Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc chương 80 (Phiên ngoại)


Hiểu Quả mọc răng khôn. Ngay sáng sớm hôm đó La Vực đã đưa cậu tới phòng khám nha khoa, nhưng sau đó cậu vẫn chán ăn và sốt nhẹ, khó chịu đôi ba hôm mới đỡ hơn một chút.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Cả tuần gần như phải nằm trên giường, thế nên ngay khi thấy thoải mái hơn, Hiểu Quả liền muốn đi học. Khóa học làm hoa của Hiểu Quả đã kết thúc từ lâu, nhưng La Vực thấy Hiểu Quả rất thích trường huấn luyện, hơn nữa việc học cũng có ích cho cậu, nên sau khi hỏi ý kiến Hiểu Quả, y đã đăng ký cho cậu một lớp học dài hạn, các môn học cũng phong phú hơn, có tiếng anh, toán học, có cả những môn thủ công, tin học, Hiểu Quả học đến là vui.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực mới tập thể dục buổi sáng về, tắm xong tóc còn ẩm ướt, cứ thế ngồi bên giường, nhìn Hiểu Quả nghiêm túc nêu nguyện vọng với mình.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Dạo gần đây tình trạng sức khỏe của La Vực ngày một tốt hơn, vì vậy bác sĩ kiến nghị y tăng dần cường độ rèn luyện, từ tản bộ chuyển sang chạy chậm, thể lực của La Vực nhờ vậy mà cũng tăng lên rõ ràng.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thấy Hiểu Quả còn buồn ngủ, rõ ràng hơn nửa tâm tư còn trong giấc mộng, thế mà vẫn nhớ chuyện đi học, La Vực nhéo má cậu một cái.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Cứ có thời gian là lại muốn ra ngoài, ở nhà không tốt sao, cậu sắp biến thành trẻ con hư thích lêu lổng rồi đấy.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả biết La Vực nói xạo, vừa né vừa cười phủ nhận: “Không phải, không phải… Tôi đi học.”

 

“Trường học có thứ gì hay mà cậu thích thế?” La Vực vuốt ve từ gò má tới tai Hiểu Quả.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả nhấc mông nằm bò trên người La Vực, dụi đầu vào vai y không cho y xoa.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Ưm, đếm chuồn chuồn, chơi trò chơi… Thích chơi trò chơi.” Thực ra Hiểu Quả đã trả lời nhiều thật nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi La Vực hỏi, cậu đều vui vẻ lặp lại.

 

La Vực nhíu mày, nghiêng đầu, ghé sát tai Hiểu Quả hỏi: “Đến trường đâu được thấy tôi đâu?”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả cười đưa tay đẩy mặt La Vực ra, ai dè lại bị y cầm tay đặt lên môi thơm một cái. Hiểu Quả đành giấu mặt đi, đáp: “Trở về sẽ, được thấy anh.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực thơm tay Hiểu Quả xong lại muốn thơm má cậu, cơ mà Hiểu Quả sợ buồn đã giấu đầu đi mất rồi, chỉ để lộ phần gáy trắng nõn.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Hôm nay tôi phải ra ngoài, tôi tự đi chơi một mình, không chờ cậu nữa.” La Vực đùa Hiểu Quả, môi lại mơn trớn làn da trơn bóng, cố ý để lại một dấu hôn.

 

Hiểu Quả cảm thấy ở gáy có gì nong nóng, mềm mềm, làm cậu vừa tê vừa buồn, vô thức hừ khẽ một tiếng.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Cậu chỉ phản ứng vô thức, song một tiếng này lọt vào tai La Vực lại khiến y ngẩn ra, góc nào đó trong tim như bị người ta lấy lông vũ quét qua một cái. Tuy hai người đã sớm chung chăn chung gối, nhưng chẳng có gì mờ ám cả, nào biết mấy ngày gần đây, La Vực nhận ra mình dần thay đổi ở một phương diện nào đó. Đương nhiên, hiện tại thì sự chuyển biến này vẫn trong phạm vi khống chế, hơn nữa từ lâu y đã có dự cảm sẽ xảy ra chuyện này, thế nhưng tốc độ phát triển của nó tăng nhanh tới nỗi, một kẻ chẳng mấy ham thích như y cũng phải bất ngờ.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực chưa bao giờ là một kẻ ẩn nhẫn, trái lại, hầu như y luôn nghe theo tâm tình của chính mình, thậm chí, ở một khía cạnh nào đó y còn là người hơi phóng túng, bất đồng. Dù thế, việc y chưa lập tức ra tay này này kia kia cũng chẳng phải vì y không nỡ Hiểu Quả, hay là đang đợi cậu hiểu ra đâu.

