Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c

Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c chương 9


 

3840x2160 (1)

.

Kết quả là, Đàm tiên sinh vác cái ba lô việt dã to bự chảng của mình lên đường.

 

Tuy tình yêu đích thực quả thật rất vĩ đại rất cảm động, nhưng không thể phủ nhận nó cũng sẽ khiến đầu óc người ta mê muội.

 

Điều này thể hiện ở việc Đàm Tự Thần vì cấp bách rời nhà mà TV đồ điện đồ xx đồ xxx đều quên tắt, làm Tạ Lê có thể cao hứng đi tìm hiểu tin tức ~

 

Có TV xem rồi ~(^ω^)

 

Cơ mà….Nồi cơm điện còn đang bật, không biết có nổ không ta? =_=

 

Tới giờ, Đàm Tự Thần đã đi được mấy ngày.

 

Đồng thời Tạ Lê cũng đã xem tin tức mấy ngày.

 

Tuy nam nhân đáng khinh có rất nhiều tiền, TV mở 24h xem vẫn không có vấn đề, nhưng vì cái lông gì chỉ có mỗi một chương trình! Tin tức phát đi phát lại chiếu tới chiếu lui làm cậu nhìn mặt MC nhìn đến phát ói!

 

Tạ Lê phun máu.

 

Giờ là buổi sáng, TV nhạt nhẽo chiếu bản tin quan trọng nhất trong ngày — người nhà Tạ Lê vẫn tiếp tục tìm cậu, cho nên mới nói đại gia vĩnh viễn có thể bao trọn bầu trời.

 

“Cho dù tìm được mình thì sao chứ? Bắt được một người sống thực vật không có linh hồn? Hừ, cái nhà đáng ghét ấy, mình còn lâu mới thèm về” Khoanh chân ngồi lơ lửng giữa không trung, Tạ La khẽ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng.

 

Hiện tại phải nghĩ biện pháp trở về chính chủ mới đúng! >3<

 

Cơ mà….

 

(Dám cướp người với Tạ Lê tôi, tôi sẽ bắt các người quỳ xuống khóc rống cầu xin tôi tha thứ. Mua ha ha ha ha ha ha ~)

 

Tạ Lê đắc chí sa vào hồi tưởng lại khuôn mặt cơ thể vạn nhân mê trước kia của mình…

 

Hình như cậu đã quên mình giờ chỉ là một con búp bê nằm ngay đơ mất tiêu rồi. (⊙o⊙)

 

Cơm trưa xong (Ánh mặt trời trong không khí đều có thể ăn được, đây là chuyện ngay sau khi tiến vào búp bê không lâu Tạ Lê đã phát hiện ra ⊙v⊙), Tạ Lê hài lòng sờ sờ bụng, bắt đầu xem TV.

 

“2 giờ 42 phút chiều, bộ đội đã tìm được người gặp nạn”

 

“Theo thông tin nghe được, rất nhiều người gặp nạn đã dùng dù nhảy xuống may mắn sống sót đều bị thổ dân bắt lại. Tạ thị đang thử làm giao dịch với thổ dân.”

 

“Cái gì!? Tìm được mình rồi?” Tạ Lê “xoẹt” một cái bay đến trước TV.

 

“Người thổ dân không muốn trao đổi nhất vừa vặn lại chính là con trưởng của Tạ thị…Tộc trưởng bộ tộc một mình giam giữ cậu ấy, theo như lời của các thổ dân khác nói tộc trưởng của họ muốn giữ cậu ấy lại làm phu nhân —-” Phóng viên trong TV lau mồ hôi, ngẫm lại nói, “Thực sự là một chuyện lạ từ xưa đến nay…Sự đấu tranh đầy phẫn nộ của thổ dân cùng sự không kiêng kỵ chủng tộc giới tính — lẽ nào đây chính là tình yêu đích thực?!!! Anh ta yêu một người có thể sẽ vĩnh viễn sống thực vật!!!” Phóng viên lệ nóng doanh tròng.

 

Tạ Lê, “…”

 

Tình yêu đích thực em gái cô!!! Ê cô phóng viên cô bị cánh cửa kẹp vào đầu hả?!!!

 

Tạ Lê lần đầu tiên có xúc động muốn đi oánh chết người.

 

“Tạ thị một mặt đàm phán với thổ dân, một mặt tiến hành trộm người….”

 

“Bị thổ dân phát hiện, tình hình rất không ổn, đôi bên bắt đầu hỗn chiến. A —- thiếu chút mình bị bắn chết rồi! Quá nguy hiểm! QAQ!”

 

“Cả hai đều chiến đấu vô cùng mạnh mẽ quyết liệt!! Khiến tôi cũng nhiệt huyết sôi trào!!”

 

“A a a a a! Cứu mạng!!! Đừng đuổi tôi!! Tôi là dân thường!!”

 

Tạ Lê bình tĩnh nhìn cô phóng viên bất lương bị đuổi giết, lẳng lặng nở nụ cười.

 

Ai biểu cô phát biểu linh tinh…Danh dự mất hết sạch chưa?

 

“5 giờ 47 phút chiều, Tạ thị thành công đoạt con trưởng về. Trước mắt phần lớn bộ đội đã vào trực thăng, an toàn rời khỏi.”

 

Phóng viên lộ vẻ mặt ưu thương như bị đau trứng, lớn tiếng thở dài, “Tộc trưởng tan nát cõi lòng. Thời điểm người kia bị đưa đi anh ta gào thét thảm thiết, lệ rơi đầy mặt —- Tạ thị làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?! Là mẹ hiền thương con hay Pháp Hải chia rẽ Bạch nương tử và Hứa Tiên đây!!!! A! Làm một phóng viên! Tôi thực sự rất đau lòng!!!”
“…”
Cô thắng.

 

Thân thể Tạ lê rất nhanh được đưa đến bệnh viện chữa trị, nhưng sau khi tổng kiểm tra một lượt, bác sĩ đau đầu.

 

Tình trạng này vừa không phải hôn mê, cũng không phải sống thực vật, hắn biết nói thế nào với Tạ thị giờ?! Không biết làm thế nào đây… -_-#

 

Thậm chí hắn còn muốn nói thẳng, “Khụ, tôi cảm thấy — có thể linh hồn bệnh nhân đã bay đi đâu rồi…”

 

Sẽ bị oánh chết mất!!!

 

Cùng lúc đó, Đàm tiên sinh đang bị lạc trong rừng rậm…

 

Rất không may mắn, y bị dẫm lên bẫy rạp của thổ dân.

 

Thổ dân A, “Người này trông coi bộ cũng được lắm, hay chúng ta đưa y về cho tộc trưởng đi! Để tộc trưởng có thể vui vẻ trở lại ~”

 

Thổ dân B, “Ý kiến này không tồi!”

 

Vì thế Đàm tiên sinh liền bị bọn họ coi như con heo mà treo lên giá vác về bộ tộc.

 

———————————————

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : ⊙▽⊙ hì hì hi ~

 

4 thoughts on “Thả tui ra khỏi búp bê tềnh d*c chương 9

Leave a comment