Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 51


Ông già Noel thiệt lợi hại

Nói là nghỉ lễ Giáng Sinh, song thực ra trước đó La Vực cũng chưa chuẩn bị gì, như thể đây chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Bảo Hiểu Quả chọn, nhưng xem độ hiểu biết của Hiểu Quả đối với thế giới bên ngoài, quả thực là càng không biết đi đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Tuy nhiên dù sao cũng đã quyết định đi rồi, thế nên vừa tới cuối tuần, La Vực liền dắt Hiểu Quả ra ngoài. Ô tô vòng vèo trên đường một lúc lâu. Hiểu Quả nhìn gì cũng thấy mới mẻ, La Vực cũng mặc cậu, cuối cùng, y phát hiện cậu cứ mãi lưu luyến ông già Noel bơm hơi siêu bự trước cổng trung tâm thương mại, nghĩ nghĩ một lúc, y bảo tài xế lái xe đến chỗ đó.

 

Vốn đã là ngày lễ, lại còn ở nơi trung tâm buôn bán, hiển nhiên đông đúc hết sức. Đừng nói là lúc trước khi bị bệnh, ngay cả khi còn nhỏ, La Vực cũng chưa từng cùng ai tới trung tâm thương mại. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của y đều không hợp với nơi này. Vậy nhưng La Vực vẫn dắt tay Hiểu Quả bước vào đây dưới ánh mắt không đồng tình của thầy Phương, cũng may y đã chịu nghe khuyên nhủ mà đeo khẩu trang vào.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Vóc dáng cao lớn, trang phục đơn giản thoải mái lại không kém phần tinh tế, chưa kể còn thêm nửa khuôn mặt tuấn tú bị lộ dưới đám đông, tất cả đều khiến mọi người đi ngang qua phải ngoái đầu lại, ai không biết còn tưởng y là ngôi sao thần bí nào thừa dịp rảnh rỗi đi chơi cùng bạn ấy chứ, chẳng qua có chỗ đặc biệt là tay người bạn nam kia vẫn bị y nắm chặt lấy thôi.

 

La Vực và Hiểu Quả không hề tự cảm thấy mình đã trở thành tiêu điểm, cả hai vào thang máy lên thẳng một mạch, cuối cùng dừng bước tại khu trò chơi ở tầng chín do Hiểu Quả chọn lựa. Điều này quả thực không chênh lệch mấy so với dự đoán của La Vực.

 

Tuy hoàn cảnh sống của hai người từ bé đến lớn đều khác với nhau, nhưng thực chất Hiểu Quả cũng xa lạ với trung tâm thương mại chẳng khác gì La Vực. Mặc dù trạm tình thương cũng có đồ chơi, song hầu hết đều là những món đồ cũ do những người hảo tâm quyên tặng, đã bao giờ Hiểu Quả được thấy nhiều đồ chơi mới tinh sáng long lanh như vậy đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Xung quanh toàn trẻ con líu ra líu ríu, nhân viên bán hàng hóa trang thành ông già Noel vừa hát vừa phát những món quà nho nhỏ cho bọn trẻ. Đối với nhiều đứa bé, túi quà to thật to kia như chiếc túi bảo bối vô cùng vô tận, có thể thỏa mãn được tất cả nguyện vọng. Chỉ tiếc thân hình Hiểu Quả đứng đó có vẻ to con lớn xác, khi cậu buông tay La Vực, hào hứng chạy đến chỗ ông già Noel muốn xếp hàng nhận quà, người ta lại trực tiếp bỏ qua cậu, tặng quà cho đứa bé đứng sau, miệng còn nói, “Người lớn không có phần, người lớn không được lấy, ưu tiên của trẻ con mà cũng tham…”

 

Tay Hiểu Quả cứng đờ giữa không trung, cuối cùng đành phẫn nộ thu về, lúc về chỗ La Vực cậu vẫn không hiểu vì sao mình bị từ chối.