 

La Vực không suy tính chuyện này, chưa từng. Đối với y, không phải cái gì Hiểu Quả cũng không hiểu, bây giờ cậu không hiểu, chỉ đơn giản là vì La Vực chưa cần cậu hiểu thôi. Tới một ngày nào đó La Vực cần cậu hiểu, thì dù có phức tạp khó hiểu cỡ nào, La Vực cũng sẽ không ngại phiền dạy đi dạy lại tới khi cậu hiểu mới thôi, ngay cả loại chuyện này, La Vực tin mình cũng làm được.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Y chưa ra tay ngay, căn bản là vì y không bài xích quá trình này, bởi nó là thứ cảm giác quá đỗi mới mẻ và thú vị với y. Thứ cảm giác nhiệt liệt, nóng nảy làm cả cơ thể lẫn tâm hồn y phải xao động này, đủ để y sẵn lòng chầm chậm cảm nhận nó.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Khi ấy, máu trong người y sôi trào, dây thần kinh giật nảy lên, cơ bắp căng chặt, xuân sắc khiến sức sống như càng chứa chan dồi dào.

 

Cảm giác còn được sống mới tuyệt vời làm sao.

 

Khẽ thở một hơi, La Vực thả lỏng để thứ cảm xúc kia len lỏi khắp cơ thể một lượt, sau đó mới bình phục nỗi lòng, nghe Hiểu Quả bảo: “Tôi sẽ mau… Trở về, chúng ta cùng, chơi.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực khẽ vỗ mông cậu một cái, nửa bế nửa tha cậu xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Nhóc hư.” Giờ đã biết mặc cả với y rồi.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Ăn xong bữa sáng, La Vực đưa Hiểu Quả tới trường, vì vừa khéo y cũng phải tới công ty một chuyến.

 

Tới khi xe dừng trước cổng trường, La Vực nói với Hiểu Quả: “Chiều nay tôi không về, nếu tôi về muộn cậu cứ ăn trước nhé.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả còn nhớ ban nãy La Vực dọa sẽ đi chơi một mình, thế nên cậu giữ chặt cánh tay y, hô to: “Cùng đi! Cùng đi!”

 

La Vực nhìn vẻ mặt thiết tha của Hiểu Quả, hơi cân nhắc một chút, thế mà cũng đồng ý.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Được, vậy tôi sẽ bảo thầy Phương đón cậu.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Ừ!” Hiểu Quả vui vẻ, thẳng thắn vươn qua chụt La Vực một cái.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực cũng hôn lại cậu, thấy còn thời gian, y tính quấn quýt với Hiểu Quả thêm lúc nữa, nào ngờ tự dưng Hiểu Quả bật dậy khỏi người y, nhìn ra ngoài cửa sổ gọi: “Tiểu Khoa Đẩu… Thầy Mễ!”

 

La Vực nhìn theo, thấy anh rể nhà họ Từ đưa Từ Khoa Đông đi học, đang nói chuyện với một thanh niên trước cổng trường. Tiểu Khoa Đẩu chính là Từ Khoa Đông, Hiểu Quả gọi gọi kiểu gì rồi dần thành ra vậy, còn thầy Mê thì hẳn là thanh niên kia. (Tiểu Khoa Đẩu là con nòng nọc, Quả Quả gọi bạn là “Nòng Nọc”…)

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

“Lại thay giáo viên rồi?” La Vực hỏi.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hiểu Quả gật đầu: “Thầy…cho, chơi trò chơi!”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Nói xong, Hiểu Quả bắt chước La Vực vẫy tay tạm biệt, nhào lên ôm y một phát rồi tự mở cửa xe chạy xuống.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thanh niên kia thấy Hiểu Quả liền cười vui vẻ, thậm chí còn đập tay với cậu. Anh thoáng nhìn về phía xe La Vực, sau đó vừa trò chuyện với Hiểu Quả vừa dắt Từ Khoa Đông tạm biệt Quan Tuấn, bước vào trường.

