Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 69


Nhân dịp ngày sinh nhật anh Kim Junsu mềnh lôi cái truyện mốc meo này lên ~

.

“Kim Jaejoong! Anh đừng có lắc lư trước mặt tôi!” Đây là lần rống giận thứ một trăm linh một của Kim Junsu.

“Ôi, tôi cản đường cậu sao? Ngại quá đi.” Kim Jaejoong làm bộ lấy tay che miệng.

Shim Changmin lật dở tạp chí, thỉnh thoảng liếc bọn họ một cái.

“Không phải chỉ là cầu hôn thôi sao! Có cái quái gì chứ!” Kim Junsu gào lên.

“Cậu không biết đâu, Yunho của tôi, thực sự, lần duy nhất trong đời lãng mạn được như vậy đó.” Kim Jaejoong si mê nói.

Thì ra là vào một hôm hai người ở riêng với nhau, Jung Yunho vận dụng tất cả các tình tiết lãng sờ mạn trong phim thần tượng thành công cầu hôn Kim Jaejoong, Kim Jaejoong liền lập tức mang chiếc nhẫn chói loá muốn chọc mù mắt người ta đến chọc giận Kim Junsu.

Sau đó…

“Bà xã, anh về rồi.” Park Yoochun không muốn chết tử tế tự mình nhảy đến trước họng súng.

Kim Junsu quăng cho hắn một ánh mắt xem thường.

“Anh…anh làm chi mà nhìn anh…” Park Yoochun thả túi xuống.

“Cậu làm cậu ấy.” Kim Jaejoong nói.

“Câu này không buồn cười tí nào.” Park Yoochun nới lỏng cà vạt.

“Cục cưng sao thế? Con đâu rồi?” Park Yoochun hỏi.

“Đem cho rồi.” Kim Junsu thở phì phì nói.

“Cái gì?!” Park Yoochun nhảy dựng lên.

Kim Junsu không thèm phản ứng hắn, đứng dậy lên lầu.

“Cậu ấy sao vậy?” Park Yoochun hỏi hai người.

“Người nào đó cầu hôn người nào đó.” Shim Changmin vắt chân nói.

“Jung Yunho cầu hôn cậu rồi?”

“Hừm, hơi bị lãng mạn đấy.” Kim Jaejoong kiêu ngạo đáp.

“Hả? Nhưng tôi cũng cầu hôn cậu ấy rồi mà, cậu ấy giận cái gì chứ.”

“Thế sao anh còn chưa đưa anh ấy đi đăng kí đi? Người ta đến con cũng sinh ra rồi.” Shim Changmin chỉ trích.

“Chậc chậc chậc, quả là kẻ bạc tình.” Kim Jaejoong vừa ngắm nghía nhẫn của mình vừa lắc đầu cảm thán.

Park Yoochun không yên lòng, gọi điện hỏi Jung Yunho xem tối nay có cùng ăn cơm không.

Kim Junsu giận thật rồi.

“Park Ae Soo! Ba con đúng là tên khốn nạn! Ông đây đã sinh con cho anh ta rồi! Anh ta còn không kết hôn với ông! Chẳng lẽ chờ đến khi có cháu mới kết hôn à!” Kim Junsu điên cuồng chọt chọt mặt Park Ae Soo.

Park Ae Soo đã biết bò rồi, bất mãn bố chọt mình như vậy, a a ô ô cạp tay bố một cái, nhóc con đang mọc răng ra đòn không nương tình chút nào.

“A!” Kim Junsu rụt tay về.

“Muốn chết hả! Cái con sói vô ơn này! Y chang ba con!” Kim Junsu tức giận bĩu môi.

“Ba bà!” Park Ae Soo vui vẻ kêu.

“Là bố! Bố là bố! Tên kia mới là ba.” Kim Junsu lầu bầu.

“Junsu, xuống đi em, đợi lát nữa Yunho về chúng ta ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn.” Park Yoochun gọi.

Kim Junsu không để ý đến hắn.

“Sao vậy? Đi thôi.” Park Yoochun tiến đến.

Kim Junsu liếc hắn một cái liền đi ra ngoài.