 

Cơ mà chút nhạc đệm này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm tình ngắm nghía đồ chơi của Hiểu Quả. Lúc xe tăng nhỏ chạy đến chân Hiểu Quả, cả cậu và các bạn nhỏ xung quanh đều cười khanh khách. Mặc dù trên mặt Hiểu Quả bày đầy yêu thích hứng thú, vậy nhưng cậu không hề nói muốn có đồ chơi với La Vực, hay thậm chí chỉ là suy nghĩ mang nó về nhà.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Cái này phải dùng tiền mới có được, Hiểu Quả biết chứ.

 

La Vực cũng không nói gì, y và Hiểu Quả đứng đó gần hai mươi phút, thầy Phương không nhịn được, nói, “Đằng trước có chỗ ngồi, ngồi xuống chậm rãi xem cũng được.”

 

Chỗ ngồi ở khu vui chơi chính là chỗ để bọn nhỏ vẽ lung tung, La Vực và Hiểu Quả đi vào liền thấy khắp nơi toàn là ba mẹ dắt theo con nhỏ vùi đầu sáng tác.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực không chút để ý kéo Hiểu Quả ngồi xuống. Hiển nhiên là Hiểu Quả cũng hứng thú với nơi này. La Vực đưa bút màu trước mặt tới chỗ Hiểu Quả, sau đó đưa mắt nhìn Phương Tỉ bên cạnh.

 

Thầy Phương hiểu ý, lập tức đi về phía chỗ món đồ chơi ban nãy.

 

Thiên phú ở lĩnh vực hội họa của Hiểu Quả có hơi đặc biệt, mấy tác phẩm của cậu đều bị bạn nhỏ đối diện hoài nghi, tốc độ sáng tác của Hiểu Quả không khỏi chậm xuống, cậu quay qua nhìn La Vực với đôi mắt ủy khuất.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Bức tranh của tôi là… Người máy, không phải… bánh…” Cậu khẽ giải thích.

 

La Vực “Ừm” một tiếng, ghé sát vào tai Hiểu Quả, thấp giọng nói, “Mắt em ấy không tốt lắm, cậu đừng vạch trần, nếu không em ấy sẽ tổn thương.”

 

Hiểu Quả ngẩn ra, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cậu dùng sức gật đầu, kế đó nở nụ cười tươi thật tươi với bé trai kia, làm người ta sợ rụt cả vai.

 

Hiểu Quả ngồi đó một lòng sáng tác, màu vẽ dính đầy tay và quần áo. La Vực lại không cản, thậm chí còn đưa thêm bút khác cho Hiểu Quả, không hề khó chịu với những tiếng ầm ĩ xung quanh, cứ như người vừa sợ ồn ào vừa không thích náo nhiệt không phải là y.

 

Lúc này, đột nhiên từ xa loáng thoáng tiếng ai gọi “La tiên sinh”, La Vực không đáp, mãi tới khi tiếng kia truyền đến thật gần, y mới ngẩng đầu lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Quả thực là có người gọi y. Người đến nở nụ cười ôn hòa, ăn mặc thoải mái, không có vẻ gì là tai to mặt lớn, song lại chính là nhân viên cấp cao của kiến trúc Phúc Hưng đã đến bệnh viện thăm hỏi La Vực và Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Giám đốc Đồng.” La Vực gật đầu với hắn.

 

“Tôi tới mua cho con mấy thứ, không ngờ lại tình cờ gặp ông chủ La ở đây.” Khuôn mặt giám đốc Đồng thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng ý cười chân thành trong mắt lại nổi bật hơn nhiều, ai không biết còn tưởng hắn là bạn thân của La Vực ấy chứ, “Đang vẽ tranh sao? Vẽ đẹp quá.”

 

Giọng điệu khen ngợi rõ ràng của hắn làm Hiểu Quả lộ vẻ thẹn thùng, cũng khiến bạn nhỏ và người nhà không biết thưởng thức phải nhìn mấy người bằng ánh mắt hoài nghi, hoài nghi thẩm mỹ của mình thực sự có vấn đề.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực cũng có vẻ rất vui, y gỡ khẩu trang xuống nhìn giám đốc Đồng.

 

“Chỗ này thú vị nhỉ, hôm nào tôi phải đưa con đến vẽ một bức mang về mới được.” Hắn đặt bút vẽ, miệng không quên nói chuyện phiếm với La Vực, “Tôi đây chẳng phải keo kiệt bủn xỉn gì đâu, nhưng mà ông chủ La này, ngài biết không, giờ bên ngoài cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cắt giảm được thì phải cắt giảm hết.”