 

La Vực lẳng lặng nhìn bóng lưng bọn họ một lát, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Trước đó Kình Lãng đã mở vài cuộc họp, dự trù xong kế hoạch làng du lịch và một số hợp đồng, tuy nhiên trong quá trình khởi công công ty kiến trúc Phúc Hưng xảy ra vấn đề, ông chủ lẫn con trai đều phải hầu tòa, vì vậy công trình chịu không ít ảnh hưởng. May mà tân giám đốc họ Hạ của Phúc Hưng nhận hạng mục này, lại tìm thêm công ty kiến trúc Ngự Nhân sửa chữa bản thiết kế, giảm thiểu tổn thất ở mức tối đa. Giám đốc Hạ không chỉ giữ được mối quan hệ làm ăn, còn có thể san bớt áp lực ra ngoài, thật đúng là một mũi tên trúng hai đích.

 

Đại diện bên thiết kế và bên thi công đều tới họp, nghe nói công trình đã gần hoàn thành, chỉ chờ nghiệm thu, tổng giám đốc Hạ đề nghị La Vực tới xem một chút.

 

La Vực đã xem bản thiết kế thi công, còn việc theo dõi và kiểm tra dự án đều là Tiếu Tỉnh Dương đảm nhận, nếu đối phương đã nhiệt tình như vậy, La Vực liền đồng ý.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Làng du lịch nằm ở đầu kia thành phố, tạo thành hai phía bắc nam với vườn sinh thái, có vị trí địa lý tốt hơn vườn Lục Dã một chút, nối liền với các huyện lân cận, cũng tiện đi lại, xe chỉ đi một giờ đã tới.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Lần này La Vực ra quyết định lâm thời, bên kia không ngờ ông chủ lớn sẽ tới, may mà nhận được điện thoại báo trước, chuẩn bị một lúc cũng không quá hoảng loạn.

 

Làng du lịch chỉ bằng một nửa vườn sinh thái, được cái thiết kế nội bộ càng thêm tinh tế. La Vực đi mấy bước đã thấy mấy người chờ đằng trước.

 

Tổng giám đốc Tạ bước đến, giới thiệu từng người với La Vực, họ là người phụ trách các bộ phận, không ít trong số đó là những khuôn mặt quen thuộc, thường xuyên hợp tác với Kình Lãng. La Vực khách sáo chào hỏi bọn họ, nhưng khi một người trẻ tuổi được giới thiệu, hai mắt y không khỏi sáng lên.

 

“Vị này là…”

 

Tổng giám đốc Tạ Tạ Diệc Dương kéo đối phương, nói: “Đây là kiến trúc sư Trần đã thiết kế khu biệt thự phía bắc của chúng ta.”

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực đánh giá khuôn mặt đối phương, hiếm có chân thành khen: “Còn trẻ như vậy, quả là nhân tài.”
postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Kiến trúc sư Trần không kiêu ngạo không nịnh nọt, lễ độ gật đầu đáp lại La Vực.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

La Vực nói tiếp: “Giờ chúng ta sẽ đi tới khu phía Bắc, tôi có thể mời kiến trúc sư Trần giới thiệu một chút được không?”

