chứng tỏ con quỷ này rất mạnh, có thể cưỡng chế kết thân. Hiện tại bao lì xì này không khác gì hôn khế của Tôn tiểu thư và nó, không gỡ được hôn ước, vậy thì hôn khế sẽ không dễ dàng biến mất.”
Đến giờ Tôn Kỳ Kỳ mới hiểu người mình đụng phải trên núi là quỷ, hồi tưởng lại hôm qua mình đã bái đường cùng quỷ, cô run như cầy sấy, như thể sắp ngất tới nơi.
“Tô thiên sư Lạc thiên sư, xin hãy cứu tôi!” Cô nức nở: “Tôi không muốn chết, càng không muốn kết hôn với quỷ quái!”
Lạc Ngữ nhìn Tô Thanh Phong, Tô Thanh Phong ra hiệu cho cô giải quyết, nói: “Trước tiên cứ đưa cho Tôn tiểu thư mấy tấm bùa, xem có tác dụng hay không.”
Lạc Ngữ đưa cho Tôn Kỳ Kỳ ba tấm bùa đuổi quỷ và ba tấm bùa hộ mệnh.
“Cô mang tấm bùa này bên mình, bùa hộ mệnh có thể bảo vệ cô, còn bùa kia sẽ đuổi bầy quỷ.” Lạc Ngữ hướng dẫn: “Nếu là quỷ bình thường, chỉ cần bị bùa đuổi quỷ chiếu sẽ tan thành mây khói.”
Tôn Kỳ Kỳ cẩn thận cất bùa: “Nếu nó không phải là quỷ bình thường thì sao?”
Lạc Ngữ: “Nếu không bình thường, vậy bùa hộ mệnh có thể lập tức đưa cô về, cô hãy liên lạc với chúng tôi để bàn đối sách.”
Bọn họ vẫn chưa biết con quỷ kết thân với Tôn Kỳ Kỳ có thân phận gì, đành thăm dò trước như vậy. Tôn Kỳ Kỳ cảm ơn mấy lần, cầm bùa về nhà.
Cô đi rồi, ba người Tô Thanh Phong cũng quay về khách sạn.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
***
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Về phòng, Tô Hòe nói: “Đạo trưởng thật tốt bụng, đối xử với người phụ nữ kia cũng thật dịu dàng.”
Tô Thanh Phong búng lên trán y một cái: “Lại ám chỉ.”
Tô Hòe: “Ta nào có.”
Y thấy Tô Thanh Phong muốn rút tay về bèn kéo lại, bao lấy trong tay mình, cẩn thận vuốt ve.
Tô Thanh Phong chợt nghĩ đến điều gì, hỏi: “Ngươi cảm thấy con quỷ kết âm hôn với Tôn Kỳ Kỳ có cấp bậc thế nào?”
Tô Hòe tùy ý đáp: “Đứng đầu một thành.”
Tô Thanh Phong hơi kinh ngạc: “Thành chủ?”
Quỷ giới có hơn trăm quỷ thành, tất cả đều dưới quyền cai quản của lão Quỷ vương. Tô Thanh Phong biết con quỷ kia không phải loại tầm thường, nhưng không ngờ lại là thành chủ.
“Âm hôn của cô ta diễn ra khá phô trương, chắc do thành chủ nào đó tổ chức.” Tô Hòe trả lời: “Nhưng nó đúng là phế vật, không để ý đến mong muốn của con gái nhà người ta – đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không bỉ ổi như thế.”
Tô Thanh Phong “À” một tiếng, hỏi: “Vậy ngươi sẽ làm thế nào?”
Tô Hòe cong môi: “Dùng vạn thành làm sính lễ, hồng trang nghìn dặm, ta sẽ quỳ một chân trước mặt người trong lòng, hỏi rằng người ấy có bằng lòng hay không.”
Y nói xong, nhìn Tô Thanh Phong không chớp mắt, đôi mắt thâm thúy sâu thăm thẳm, chờ đợi Tô Thanh Phong đáp lại.
Đôi mắt Tô Thanh Phong hiện lên ý cười, cậu hỏi: “Vậy sao?”
Tô Hòe đang định nói “Đúng vậy”, đã nghe Tô Thanh Phong không nhanh không chậm bồi thêm một câu: “Ngươi có tiền à?”
Từ khi cậu nhặt được tiểu dã quỷ này, tất cả tiêu dùng đều do cậu chịu trách nhiệm.
Tô Hòe: “…”
Y bị hoài nghi.
Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen
Chào chủ nhà, cho mình hỏi hiện mình muốn Edit tiếp bộ này bên WP của mình, liệu mình có thể repost lại 13 chương của bạn được hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn người dịch ạ.
Hóng hồi âm từ bạn. ^^
P/s: Mình có thể sẽ Beta lại 13 chương của bạn + thêm hình ảnh minh hoạ(nếu có).
Theo dự kiến của mình thì khi nào hoàn thành xong bộ kia (còn khoảng chục chương nữa) thì mình sẽ tiếp tục đăng bộ này, nên mình hy vọng bạn sẽ tự edit lại 13 chương đầu để liền mạch văn phong của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã hỏi ý kiến mình ^_^
Tks bạn đã rep ^.^