 

Hiểu Quả muốn vẽ bầu trời, nhưng cậu không tìm thấy màu xanh da trời, sốt ruột cả buổi, may mà La Vực quan tâm đưa màu đỏ cho cậu, cậu liền vui vẻ nhận lấy.

 

La Vực nhìn bầu trời đỏ rực kia, cười đáp, “Có thể cắt giảm cũng là một loại bản lĩnh, không phải ai cũng biết được.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Quản lý Đồng gật đầu, “Chẳng phải thế sao, về chuyện này thì cấp trên của chúng tôi còn phải học tập người khác nhiều, đây không chỉ là vấn đề toán học, còn phải quan tâm đến cách thức nữa.”

 

La Vực đối diện lộ vẻ mặt thỉnh giáo.

 

Quản lý Đồng cũng không khách khí, hào phóng chia sẻ với y việc mình mới biết gần đây, hai người cứ thế vừa vẽ tranh vừa tán gẫu.

 

Đợi đến khi quản lý Đồng thu phục bức tranh trong tay, những gì cần nói hắn cũng nói hết, chuyện cuối cùng, hẳn là nên làm chân chạy cho ông chủ rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Quản lý Đồng nói với La Vực, “Chuyện lần trước tôi đề cập với ông chủ La ở bệnh viện không biết ông chủ La đã nghĩ xong chưa? Hoàng tiên sinh thực sự thành tâm muốn mời ngài ăn cơm, chỉ cần ngài có thời gian thì nhất định cậu ta sẽ chuẩn bị tốt chờ ngài, à, cả Hiểu Quả nữa, nếu cậu ấy sẵn lòng tới.”

 

Hoàng tiên sinh trong miệng quản lý Đồng hiển nhiên chính là Hoàng Mậu Đình. Bữa cơm này chính là để bù đắp vấn đề trong buổi tiệc lần trước, gây họa đến nỗi người ta phải vào viện, đương nhiên quản lý Đồng phải thay mặt người nhà họ Hoàng tỏ vẻ xin lỗi La Vực, bất kể La Vực có tha thứ hay không, có để bụng hay không, bọn họ vẫn nhất định phải thể hiện thái độ cho đúng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Không ngờ La Vực lại rất dễ chịu, y nghĩ nghĩ một lúc, ấy vậy mà lại gật đầu, “Được, để đôi hôm nữa đi, hai ngày sau có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm.”

 

Quản lý Đồng vui mừng đồng ý, “Được, tôi sẽ lập tức quay về báo tin tốt này cho Hoàng tiên sinh, địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi tin báo cho ông chủ La sau.”

 

Quản lý Đồng nói xong, vươn tay về phía La Vực.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Chuyện này xem như lời cảm ơn của cá nhân tôi dành cho ngài, nhân tình này, tôi sẽ nhớ kỹ.”

 

La Vực cười bắt tay lại, nghe quản lý Đồng cảm thán, “Hiểu Quả vẽ tranh đẹp thật đấy…”

 

Thấy đối phương đứng dậy đi thật xa, La Vực mới quay đầu nhìn Hiểu Quả. Siêu phẩm của Hiểu Quả cơ bản đã hoàn thành, hình là do Hiểu Quả vẽ, còn màu sắc thì do La Vực đề xuất, ý kiến của hai người ghép vào nhau tạo thành một bức tranh cực kì mâu thuẫn. Bức tranh quá mức kì lạ, khiến người ta mới nhìn đều không nhận ra tranh này…. giống cái gì.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đối diện Hiểu Quả đã đổi thành một đứa bé khác, nhóc nói nghi vấn của mình cho Hiểu Quả nghe.

 

Hiểu Quả liền vui vẻ chia sẻ với nhóc, cậu chỉ vào một mảng màu đỏ rộng lớn, “Đây là bầu trời!”

 

Sau đó chỉ xuống nửa dưới bức tranh: “Đây là mặt cỏ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đứa bé không hiểu, “Cỏ màu xanh lá cơ mà, đây là màu đen!”

