Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 50 (2)


Đương nhiên, chiếc đồng hồ rách nát vẫn không được sử dụng, nhìn cái thể tích bự chảng kia thì biết nó sẽ phát ra nhiều tạp âm thế nào. Tới hôm sau, vì đêm qua ngủ muộn, Hiểu Quả bám giường cuối cùng vẫn do La Vực đánh thức, thừa dịp cậu đi rửa mặt ăn sáng, cái đồng hồ kia cứ thế lẳng lặng biến mất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Vài ngày sau, Hiểu Quả như nguyện quay về vườn trái cây làm việc. Bởi vì cậu nghỉ dài hạn sau khi có xô xát với khách hàng, cho nên mấy người chị Triệu cứ tưởng Hiểu Quả bị quản lý xử phạt, giờ thấy cậu có thể trở về, mọi người đều rất vui.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả cũng vui thật là vui, đây mới là nơi cậu quen thuộc, còn có thể làm việc, về nhà lại được thấy La Vực, như vậy đối với Hiểu Quả mà nói thì chính là thỏa mãn nhất đời rồi.

 

Song, Hiểu Quả vui không có nghĩa những người xung quanh cậu cũng vui. Như thầy Phương chẳng hạn, hắn biết dạo này La Vực chẳng hề vừa ý như bề ngoài. Mỗi đi ngang qua thư phòng, hắn lại nghe thấy y nói chuyện điện thoại với Tiếu Tỉnh Dương.

 

Có một lần, hắn nghe thấy hai người nhắc đến La Bảo Phàm, đại khái là do Tiếu Tỉnh Dương vô tình nhắc tới, hình như mới đây vị tiểu thiếu gia kia đi đâu đó tiêu xài, ký xác nhận hóa đơn với con số trên trời, rồi lại không có tiền trả, cho nên hóa đơn trực tiếp chuyển tới chỗ Tiếu Tỉnh Dương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nghe xong chỉ “Ừm” một tiếng, không giận, cũng không có ý trả tiền cho La Bảo Phàm, đủ để Tiếu Tỉnh Dương hiểu cách xử lý.

 

“Đầu năm nay bắt đầu làm thẻ mới cho nhân viên đúng không?” La Vực đột nhiên hỏi.

 

Tiếu Tỉnh Dương đáp phải.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Quả nhiên, La Vực bảo, “Không cần làm thẻ cho La Bảo Phàm, miễn khỏi lúc dùng lúc không, lãng phí.” Không có thẻ nhân viên sao La Bảo Phàm còn được tính là một phần của Kình Lãng, về sau chỉ sợ gã sẽ chẳng còn cơ hội ra vào công ty.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Sau đó, La Vực nói tới La Thái Dung, “Người phái tới chỗ ông ta làm việc ổn chứ? Vậy được rồi, chú hai tôi mấy năm nay vất vả nhiều, một khi đã vậy, sớm về nghỉ ngơi cũng tốt… Ừm, cậu tiếp luôn khách hàng của ông ta đi, đừng quên xem lại mức giá, giá này quá thấp, về sau chúng ta làm ăn chắc chẳng dễ dàng gì.”

 

Ngay cả Phương Tỷ vốn không quan tâm đến chuyện Kình Lãng cũng biết, bắt La Thái Dung bỏ việc về vườn, thu lại quyền lực ngấm ngầm của ông ta ở công ty thì cũng chặt đứt việc làm ăn của La Thái Hoa. Tuy hai anh em từng tranh nhau đến anh chết tôi sống, song mấy năm nay có chung kẻ địch La Vực, hai người từng làm không ít việc hãm hại việc làm ăn của Kình Lãng, La Vực lười quan tâm, nhưng nếu đã muốn thực sự so đo, hiển nhiên sẽ tận diệt bọn họ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Chỉ trong giây lát đã chặt đứt đường lui của ba người nhà họ La trong Kình Lãng, vậy mà giọng điệu của La Vực vẫn nhàn nhạt thản nhiên, thậm chí còn chẳng có một xíu dao động, như thể đây là chuyện chẳng có chút thành tựu nào.

 

Nói chuyện xong, La Vực đứng dậy, nhàm chán dạo quanh nhà một vòng. Người giỏi chịu đựng như y, sau khi bị bệnh cũng chẳng thấy có vấn đề gì, cớ sao mấy buổi gần đây, khi một mình đi lại trong căn nhà to lớn, y lại bỗng cảm thấy có chút… Quạnh quẽ?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực dạo bước trong vườn một lát, cuối cùng lên lầu, rẽ vào ngõ quặt, đi vào phòng nghe nhìn.

 

Bây giờ Hiểu Quả tới đây còn nhiều hơn La Vực, mấy đĩa phim chất đống trên bàn toàn là loại phim yêu thích của Hiểu Quả, La Vực rút một đĩa phim lên xem, không mấy hứng thú. Y nghĩ nghĩ, mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra một cái hộp.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nhét đĩa phim trong đó vào đầu đĩa, ngồi về sofa. Chẳng bao lâu sau, màn hình sáng lên, căn phòng bệnh đã lâu chưa gặp giờ hiện ngay trước mắt.

