Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c

Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c chương 8


 

vlcsnap-212121

.

Nam nhân đáng khinh đã mấy hôm không đi làm.

 

Tạ Lê bắt tay đếm, một hai ba bốn năm sáu bảy…Không được, cậu chịu không nổi nữa, trên người ngứa quá đi mất >3< ngứa đến sắp ngu người rồi!

 

Trên người cậu phủ một lớp bụi dày thiệt là dày ~

 

Tạ Lê bắt đầu hoài niệm những ngày nam nhân đáng khinh tắm rửa cùng cậu trước kia. Tắm rửa đến cả người thơm tho, thân sĩ mới gọi là thân sĩ chứ. Được rồi, thực ra không cần là thân sĩ cũng cần vệ sinh thân thể mà hu hu hu ~

 

Cầu tắm rửa! T-T

 

Tuy nam nhân đáng khinh…vô cùng biến thái, nhưng y hát hay lắm. Y thường vừa giúp mình bôi trét tắm rửa linh tinh, vừa híp mắt, ngân nga một khúc ca dịu dàng.

 

Nghe giọng hát của y có thể khiến người ta dễ dàng nhận ra vui vẻ trong lòng y. Tuy rằng đại đa số thời điểm y chỉ toàn mặt than… = =

 

Đàm Tự Thần nghỉ việc vô số buổi, việc này cho dù có là một tổng giám đốc trâu bò nguy hiểm cũng không được phép.Vì vậy, nhân viên giáp ất bính đinh của công ty lợi dụng hiệu quả cơ hội này, lấy cớ mò tới, đi xem đại nhân của bọn họ bệnh tật ra sao… Thực ra chủ ý chính là tà ác muốn thừa cơ lúc đại nhân đi pha trà sau đó trộm ngó vào phòng ngủ của y —- nơi sâu xa thần bí! Hậu cung ba nghìn a!

 

Đương nhiên…đây chỉ là bọn họ não bổ. Trên thực tế nhân viên fan khổ bức còn chưa kịp tiến vào cửa lớn đã bị đôi mắt đen thùi lùi của Đại Boss doạ chết, tình huống cụ thể như sau :

 

Sau khi gõ cửa, một khe hở be bé lộ ra.

 

Nhân viên giáp (kích động), “Boss! Tôi đến thăm —-”

 

Từ “anh” còn chưa kịp bay ra, nhân viên giáp đã bị doạ cho run rẩy, “Đến thăm….đến thăm…A!!”

 

Đàm Boss ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Hai quầng đen to bự chảng trên khuôn mặt có vẻ vô cùng thảm thương khủng khiếp…Đồng thời, làn da trắng nhợt nhạt còn hơi hơi ánh xanh tái —-

 

(QAQ!! Kì thật anh là quỷ đúng không là tôi nhầm nhà đúng không! Không thể nhìn thẳng thêm được nữa! Bị doạ tè ra quần mất a a a a….)

 

Các bạn ất bính đinh XXX cũng có phản ứng tương tự….

 

Cuối cùng có người thuật lại, Boss thực sự rất đáng sợ, nhà của ảnh cũng rất nguy hiểm…

 

Trên thực tế ~ nghiêm túc mà nói, một linh hồn trong căn phòng tối thui bay qua bay lại bạn nghĩ coi có cảm thấy an toàn được không…. (⊙v⊙) Tuy rằng bọn họ đều…không nhìn thấy bạn Tạ Lê.

 

Người nọ gần đây rốt cuộc đang làm gì? Tạ Lê khó chịu.

 

Cho dù có theo góc độ của một búp bê tình d*c (đồng giá với đồ vật) mà nói, chủ nhân mua nó mà không cần nó thì đúng là một sỉ nhục quá lớn với đồ vật!

 

Tuy nói mới đầu đồ gì cũng được hưởng sự sủng ái của chủ nhân, nhưng anh cũng không thể cực độ sủng ái xong liền bỏ rơi nó chứ! Có mới nới cũ mợ nó là đáng ghét nhất!

 

Tạ Lê cũng lười quay về thân thể búp bê nghỉ ngơi, bởi vì nếu vào cậu sẽ có cảm giác bản thân cùng đẳng cấp với cái đồng hồ báo thức chết thảm toàn thân tro bụi đặt bên cạnh —- dù cậu có không là người nữa thì cũng có thể coi là khí linh gì gì đó siêu lợi hại phải không! Chính là cái loại mỗ X nam trong ngựa đực văn (văn con heo) ẩn sau bức màn chỉ đạo đạt thành thành tựu to lớn, ít nhất cũng là cấp bậc bậc thầy!

 

Lại nói…Tạ Lê thấy nam nhân đáng khinh ở trong thư phòng cố gắng tìm cái gì, cậu bèn nắm chặt tay bay về phía đó —

 

“Cốp!”

 

Vẫn là không ra khỏi phạm vi này được!

 

Anh á cứ làm cái gì thần thần bí bí… Tò mò chết tôi mất… >o<

 

Trong thư phòng, Đàm Tự Thần đang sắp xếp lại số ảnh chụp lộn xộn, tất cả đều là ảnh của Tiểu Lê khi cậu vẫn yên ổn mà y giao cho thám tử tư chụp.

 

Mấy hôm trước y lên mạng điều tra tin tức, thấy nói ngày xảy ra tai nạn, phạm vi máy bay rơi xuống có thể là ở một vùng rừng rậm rạp tách biệt với xung quanh ở Bắc Mỹ.

 

Có thể dân bản địa ở đó sẽ cứu một số người để làm lực lượng lao động hoặc cái gì khác.

 

Tuy rằng tỉ lệ Tiểu Lê rơi xuống đó không lớn, hoặc cũng có thể đã bị thổ dân ăn mất…Ừm, đương nhiên đây là tình huống tồi tệ nhất.

 

Nhưng vẫn còn một tia hy vọng, không phải sao?

 

Đã có hy vọng, vì cớ gì còn ngồi đây không quan tâm đến?

 

Đàm Tự Thần mở TV.

 

Tin tức về máy bay kia đã được phát sóng nhiều ngày.

 

Nghe nói tập đoàn Tạ thị mất đứa con trưởng, gấp đến đầu óc choáng váng, họ lên truyền hình đưa ra cái giá ngất ngưởng, chỉ vì mong có thể tìm được cơ hội cứu trợ con.

 

“Theo phóng viên đưa tin, quân đội lâm thời do Tạ thị thuê đã tới vùng trời biên giới Bắc Mỹ”

 

“Dự tính trong vòng hai ngày nữa sẽ tiến hành thương lượng với dân bản địa”

 

“Ba ngày trước quân đội đã bí mật điều tra tình hình , đã phát hiện ra dấu vết của người gặp nạn.”

 

Trên màn hình, trực thăng cỡ lớn đang bay trên không, từ từ hạ cánh xuống mặt đất, cánh quạt quay ở tốc độ cao, không ngừng phát ra những tiếng đinh tai nhức óc.
Phóng viên đứng trong trực thăng, miệng hé ra khép lại, nhưng Đàm Tự Thần lại không nghe được gì.

 

Y chỉ biết, có một chút dấu vết, như vậy nói không chừng một chút dấu vết ấy có thể chính là của Tiểu Lê.

 

Cho dù xác suất có thấp đến đáng thương.

 

2 thoughts on “Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c chương 8

Leave a comment