Permanent love

Permanent love chương 14


Chương 14

 

 

images (83)

It’s cold – Song Ji Eun

-Nếu anh cứ mãi như vậy, em làm sao có thể buông tay đây?-

 

Ở trong thang máy Junsu đã tự nhắc nhở bản thân, “Đừng mềm lòng, đừng mềm lòng…Ngàn vạn lần không được đồng ý hắn…”

 

Vừa bước vào cửa nhà, cậu lập tức cảm thấy may mắn vì đã chuẩn bị trước tâm lí.

 

Yoochun tựa hồ đã chờ thật lâu, vừa thấy Junsu trở về, mau chóng tươi cười chạy tới. “Về rồi sao?”, sau đó chỉ chỉ vào bàn ăn đầy mĩ vị.

 

Junsu bỗng nhiên cảm thấy mũi chua xót.

 

Thật lâu trước kia, đã lâu thật lâu trước kia, Yoochun thích nhất chính là bám dính như cao su vào Junsu mỗi khi cậu về nhà. Cái loại cảm giác này, trước kia Junsu còn thấy buồn nôn, Yunho người ta cũng đâu có dính lấy Jaejoong hyung như vậy. Đến khi không còn ai kia làm nũng với mình, mới phát hiện bản thân hoài niệm hành động này của hắn muốn điên lên.

 

“Ngày hôm qua anh phát hoả, thực xin lỗi…”

 

Yoochun ngượng ngùng cười cười giải thích.

 

Junsu rất không tự nhiên thoáng cái đẩy hắn ra. “Em muốn vào toilet.”

 

Yoochun đối với hành động của cậu không có vẻ gì là tức giận. “Được. Nhưng nhớ mau mau nha, đồ ăn đều đã nguội cả rồi.”

 

Lúc sau ngồi xuống bàn, Junsu một tiếng cũng không nói, chỉ im lặng cúi đầu ăn.

 

“Jaejoong hyung khi nào thì về?”

 

“…Năm ngày nữa.”

 

“Ừ. Vừa rồi đi làm chương trình về hẳn là mệt chết đi được?”

 

“Có một chút.”

 

“Junsu.” Ngữ điệu của Yoochun trở nên nghiêm túc.

 

Cậu đành phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

“Em, em mấy năm nay-”

 

“Em hôm nay không đói bụng, không ăn nữa.” Junsu ‘xoát’ một tiếng đứng lên muốn bỏ đi.

 

Yoochun cũng đứng lên, giữ chặt lấy cổ tay Junsu, “Được. Anh không hỏi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Nhưng lảng tránh cũng đâu có ích lợi gì, em cứ như vậy anh sẽ thực đau lòng.”

 

Cậu mặt không đổi sắc bỏ tay hắn ra, “Em đã sớm nói rồi, em không còn là Kim Junsu năm đó nữa.”

 

Yoochun ngừng lại vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng. “Được. En đã không còn là Kim Junsu hiểu ý yêu thương anh trước kia, vậy thì nghe anh nói chuyện môt lúc có gì phải ngại.”

 

Junsu không biết nói thế nào, đành cố ổn định cảm xúc trong lòng.

 

“Em  việc gì phải tự lừa dối bản thân, rõ ràng em vẫn còn yêu anh. Anh không biết đến tột cùng là vì sao em lại dối lòng như vậy, nhưng anh biết em chắc chắn rất đau khổ…Mấy năm nay em chịu khổ thế là đủ rồi, anh chắc chắn sẽ bù đắp lại toàn bộ ch-”

 

“Bốp” một tiếng.

 

Cả hai người đều sửng sốt.

 

Junsu cũng không biết sao mình có thể đánh Yoochun. Kinh ngạc vài giây, nhìn thấy vết hồng trên mặt hắn khiến tay chân cậu luống cuống.

 

“Em, em không phải cố ý,” Cậu vội vàng duỗi tay chạm lên má hắn, “Có đau không…”

 

Kết quả lời đang định nói đều bị nụ hôn của hắn nuốt trọn.

 

Junsu trong đầu không thể khống chế, những hình ảnh trước kia cứ thế lướt qua.

 

“Kỳ thực, Junsu em đúng là quá hoàn mĩ. Susu, sinh nhật vui vẻ.”

 

“Đúng là không ai đối xử với anh tốt bằng Junsu…Cảm ơn em!”

 

“To Junsu : Anh thực sự rất yêu rất yêu em. Em có biết không?”

 

….

 

Kí ức không báo trước đột ngột ùa về khiến cậu lệ rơi đầy mặt. Junsu một bên nhận cái hôn của Yoochun, một bên thương tâm khóc.