“Ae Soo, bố con sao vậy?” Park Yoochun hỏi.

Đương nhiên là Park Ae Soo sẽ không trả lời hắn rồi.

Park Yoochun cũng chỉ biết theo Kim Junsu xuống lầu.

“Bao giờ Yunho về?” Kim Junsu để quản gia bế Park Ae Soo ngồi dưới đất chơi với mèo.

“Vừa nãy anh ấy gọi điện nói nhà hàng gần chỗ anh ấy hơn, cho nên anh ấy đi trước rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Kim Jaejoong đứng dậy.

“À, vậy đi thôi, cậu ngồi xe Changmin à?” Park Yoochun hỏi.

“Ừ.” Kim Jaejoong đáp.

“Vậy đi chung một xe đi, có đủ chỗ.” Kim Junsu nói.

“A…Ừ.” Ánh mắt Kim Jaejoong lướt qua Kim Junsu đang bế Park Ae Soo và Park Yoochun, ủa? Sẽ không tức giận thực chứ.

Park Yoochun hơi nhíu mày.

“Quản gia, gọi lão Chu lái xe ra.” Park Yoochun phân phó.

“Vâng, tôi đã biết.” Quản gia rời đi.

Mở cửa xe, Shim Changmin tự giác ngồi vào ghế lái, ai ngờ Kim Junsu bế Park Ae Soo ngồi lên ghế phó lái.

Park Yoochun có chút xấu hổ, Kim Jaejoong cũng thành thật không trêu chọc Kim Junsu.

Kim Junsu không nói câu nào, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng phiền muộn bực tức, còn Park Ae Soo thì đến là vui.

Tới nhà hàng, Jung Yunho đã chọn xong vị trí, ngồi chờ bọn họ.

“Ai chà, Ae Soo của chúng ta cũng đến rồi à? Nào nào, đến chỗ ba nuôi nào.” Jung Yunho ôm Park Ae Soo.

Park Ae Soo tặng cho hắn một cái bobo vang dội.

“Ôi chao.” Jung Yunho vui vẻ chơi với thằng nhỏ, không hề phát hiện ra không khí khác thường.

Park Yoochun cũng không biết Kim Junsu làm sao, mấy ngày nay cậu rất dễ giận dỗi, hắn mờ mịt không hiểu đã làm gì chọc giận cậu, giờ hắn cũng đang tức anh ách đây.

“Ăn món gì đây? Junsu, lần trước cậu bảo muốn ăn cá hồi đúng không? Nhà hàng này làm sashimi ngon lắm.” Kim Jaejoong nói.

Park Yoochun nghẹn đến khó chịu, lấy bao thuốc ra muốn hút một điếu.

“Ra ngoài hút, Ae Soo còn đang ngồi đây.” Kim Junsu trừng mắt.

“Em..!” Park Yoochun thiếu chút phát hoả.

“Ài tôi cũng muốn hút, đi cùng nhau đi.” Kim Jaejoong đưa menu cho Shim Changmin, rồi cùng Park Yoochun ra ngoài hút thuốc.

Shim Changmin đương nhiên là mau chóng gọi xong món, Kim Junsu tay chống đầu nhìn Jung Yunho chơi cùng Ae Soo, thế mà lại ngủ thiếp đi mất.

“Ủa? Junsu, em đừng ngủ, buồn ngủ đến vậy à? Sắp ăn cơm rồi.” Jung Yunho vỗ vỗ Kim Junsu.

“Ừm.” Kim Junsu mở mắt ra, lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Bên ngoài phòng.

“Này, hai người cãi nhau à?” Kim Jaejoong hỏi.

“Ai mà biết được, cậu ấy tính tình càng ngày càng lạ lùng, không hiểu nổi.” Park Yoochun rít một hơi thuốc thật sâu.

“Cậu phải nhường cậu ấy đấy, biết chưa?” Kim Jaejoong dụi tắt thuốc.

“Ai nha, tôi biết.” Park Yoochun cũng tắt thuốc.

Hai người đầy cửa vào.

“Gì? Cậu ấy đang ngủ hả?” Kim Jaejoong hỏi.

