“Cảm ơn, cảm ơn anh…”
Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Kim Junsu chủ động nói chuyện với Park Yoochun, cũng là lần đầu tiên cậu từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn.
Cảm nhận được Kim Junsu nhẹ nhàng cọ hai má ấm áp vào lưng mình, Park Yoochun cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, chăm sóc bao ngày qua, đã không uổng phí, Kim Junsu có thể đứng dậy, tuy chưa thể giống như lúc đầu, nhưng chí ít cũng đã tốt hơn trước kia.
Vì muốn để Kim Junsu thả lỏng tâm tình, Park Yoochun quyết định đưa cậu đi leo núi.
Khi mùa xuân đến, leo núi quả thật là phù hợp.
Người leo núi tốp năm tốp ba kết bạn cùng đi, tiếng cười vui và tiết trời đẹp khiến Kim Junsu không khỏi hoạt bát hơn, bước chân thoải mái khoái hoạt, dáng vẻ thật giống như thời niên thiếu.
Kim Junsu sợ Park Yoochun không theo kịp, quay đầu lại nhìn hắn.
Park Yoochun cười, vươn tay về phía Kim Junsu, Kim Junsu mặt đỏ lên, bàn tay nho nhỏ liền nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hai người đàn ông tay nắm chặt tay, so với những cặp đôi du xuân khác thì không có gì khác biệt, hai người từ khi còn trẻ, giờ đã sắp được coi là trung tuổi, khi đó có thể cười đùa giữa đám đông mà ôm nhau hôn nhau, đón nhận những ánh mắt hâm mộ hay đố kị của mọi người bằng tiếng cười lông bông ngông cuồng, sau đó, đối mặt với sự phản đối của người nhà, bọn họ cũng bắt đầu sợ hãi bắt đầu băn khoăn, có một thời gian Park Yoochun đã yêu cầu Kim Junsu trốn trong bóng tối, hắn không thể vì bản thân là một người đồng tính mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, cho tới nay, bọn họ đều đã buông bỏ tất cả gánh nặng, nhìn lại quá khứ, mỉm cười một cái vì những chuyện đã qua, mỗi người sinh ra đều bình đẳng, đồng tính luyến ái là một lựa chọn, chỉ cần hạnh phúc, chỉ cần đáng giá, liền không hối hận nắm lấy tay nhau trải qua cả nụ cười lẫn nước mắt.
Bất tri bất giác, cả hai đã lên tới đỉnh núi.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng và vầng trán rịn mồ hôi của đối phương, không khỏi cùng nhau dâng lên môi hôn, trao cho nhau một nụ hôn thật nhẹ.
Đến buổi trưa, trên đỉnh núi vẫn chưa có bao nhiêu du khách.
Có hai cô gái cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, Park Yoochun cũng bảo Kim Junsu tìm một chỗ đứng tốt, rồi muốn chụp ảnh cho cậu.
Park Yoochun đang cúi đầu lấy máy ảnh trong túi ra, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của một cô gái, “Không được ra chỗ đó!”
Ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy, Park Yoochun đông cứng, suýt nữa đã ngất đi!
Là Junsu…
Junsu không buồn để ý đến tấm biển cảnh báo mà vượt qua rào chắn an toàn, ra ngoài phạm vi rào chắn, đây là hành động hết sức nguy hiểm, bên dưới là vách đá lởm chởm, vạn nhất xảy ra sơ sót gì hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi.
“Đừng Junsu!”
Park Yoochun đồng thời chạy tới, thân mình Kim Junsu run lên, như thể bị một ngoại lực không biết tên đẩy ra ngoài vách đá dựng đứng.
Park Yoochun bổ nhào tới, kéo cánh tay Kim Junsu, nhưng hiển nhiên hắn không chống nổi sức mạnh kéo Kim Junsu xuống, xung quanh cũng không có nơi cố định, thực sự hắn đã cố hết sức.
Cô gái thét chói tai cũng chạy tới hỗ trợ, nhưng vì kinh hoảng nên không dùng được bao nhiêu lực.
“Junsu…Chịu đựng một lát…Anh sẽ cứu em!”
“Hình như, em bị đẩy ra đây, hình như, em không hề có ý định muốn ra ngoài này đâu…” Kim Junsu nỉ non, nhìn thấy cánh tay đã bị trật khớp của Park Yoochun, cậu rất sốt ruột, nhưng lúc này sức lực toàn thân cậu như bị rút sạch, ngay cả nắm lại tay hắn, cậu cũng không làm được. Nhìn dáng vẻ sắp tới cực hạn của Park Yoochun, nghe tiếng thét chói tai của cô gái, Kim Junsu nhận ra bình tĩnh của mình dường như không thể gọi là bình tĩnh, mà là không thèm bận tâm.
Tựa như…
Tựa như đã sớm biết được sẽ có một ngày, cậu rời khỏi Park Yoochun…
Cậu ngẩng đầu.
Kim Junsu nhìn Park Yoochun, nhẹ giọng nói.
“Cảm ơn…”
“Xin lỗi…”
“Tạm biệt…”
Con ngươi Park Yoochun căng lên, “Không được….Không được ———–”
Trước mặt là Kim Junsu sắp rơi xuống, cũng giống như lúc ấy, trên mặt cậu, là đau thương đến gần như tuyệt vọng.
……..
“Cứu mạng, cứu mạng…Có người ngã xuống núi, là hai người…Không, một người là vậy, còn người kia là tự mình nhảy xuống…Mau tới đi…”
Này gọi là ko chống lại nổi số phận đây.
Và anh Park anh định thay đổi số phận bằng cách nhảy theo em Su sao
Huhu. Cầu HE a~