 

La Vực nhìn màn hình, khóe miệng cong lên ý cười hoài niệm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Cảm xúc trên mặt y nhàn nhạt, căn phòng cũng tĩnh lặng yên ắng, song, tình huống trong tivi lại chẳng được nhẹ nhàng như thế. Một đám bác sĩ y tá xúm xung quanh giường bệnh, các loại dụng cụ y tế thi nhau ra trận, chắc hẳn tình trạng của đứa bé trên giường đang rất nguy hiểm.

 

Bác sĩ hỏi một y tá, “Nhiệt độ thế nào?”

 

Y tá trả lời, “Từ tối tới giờ vẫn chưa hạ sốt.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Chứng viêm trên người vẫn chưa khỏi, sao hạ sốt được.” Bác sĩ nhíu mày.

 

Một vị y tá lớn tuổi lộ vẻ khó xử, “Từ hôm qua tới nay cậu bé liên tục có dấu hiệu sốc, hai ngày trước bé có phản ứng mẫn cảm với thuốc hạ sốt, rõ ràng cuối tuần trước vẫn còn dùng được…”

 

“Thể chất và khả năng đề kháng đều đang thay đổi, cũng không có cách nào.” Bác sĩ vừa nói vừa lật xem báo cáo.

 

Y tá nhìn đứa bé trên giường. Từ khi vào viện đến giờ mặt nó vẫn sưng phù, hai ngày nay vì dị ứng mà mặt còn sưng hơn nữa, ngũ quan cũng nhíu vào một chỗ, hệt như cái bánh bao, nom lại càng thêm đáng thương.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Hôm qua bé có tỉnh không?” Y tá trẻ hỏi.

 

Vị y tá lớn đuổi đo thân nhiệt cho đứa bé, “Có tỉnh một lần, nói không được rõ lắm, nhưng vẫn nghe ra là muốn uống nước.”

 

Y tá trẻ vuốt tóc đứa bé, như nói với người đồng nghiệp bên cạnh, lại như nói với đứa bé trên giường, “Xem, đã tỉnh lại vài lần rồi, ý chí sống mạnh mẽ như vậy, mau hạ sốt đi thôi, hạ sốt, sau đó tiêu việm, vậy là có thể dậy được rồi…”

 

Cô nói tới dễ dàng, nhưng thực tế nào có đơn giản như vậy. Bác sĩ cười nhìn các y tá, như thể hiểu được qua từng đó thời gian, tới giờ, có lẽ họ cũng có thêm nhiều tình cảm với đứa bé.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“… Nếu hôm qua bị dị ứng, vậy hôm nay buộc phải thay thuốc, trước thử số thuốc này đi.” Bác sĩ bất đắc dĩ nói, rồi đưa cho bác sĩ phó, “Bắt đầu dùng mấy loại này ngay bây giờ, có lẽ sẽ xuất hiện tác dụng phụ là co giật và buồn nôn, cô chú ý, nếu còn dấu hiệu sốc nhất định phải báo cho tôi ngay lập tức.”

 

Bác sĩ phó gật đầu.

 

Y tá trẻ bên cạnh cũng nói, “Hôm nay em tan ca muộn, em sẽ đến trông thằng bé.”

 

Bác sĩ cười nói, “Hôm nay là Giáng sinh mà, không hẹn hò sao.”

 

Y tá trẻ thẹn thùng, “Không ai theo đuổi nên đâu đi được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Mọi người cười nói rời khỏi phòng bệnh. Căn phòng lại trở về tĩnh mịch, đứa bé vẫn nặng nề nằm trên giường, ngay đến các nét trên khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ.

 

La Vực nhìn chằm chằm đứa bé một lúc lâu, sau đó cầm điều khiển tua nhanh. Thời gian thay đổi, màn hình cũng tối sầm đi.

 

Cảnh quay chuyển đến buổi tối, cửa bị đẩy ra, y tá trẻ trực đêm bước đến. Thấy thiết bị theo dõi ổn định cùng vẻ mặt yên ổn ngủ say của đứa bé, cô thoáng yên lòng. Cô khẽ nói: “Giỏi lắm, cứ tiếp tục như vậy nhé.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Trước khi đi, cô bỗng lấy một người tuyết bằng lòng bàn tay đặt lên tủ đầu giường của nó.

 

“Này, các bé ở khoa nhi đều có, cô cũng mang cho nhóc một con, Giáng Sinh vui vẻ, phải mau khỏi đó.”

 

“Giáng Sinh sao…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực nhìn tivi chiếu tới cảnh này, khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn đứa bé cất đầy dịu dàng.

 

Đúng lúc này, dưới lầu có tiếng động, cũng tới lúc Hiểu Quả tan làm về.

 

La Vực không tránh trong phòng như mấy ngày trước, y đóng cửa tivi, cất đĩa phim về chỗ cũ, tâm tình vui vẻ bước ra ngoài.

 

Thấy Hiểu Quả, La Vực liền kéo cậu ngồi xuống bàn ăn.