“Không biết nữa.” Shim Changmin và Jung Yunho đều tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Junsu, đừng ngủ, ngoan, dậy đi, đồ ăn đến rồi.” Park Yoochun vỗ vỗ Kim Junsu.

Kim Junsu dụi mắt, cảm thấy mình buồn ngủ chết mất.

“Junsu, đừng ngủ, ăn cơm đi.” Kim Jaejoong nói.

Kim Junsu dụi mắt, nhìn một bàn đồ tươi trước mặt, chỉ thấy cơn buồn nôn xộc lên cổ họng.

“Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?” Park Yoochun ôn nhu hỏi.

Kim Junsu gật đầu, thái độ cũng tốt hơn.

Vất vả ăn xong bữa cơm, Kim Junsu cơ hồ không ăn được bao nhiêu, lúc mọi người rời đi, đột nhiên…

“Micky ~” Một giọng nói mềm nhẹ vang lên.

Mấy người Kim Jaejoong quay đầu lại, mợ nó, không xong rồi!

Park Yoochun nhìn thấy người tới, trên mặt không có biểu tình gì.

“Hi, đã lâu không gặp.” Park Yoochun nói.

“Hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà anh đã quên rồi ư?” Cô gái khoa trương nói.

Kim Junsu nhíu mày.

Park Yoochun cũng nhíu mày.

“Tiệc rượu hôm qua đó, anh quên rồi sao?” Cô gái hỏi.

“Có lẽ tôi không chú ý.” Park Yoochun thành thực đáp.

“Ai vậy?” Kim Junsu hỏi.

“Bạn cũ.” Park Yoochun trả lời.

“No no no, bạn gái cũ.” Cô gái cười.

Kim Junsu khó chịu, vẻ mặt tất nhiên không dễ coi.

“Hôm qua quên không đưa danh thiếp cho anh.” Cô gái lấy một tấm card trong túi, ấn một dấu son lên rồi mới đưa cho Park Yoochun.

Kim Junsu phụt lửa, sắp thiêu huỷ cả vũ trụ rồi.

Park Yoochun lịch sự nhận lấy tấm card, lại bị Kim Junsu giằng lấy xé nát ném về phía cô gái.

“Đồ dâm đãng, đi quyến rũ người khác đi!” Kim Junsu tức giận trợn trừng mắt.

Cô gái kia nói thế nào cũng là một thiên kim, ở giữa đại sảnh đông đúc bị xấu hổ như thế, mắt cũng vì giận mà đỏ bừng.

“Kim Junsu.” Park Yoochun nổi giận.

Kim Junsu thấy Park Yoochun như vậy, cũng có chút sợ hãi.

“Tiểu thư, ngại quá, Junsu nhà chúng tôi không được khoẻ cho nên mới làm vậy.” Kim Jaejoong hoà giải.

“Bữa ăn ngày hôm nay của cô và bạn cô xin hãy để tôi thanh toán, rất xin lỗi.” Park Yoochun kéo tay Kim Junsu lôi ra ngoài.

“Anh làm gì thế hả, đau quá.” Kim Junsu bị túm sợ hãi kêu.

“Ở nhà em thích gây sự thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài em còn muốn ầm ĩ cái gì.” Park Yoochun giận dữ nói.

Kim Junsu tự biết mình sai, không nói gì, nhưng cũng không nhìn Park Yoochun.

“Đưa cậu ấy về đi.” Park Yoochun nói với mấy người Shim Changmin.

“Anh đi đâu?” Kim Junsu hỏi.

Park Yoochun không trả lời.

Kim Junsu ngoan ngoãn để mấy người Shim Changmin đưa về.

“Junsu, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi và Yunho về phòng trước nhé?” Kim Jaejoong lo lắng nói.

Kim Junsu gật đầu ngồi trên sofa.

“Junsu, về phòng đi, anh thấy hôm nay em cũng mệt lắm rồi.” Jung Yunho khuyên.

Kim Junsu lắc đầu.

“Quên đi, cứ để anh ấy chờ.” Shim Changmin cầm một quả táo về phòng.