 

Thế là, dọc đường đi La Vực cẩn thận nghe kiến trúc sư Trần giới thiệu, hắn trình bày mạch lạc rõ ràng, hỏi gì đáp nấy. Tuy La Vực tư duy nhảy vọt, đưa ra đủ câu hỏi kỳ lạ, nhiều vấn đề không thuộc hạng mục do kiến trúc sư Trần phụ trách, nhưng hắn vẫn có thể trả lời tốt. Càng về sau, La Vực càng trò chuyện vui vẻ với hắn.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Thấy ông chủ La nở nụ cười thỏa mãn, Tả Diệc Dương nhỏ giọng hỏi giám đốc Hạ: “Ông chủ La vui vẻ, vậy hẳn không xảy ra vấn đề gì phải không?” Hắn cũng giống quản lý Dương trước kia, được nghe đồn rằng vị tiên sinh này rất khó chiều. Mặc dù trong công việc thì khách hàng kỳ lạ ở đâu chẳng có, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Nào ngờ, La Vực lại nghe thấy Tả Diệc Dương nói, quay đầu lại, cười nói thẳng: “Đúng là tôi rất ưng ý, kiến trúc sư Trần còn trẻ nhưng hết sức chuyên nghiệp, tôi cũng bội phục. Chỉ có điều…. rốt cuộc là có tốt hay không, ý kiến của tôi cũng không quyết định được.”

 

Y nói nghe như chế giễu, nhưng vẻ mặt lại hết sức nghiêm túc, khiến nhiều người có mặt đều khó hiểu.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Ông chủ lớn đã ở đây rồi, còn ai quyết định nữa? Lẽ nào là thành viên khác trong ban quản trị? Thế nhưng trong quá trình thực hiện dự án này họ đã mở không biết bao nhiêu cuộc họp, biết rõ người của cả tập đoàn Kình Lãng và Lục Dã rồi, chỉ có mình La Vực tham dự hỏi han tiến độ công trình, hôm nay y tới đây, còn cần ý kiến của ai nữa?

 

Mọi người nhìn nhau, Tạ Diệc Dương nhìn giám đốc Hạ, lại nhìn sang Tiếu Tỉnh Dương, thấy vẻ mặt hắn hết sức bình tĩnh, có vẻ đã đoán trước được chuyện này.

 

“Vậy thì mời người đó tới xem đi, có lẽ cậu ấy sẽ thích.” Giám đốc Hạ nói.

 

La Vực thấy có lý, gật đầu, gọi một cú điện thoại.

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

===============================

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Hồi xưa còn yếu, giờ hết yếu rồi nên ông chủ La muốn ra gió…

postedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosupostedinparkyoosu

Advertisement

9 thoughts on “Thằng nhỏ ngốc chương 80 (Phiên ngoại)

  1. Má ơi mong từng chương mà lại sợ hết, mâu thuẫn kiểu này tui sớm đi quá. Cảm ơn bạn nhé

  2. Sao anh Vực giống đang thả thính trai lạ thế nhở😒 chủ nhà cho mình hỏi có bao nhiêu phiên ngoại thế ạ??

    1. Có 1 phiên ngoại dài thượt bạn nhé, gu của ông chủ La lạ lắm hỏi han nhiệt tình thế là có lý do cả đó, đừng nghi oan tội ảnh Q^Q

    2. Ko phải đâu, anh La hỏi kỹ để diễn giải lại cho Quả Quả á

  3. Đọc cả câu chuyện dài ngoằng , like được vài chương, nhưng cuối cùng bấn quá với thấy tội lỗi quá nên cmt. Nghĩ truyện này chắc buông rèm, đến cuối còn nghĩ anh Vực abcde em rồi. Ai ngờ đến chương cuối mới ngớ ra chưa 😁😁😁😁.
    Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này. Truyện mới lạ và rất hay. Edit cũng mượt luôn.

    1. Ờm tác giả có bảo đây là thanh thủy văn nên là… Cảm ơn bạn đã thích truyện nhé ~

  4. Đọc từ đầu tới đây mới cmt cho chủ nhà. Cảm ơn chủ nhà rấttttt nhiềuuuu vì đã dịch bộ này, bộ này cho tui thiệt sự nhiều cảm xúc suy nghĩ vl :)))) tui hóng nên là hãy ra chương mới thật nhanh nha. Lò vé

  5. Từ ban đầu lúc anh La chơi cùng Hiểu Quả có tí mà mệt le lưỡi, thở lên thở xuống là mị đã lo lo không biết mấy màn H kéo rèm có được diễn ra không thì ôi thôi may mắn anh khỏi bệnh rồi :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s