 

“Hả???” Hiểu Quả sửng sốt, quay đầu nhìn La Vực, rồi lại nhìn số màu trước mặt, mấy màu này đều là do La Vực đưa cho cậu. Nhưng chẳng mấy chốc Hiểu Quả đã tìm được lý do, “Là…Là cỏ chocolate!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Oa…” Đứa bé bán tín bán nghi, nhưng trẻ con mà, đứa nào nghe thấy chocolate lại không động lòng, “Thế… Kia là gì?”

 

Hiểu Quả đáp, “Là cây táo, còn kia là…. máy bay, hoa nữa…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Lạ ghê ta, vì sao táo lại nhiều quả như nho vậy? Máy bay còn dính trên cây nữa, hoa lại có chân tay.” Anh bạn nhỏ có rất nhiều câu hỏi.

 

“Bởi, bởi vì…Táo rất đắt, ra nhiều…Sẽ không đắt nữa… Máy bay lúc nào…cũng mắc vào cây, hoa…hoa có tay, sẽ không sợ yêu quái…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Hiểu Quả giải thích làm anh bạn nhỏ chẳng hiểu ra sao, Hiểu Quả nói một lúc cũng thấy mệt, đành bỏ cuộc: “Dù sao, chính là….như thế, đây là nhà mình….nhà mình chính là, như thế đấy!” Hiểu Quả cường điệu.

 

Đôi bên ai nói cũng không phục, tình huống trở nên bế tắc, La Vực ngồi cạnh lẳng lặng nghe, vươn tay xoa đầu Hiểu Quả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Đi thôi, quay về.”

 

La Vực cầm siêu phẩm Hiểu Quả đã tốn mất hai giờ sáng tạo lên, tay nắm tay cậu rời khỏi trung tâm thương mại. Xuống dưới lầu liền thấy thầy Phương đang chỉ đạo công nhân chuyển đồ vào trong, từng hộp từng hộp to đùng được nhét đầy xe, thế mà vẫn còn một số món không cho vào được, thầy Phương phải báo địa chỉ để họ chuyển đồ đến.

 

Hiểu Quả ở một bên nhìn, mãi tới khi mọi người làm xong cậu mới đến gần.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực thấy cậu mở to hai mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, một lúc sau, cậu mới kêu lên.

 

“Xe…xe tăng nhỏ!”

 

Dựa vào vẻ bọc bên ngoài, Hiểu Quả nhận ra đây chính là món đồ chơi đặt chỗ triển lãm, đúng không ta? Robot siêu bự, máy chơi điện tử, dường như mọi thứ trong tầm mắt Hiểu Quả đều được chuyển ra đây rồi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

“Nhiều… Nhiều quá đi.”

 

Hiểu Quả vui vẻ nhấc chân bước vội tới.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực cười nhìn cậu, giải thích, “Hiểu Quả là người lớn rồi, vì vậy đương nhiên ông già Noel sẽ tặng cho cậu quà lớn nhất!”

 

Hiểu Quả nhảy cẫng lên, ôm La Vực, “Ông già, Noel, thiệt là lợi hại!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực ôm lại cậu, hỏi, “Cậu có vui không?”

 

“Vui!” Hiểu Quả cười đến chẳng thấy mắt đâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

La Vực cứ nghĩ Hiểu Quả sẽ thích mấy món đồ chơi tới nỗi chẳng dứt ra được, ước gì được bóc ngay ra chơi. Nào ngờ, cậu chỉ ngồi xuống ghế sau cùng La Vực, thỉnh thoảng quay lại ngó đồ chơi mà thôi, không cầm một thứ gì lên cả, tay nắm chặt bức tranh kia.

 

Cả đường Hiểu Quả chỉ xem bức tranh, còn nhắc lại nào là cây nào là máy bay trong đó.

 

La Vực nhìn cậu coi bức tranh như bảo bối, chợt nhớ đến câu Hiểu Quả vừa nói với đứa bé.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Đây là nhà của mình….

 

Nhà của mình chính là như thế đấy…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com)

Advertisements

One thought on “Thằng nhỏ ngốc chương 51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s