Quả thật, đến khi nghĩ lại, cậu cũng biết hôm nay mình kì cục, nhưng lại không khống chế được, cứ thấy bực dọc khó chịu.

Park Yoochun đi đâu? Đã muộn rồi, hay là… Đi tìm người phụ nữ kia? Anh ấy có giận mình không? Có không cần mình nữa không?

Kim Junsu lắc mạnh đầu, trời ạ mình lại suy nghĩ linh tinh gì thế này, phiền muốn chết.

Kim Junsu vỗ vỗ sofa, Harang liền nhảy lên gối lên đùi cậu.

Đồng hồ quay một vòng lại một vòng, đến hai giờ sáng, Park Yoochun mới về.

Kim Junsu vốn đang thiêm thiếp ngủ, nghe tiếng mở cửa liền mở bừng mắt.

“Anh, anh về rồi à?” Kim Junsu đứng dậy, chân tê cứng.

“Ừ.” Park Yoochun gật đầu.

Kim Junsu thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, mũi cũng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

“Anh uống rượu?”

“Ừ.”

“Em…” Kim Junsu không biết nói gì, luống cuống tay chân.

“Anh mệt rồi, về phòng đây.”

Kim Junsu cảm thấy tim như muốn căng lên, nhìn Park Yoochun biến mất ở góc cầu thang, cậu ngã ngồi xuống sofa.

Anh ấy không kết hôn với mình, có phải vì không thích mình nữa không? Mình tuỳ hứng như vậy, còn không hiểu chuyện, chắc chắn anh ấy rất giận…Sẽ thấy mình phiền toái…Mấy tuần nay anh ấy đều không chạm vào mình, có phải đã hết hứng thú với mình rồi không? Càng nghĩ Kim Junsu càng hoảng hốt, vội vàng chạy lên lầu, mở cửa. Park Yoochun không có trên giường, nhưng phòng tắm thì đang sáng đèn.

Kim Junsu đứng ngồi không yên ngồi trên giường, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, doạ cậu nhảy dựng.

“Yoochun..” Kim Junsu nhìn Park Yoochun quấn một khăn tắm quanh hông bước ra ngoài.

“Sao.” Park Yoochun lạnh mặt nói.

“Em…” Kim Junsu ân hận muốn chết, lại không biết nói ra thế nào.

“Không có việc gì thì anh đi ngủ.”

“Anh. Anh có muốn không?” Kim Junsu kéo tay Park Yoochun.

“Khuya rồi, thôi.” Park Yoochun vươn tay định tắt đèn.

“Vừa nãy anh…Có phải đi tìm…đi…” Kim Junsu nói không nên lời.

Park Yoochun vừa vươn tay đến công tắc, ngây ngẩn cả người.

“Em có ý gì?”

“Anh…Anh có đi tìm phụ nữ không?” Kim Junsu cúi đầu hỏi.

“Ha.” Park Yoochun cười lạnh.

Kim Junsu không biết tiếng cười này của hắn có ý gì.

Bỗng cậu bị hắn đẩy xuống giường, lột quần áo.

“Ưm…” Kim Junsu bị đè trên giường, phía sau bị ngón tay Park Yoochun vói vào.

Dù đang giận, song Park Yoochun vẫn nhớ mấy tháng trước ở khách sạn hắn đã khiến Kim Junsu thảm thế nào, cho nên lần này không quên làm trơn cho cậu.

Kim Junsu cắn môi nhìn Park Yoochun, thế nhưng Park Yoochun không nhìn cậu, lấy tay chuẩn bị qua loa vài cái liền ôm eo cậu chậm rãi tiến vào.

“Ưm…Đau…Đau.” Kim Junsu muốn ôm cổ Park Yoochun, nhưng hắn lại cầm hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu.

“Anh…” Kim Junsu nghẹn lời.

Park Yoochun vẫn không nhìn cậu, tiến vào toàn bộ, chờ một chút để cậu thích ứng.

“Yoochun…Em…Ưm a…” Kim Junsu vừa mở miệng nói chuyện, Park Yoochun liền bắt đầu va chạm.

Không hôn môi, không tiền diễn, không trao đổi ánh mắt, không nói với nhau một lời, chỉ có tình dục, không có yêu.

