Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 15


Đàm phán

5888301_154921078000_2

.
Tay theo bản năng nắm chặt góc áo, thân thể hơi nghiêng về phía sau.

Tuấn Tú cảnh giác nhìn lão giả trước mặt.

Lão giả con mắt như chim ưng khép hờ, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

Một cỗ không khí khác thường lưu động giữa hai người.

Mà Duẫn Hạo không phát hiện chút nào, hắn cũng kính cẩn giới thiệu người tới.

Trang chủ Tiêu Dao sơn trang Thẩm Thanh.

Người này với Tuấn Tú mà nói, đúng là quen đến không thể quen hơn.

Lão muốn bắt y, để đi cứu người tên Thẩm Xương Mân.

Hữu Thiên tiến lên phía trước, cung kính hướng lão giả làm một cái lễ, rồi sau đó đưa mắt về phía Tuấn Tú. Hai người phảng phất như có tâm linh cảm ứng, bốn mắt nhìn nhau.

Hữu Thiên nghi hoặc, bởi vì hắn thấy trong mắt Tuấn Tú có một chút sợ hãi, một chút lo lắng, cùng một chút chua xót.

Thu hồi ánh mắt, Tuấn Tú khẽ giương khóe miệng, bất đắc dĩ.

Mà một màn này vào trong mắt Hữu Thiên, lại khiến ngực hắn có một loại đau đớn khó hiểu. Tuấn Tú thiên chân khả ái, cả ngày ở bên tai hô ‘Hữu Thiên, Hữu Thiên, ta thích ngươi’ trước kia đâu? Vì cớ gì lại bi thương như vậy?

“Khụ…”  Lão giả vốn chưa mở miệng, bỗng ho nhẹ một tiếng.

“Lão phu cần chẩn đoán bệnh cho vị công tử này…Thỉnh các vị trước ra ngoài phòng chờ.”

Duẫn Hạo cung kính gật đầu, ra đến trước cửa.

Hữu Thiên cũng đi theo, trước khi đi tới nơi, quay đầu lại, nhìn người phía sau.

Trong lam mâu ấy, Hữu Thiên nhìn thấy khát vọng cực lực muốn giữ hắn lại của Tuấn Tú. Cước bộ chậm lại.

Ánh mắt sắc bén của Thẩm Thanh quét qua Tuấn Tú, rồi sau đó nhìn Hữu Thiên, nghiêm mặt nói, “Người bệnh cần im lặng.”

Một câu này, là nói cho Hữu Thiên nghe.

— Nếu kết cục cuối cùng là ảo diệt (tan thành mây khói), ta cũng muốn chính miệng ngươi nói với ta một tiếng ‘Ta yêu ngươi’.

— Đáng tiếc, ta không nghe được.

Thần sắc phức tạp hiện lên trong mắt y, rốt cuộc lại quay về bình tĩnh.

Là ảo giác sao?  Trong mắt Tuấn Tú bao hàm nhiều lắm những thứ Hữu Thiên không thể hiểu rõ.

Hắn rời đi, đóng cửa.  Ánh mắt khiến người ta đau lòng kia vẫn ẩn hiện trong đầu không chịu biến mất.  Hữu Thiên tự giễu.

Có lẽ — là ta suy nghĩ nhiều.

Còn người bên trong cánh cửa, nội tâm đang điên cuồng kêu lên cái tên ‘Hữu Thiên’.

Hai người, hai trái tim…

Chỉ là cách nhau một cánh cửa.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, Tuấn Tú sửa lại tốt biểu tình.

“Kim Tại Trung tìm ngươi tới?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Ngươi không cần phải biết.”   Con ngươi Thẩm Thanh bỗng trở nên thâm thúy.

“Cửu thiên yêu hồ, lão phu tìm ngươi đã lâu.”

Tuấn Tú không cho là đúng nở nụ cười. “Tìm được ta thì sao?”

Trong mắt lão giả hiện lên cảnh giác.

Tuấn Tú tiếp tục nói, “Ngươi phải biết rằng, nếu không phải ta tự nguyện, ngươi không có khả năng lấy được viên đan cửu chuyển kì lân trong cơ thể ta.”

“Huống hồ, không có cửu chuyển kì lân, chỉ trong chốc lát thần hồn ta sẽ hôi phi yên diệt.” Tuấn Tú cười khẩy, “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không màng sống chết của bản thân đi cứu Thẩm Xương Mân?”

“Kim Tuấn Tú!” Dứt lời, chớp mắt liền xuất thủ, ngón trỏ cùng ngón cái tay phải của lão cong lên, tựa như ưng trảo sắc bén kháp cổ Tuấn Tú, lực đạo lớn đến độ làm lưng y đột ngột đập mạnh vào tường.

Sau lưng truyền đến đau đớn từng cơn Tuấn Tú cũng không rảnh bận tâm, tình huống trước mắt quả là vô cùng tồi tệ. Lực đạo trên cổ dần tăng thêm, hô hấp trở nên khó khăn. Tuấn Tú cười nhạt, không chút sợ hãi.

“Nếu ta tự hủy cửu chuyển kì lân, đừng nói ta không sống được, chỉ sợ Thẩm Xương Mân cả đời cũng chịu tra tấn sống cuộc sống một năm mới tỉnh lại một lần.”

Lực đạo yếu đi, Tuấn Tú biết lời của y đã thành công khiến Thẩm Thanh do dự. Dù sao, cửu thiên yêu hồ chính là ngàn năm khó gặp.

Lão giả buông tay, nhìn y.   “Ta cầu ngươi, xin hãy cứu nó.”

— Cái gì !!

Tuấn Tú xoa cổ, kinh ngạc ngẩng đầu. Vừa rồi, lão nói cái gì?

“Ta van cầu ngươi, xin hãy cứu Mân Mân.” Lão giả khuỵu hai đầu gối, bộp một tiếng quỳ gối trước giường.

“Thẩm gia nhà chúng ta chỉ có duy một bảo bối tôn tử, phụ mẫu nó mất sớm, ta và nó sống nương tựa lẫn nhau. Hiện ta tuổi tác đã cao, ta chỉ cầu khi ta còn sống có thể nhìn thấy nó tỉnh lại. Cho nên, van cầu ngươi, cứu nó đi.” Tuấn Tú có thể nhìn thấy tình yêu thương hiền từ của một người gia gia trong mắt Thẩm Thanh.

Có người thương, có người yêu — thật tốt quá.

Ta hi vọng có thể được Hữu Thiên thương, được Hữu Thiên yêu.

Hi vọng trong mắt hắn chỉ có một mình ta.

Ta hi vọng cũng không nhiều gì, đời này là đủ rồi. Cho dù đời này không được bao lâu, ta cũng mong được ở bên cạnh ngươi.

“Tiền bối, ngài trước đứng lên đi.” Tuấn Tú thở dài, thản nhiên nói.

Thẩm Thanh đứng lên, nhìn y, trong mắt tràn đầy khát vọng.

“Toàn thân ta bị một chưởng che đi mười hai đại huyệt vị, hiện giờ ta muốn xuất cửu chuyển kì lân là không có khả năng.”  Tuấn Tú nói xong đặt tay trước ngực.

Lão giả vừa nghe, vội vàng nói, “Ta thay ngươi cởi bỏ huyệt vị bị chế trụ, giúp ngươi trị thương, ngươi giúp ta cứu tôn tử của ta.”

“Ta nghĩ…”   Tuấn Tú bỗng nhiên nở nụ cười.   “Không bằng, chúng ta làm một cái giao dịch đi…”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s