 

Vì cái gì anh lại đối tốt với em như vậy… Đừng như vậy, đừng quan tâm ta như vậy, đừng…

 

Junsu dùng tia lí trí cuối cùng còn sót lại, yếu ớt đẩy Yoochun ra.

 

“Làm sao vậy?” Mặt hắn trở nên thật khó coi.

 

Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

 

“Chúng ta không thể ở bên nhau…Anh  đừng đối tốt với em, em van anh, xin anh đừng vậy nữa…”

 

Yoochun sốt ruột, “Vì sao lại không thể? Rốt cuộc em có chuyện gì vậy?”

 

Junsu cuối cùng cũng nói hết ra, “Anh làm sao lại có thể không hiểu! Người nhà của anh, bọn họ muốn em đi, đúng vậy, em thực sự hẳn là nên đi…Em không đem nổi hạnh phúc đến cho anh, nếu chúng ta ở bên nhau, người khác sẽ nhìn chúng ta thế nào? Bọn họ sẽ sau lưng chúng ta chỉ chỉ trỏ trỏ nói, xem kìa, hai người kia là đồng tính luyến ái…Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, Yoochun, em không muốn huỷ hoại anh!”

 

Hắn một câu cũng không thốt ra được.

 

“Yoochun, anh nói đúng, em yêu anh, em yêu anh yêu đến độ phát điên rồi…Cho nên em mới phải rời đi, như vậy đối với cả hai ta là tốt nhất…Anh đi đi…À đúng rồi, anh còn có vị hôn thê mà, không phải hai người sắp kết hôn sao, anh việc gì cứ phải tốn thời gian với em…”

 

Junsu hét muốn khàn cả giọng.

 

“…Junsu, anh không-”

 

“Đừng nói nữa!”

 

Cậu lắc đầu, xoay người chạy ra ngoài.

 

Không có đi xa, chỉ là ngồi ở bậc cầu thang bên cạnh công ty.

 

Cũng không quan tâm đến có ai nhìn hay không, cố gắng ngăn tiếng thút thít không ngừng của bản thân.

 

Lòng cậu giờ này, thật đau quá.

 

Một lúc trôi qua, cuối cùng tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó bên cạnh liền có một người ngồi xuống.

 

Yoochun học theo Junsu, không nói lời nào.

 

Hai người cứ ngồi như vậy.

 

Hình như đã qua thật lâu, Yoochun rốt cuộc đánh vỡ trầm mặc. “Nói ra là tốt rồi.”

 

Thấy Junsu vẫn là bộ dáng vô tình, lại tiếp. “Giờ không nói nữa. Chúng ta về nhà trước đã được không, bên ngoài lạnh lắm.”

 

Kết quả là cậu vẫn không nhúc nhích.

 

Yoochun thở dài, đành phải ngồi xổm trước mặt cậu. “Junsu, hiện tại anh không thể về nhà được, cũng không có nơi để đi. Cho nên chúng ta về nhà em, được không?”

 

Junsu cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn hồng hồng. “Vậy cũng được.”

 

Hai người vừa đứng lên, chợt nghe thấy một thanh âm kinh ngạc phía sau.

 

“Junsu?! Park Yoochun?”

 

Xoay người lại, Junsu “A!” lên một tiếng, giọng nói cũng có điểm bất ngờ, “Hyung sao anh lại tới đây?”

 

Kim Junho đi tới xoa xoa đầu Junsu, “Đang định đi gặp em, không ngờ lại gặp được ở đây.”

 

“Ừm… việc sao?”

 

“Mẹ nói muốn em về nhà vài ngày.”

 

“Tốt tốt!” Mắt Junsu sáng lên. “Bây giờ đi luôn?”

 

“Hả?! Bây giờ?” Junho bị doạ sợ.

 

Yoochun cũng có chút không tiếp nhận nổi, “Em liền như vậy đi sao?”

 

Junho lúc này mới nhìn đến Yoochun, do dự nói. “Em…Em nhận ra anh?”

 

“Đúng, Junho hyung. Em-”

 

“Được rồi chúng ta mau đi thôi. Em cũng không có hành lí gì cả.” Junsu cắt lời Yoochun, kéo anh trai đi.

 

Hai người đi được vài bước, tiếng Yoochun phía sau liền truyền đến. “Junsu em về nhà hãy ngẫm lại cho kĩ đi, anh biết rồi em sẽ thông suốt!”

 

Junsu không nói lời nào, vẫn tiếp tục kéo Junho đi về phía trước.

 

“Hyung chúng ta đi nhanh đi, không cần để ý đến hắn. Em thật muốn mau chóng gặp ba mẹ!”

 

—————————————————

tÁo : Đúng là dù thế nào thì cái tính dai như đỉa của anh Chun cũng không đổi. Cố lên, cứ thế mà phát huy!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s