“Không muốn…Anh ra ngoài đi, buông ra.” Kim Junsu không muốn, cậu sắp đau lòng chết rồi.

“Kim Junsu, nếu chúng ta thực sự kết thúc, thì không phải bởi vì ai khác, mà chỉ có thể là vì em.” Park Yoochun rốt cuộc mở miệng, lộ rõ thất vọng của hắn với Kim Junsu.

Nước mắt Kim Junsu cứ như vậy tí tách rơi.

“Em xin lỗi, em sẽ sửa.” Kim Junsu khóc, thân thể bị Park Yoochun dùng sức va chạm.

Park Yoochun nhìn người dưới thân khóc, trong lòng cũng vô cùng khổ sở.

Kim Junsu cảm giác bụng có hơi đau, nhưng cậu không dám nói với Park Yoochun.

Kim Junsu ghét nhất hai lần làm tình. Lần thứ nhất chính là ở khách sạn mấy tháng trước, khi cậu bị hạ dược, còn lần thứ hai, chính là lúc này.

“Ưm…Đau.” Bụng Kim Junsu cứ quặn lên từng cơn, khiến cậu không thể không nói ra.

Park Yoochun không quan tâm đến Kim Junsu, oán hận va chạm, như thể muốn tuyên bố bất mãn của mình.

Không thay đổi tư thế, chỉ giữ nguyên một tư thế này, mãi đến khi Park Yoochun tiết ra. Hắn mặc quần vào, nhìn Kim Junsu trên giường, bế cậu vào phòng tắm, thả cậu vào bồn tắm đã mở đầy nước. Kim Junsu hơi run lên, cúi đầu.

“Anh không tìm người khác, chỉ uống rượu một mình.” Park Yoochun móc hết thứ mình bắn vào người Kim Junsu ra.

“Xin lỗi, là em sai.” Kim Junsu muốn quay lại.

Park Yoochun xoay người cậu lại, hai người mặt đối mặt, Park Yoochun để cậu ngồi lên hai chân mình.

Hắn thở dài, nhẹ nhàng vẩy nước lên người cậu.

“Xin lỗi, là em không tốt, em sẽ sửa.” Kim Junsu thuận thế ôm Park Yoochun.

Bị Kim Junsu ôm như vậy, có giận hơn nữa cũng nguôi sạch, Park Yoochun dịu dàng ôm lại cậu.

Kim Junsu không kìm được khóc nấc lên, Park Yoochun kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, khẽ hôn lên môi cậu.

Hắn biết Junsu đang khóc vì cớ gì, cũng biết Junsu đang thương tâm chuyện gì, Junsu càng ngày càng nhạy cảm, sao hắn lại không biết.

Kim Junsu nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm môi Park yoochun, Park Yoochun cuốn lấy lưỡi cậu, Kim Junsu mới yên tâm, thẳng đến khi Park Yoochun nhận ra người trong lòng mình không nhúc nhích, mới phát hiện cậu đã ngủ mất rồi.

Chết tiệt! Lưỡi ông đây còn đang trong miệng em mà em còn ngủ được! Vậy trả lại lưỡi cho ông!

Park Yoochun vừa bực mình vừa buồn cười, bế Kim Junsu lên, lau khô người cho cậu, hai người liền lên giường ngủ, da thịt dán da thịt, không biết làm như vậy, liệu có thể giúp người hắn yêu an lòng hơn một chút hay không.

——————————————–

Mình lớn mật đoán có lẽ nào bạn Su mắn đẻ lại thêm đứa nữa rồi không? O.o

 

3 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 69

  1. hinh nhu AeSoo sap co em roi, chac do lan o khach san.
    Hom sau chac Su fai vao vien thoi, ma anh Park dinh bao gio moi to chuc hon le chu?

  2. Ôi trời ơi ngày nào mình cũng phải ghé vào nhà b hóng truyện này rồi cày lại những truyện khác. B đừng drop truyện nha, cả fic Ngự 3 ngàn nữa. 😦
    Em Su nhà mình có khi lại mắn đẻ thật rồi. :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s