 

Y hỏi, “Hiểu Quả, cậu có biết Giáng Sinh không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Trước kia Hiểu Quả không biết, nhưng sau một lần được gặp ông già Noel, cậu thấy từ này có hơi quen quen.

 

La Vực thấy cậu gật đầu bèn nói, “Mai là cuối tuần, chúng ta cùng nhau nghỉ lễ được không?”

 

Hiểu Quả không hiểu nghỉ lễ là gì, nhưng cậu nghe hiểu được câu “Chúng ta cùng nhau”, chỉ cần có thể ở cùng La Vực, đương nhiên Hiểu Quả sẽ đồng ý rồi.

 

“Được!” Hiểu Quả tức thì đáp ứng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực rất vui, y nhéo mặt Hiểu Quả, nụ cười dịu dàng lúc này giống hệt như khi y nhìn đứa bé trai trên giường trong tivi ban nãy.

Advertisements

3 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 50 (2)

  1. Đáng lí mình định chờ bạn edit xong thì comt này, nhưng sợ lâu quá tụt mood cảm xúc, hơn nữa mình thật sự nhịn không được nên comt, mong bạn không trách mình spoil nhé QAQ
    Mình là reader mới vào nhà, lần đầu gặp ^^

    Mấy hôm trước, mình tình cờ thấy một topic cầu truyện, và cầu ra cái bộ này, thế là mình quyết định xem thử xem sao, vì gấn đây mình đang hứng thú với thần kinh công.
    Sau đó mình đã đọc một lèo 50 chương nhà bạn, coi xong chưa thấy đủ chạy kiếm QT đọc cho hết. Và mình thấy quyết định của mình là chính xác khi đọc nó.

    Toàn bộ truyện là quá trình trưởng thành của 2 thằng ngốc: một đứa trẻ có lẽ sẽ mãi không lớn và một đứa ngốc không có cảm xúc. Và kết là 2 thằng ngốc happy bên nhau mãi. Đứa bé ngốc dần trưởng thành, còn thằng ngốc kia thì dần học được cảm xúc, càng trở nên giống người hơn là ma quỷ.
    Tiểu Qủa như một bông hướng dương tràn đầy sức sống, dẫu cho có trải qua sự vùi dập của mưa gió, vẫn luôn ngoan cường mà sống, vẫn hướng về ánh sáng mà lớn lên. Em nó như một tia sáng hy vọng ở cuối đường hầm tối tăm cho La Vực vậy. Bởi vì nhờ tiểu Qủa, nên La Vực mới có ý chí sống tiếp, mới học được những cảm xúc mà “vốn bị xem là vô dụng” đối với mình, trở nên sinh động hơn, giống một con người hơn là con búp bê chết.
    Trái lại, La Vực giống như một người dẫn đường, dạy tiểu Qủa trưởng thành, từ một đúa nhỏ sợ nước, từng chút trở nên mạnh mẽ hơn, cũng hoạt bát sáng sủa hơn.
    Tuy nhiên, tiểu Qủa và La Vực không phải mối quan hệ một bên ký sinh hút chất dinh dưỡng từ bên kia, mà là cộng sinh cùng nhau, người này không thể thiếu người kia. Nếu không có tiểu Qủa, La Vực sẽ không học được những cảm xúc của một “con người”, mà nếu không có La Vực, tiểu Qủa sẽ không thoát khỏi nỗi đau và sự bi thương trong tiềm thức để lại, có thể nói, hai người này là trời sinh một cặp cũng không quá

    Toàn bộ khung truyện diễn ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, bắt đầu bằng cái nóng bức của mùa hè, giống như sự trống vắng trong tim La Vực, hay sự bi thương sâu trong tim tiểu Qủa, nó nhuộm một chút u ám như mưa bão mùa thu dưới mối quan hệ xoay quanh nhà họ La và La Vực, mà quá khứ của La Vực tựa như cái rét buốt của mùa đông tràn đầy sự cô đơn trống vắng. Thế nhưng rất may, nó lại kết thúc bằng sự bắt đầu của mùa xuân, đem trái tim trống rỗng lấp đầy.
    Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy nó không kịch tính như trong những truyện trọng sinh báo thù, nhưng nó lại tràn đầy sự ôn nhu, sự ôn nhu tiểu Qủa giành cho La Vực, sự kiên nhẫn La Vực giành cho tiểu Qủa, sự hy sinh mà mẹ của tiểu Qủa giành cho em nó, cũng như chút thiện lương của những người giúp đỡ tiểu Qủa đầy tình người trong vườn sinh thái nhỏ bé này vậy. Nó đẹp mà giản dị, tình yêu của tiểu Qủa với La Vực có thể nói là “nước chảy đá mòn”, đặc biệt là “nước” này còn là nước siêu siêu nóng = ))))
    Chẳng qua khúc La Vực vì trốn tránh mà né tiểu Qủa vẫn muốn đập thằng chả = ))))) Thấy người ta ngốc nên khi dễ hả ~?

    1. Ôi đây được coi là một bài cảm nhận hoàn chỉnh rồi í. Cảm ơn bạn đã yêu thích truyện và viết nên những dòng này nhé =3=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s