Giả bộ làm A còn đánh nhau là sẽ mang thai đó

Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 91


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Nhất thời, Lý Thăng không biết nói gì cho phải, ông ngẩn người một lúc mới gian nan hỏi được một câu: “Con…con trai ruột?”

Tế Chính Sơ đã quen biết Lý Thăng hơn hai mươi năm, thân thiết với ông hơn những cấp dưới khác rất nhiều, thực chất hai người giống những người bạn hơn là cấp trên cấp dưới. Tế Chính Sơ không giấu ông, đáp: “Tôi cũng mới biết mình có một đứa con trai, vẫn chưa chắc chắn liệu có phải là con ruột hay không, nhưng khả năng khá lớn.”

Tế Chính Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng thật khẽ.

“…Tôi nhớ là mình từng gặp thằng bé. Nhưng số lần rất ít, bởi vì tôi không hay tham gia cùng một bữa tiệc với Tế Tuyên Thao, vì vậy cũng không mấy lần thấy mặt con trai ông ta. Trong ấn tượng của tôi, nó là một cậu bé kiệm lời, mới mười bốn tuổi đã chủ động tới khu K… Khi nghe được tin này tôi còn thấy lạ, hệ thống giáo dục của khu A1 là phát triển nhất, tại sao lại chạy tới nơi kia khi còn đang ở tuổi ăn học. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi còn bé, đứa bé này đã phải chịu nhiều uất ức rồi.”

Tế Chính Sơ lại nhìn Lý Thăng: “Du Âm Hoa còn nói thằng bé bị bệnh, anh điều tra giúp tôi xem rốt cuộc là bệnh gì, phải chữa trị thế nào.”

Lý Thăng lặng lẽ cất tài liệu vào túi, đặt xuống bàn: “Xin lỗi bệ hạ, để tránh chạm đến nguyên tắc, tôi không thể điều tra chuyện này.”

Tế Chính Sơ : “Tránh chạm đến nguyên tắc?”

Lý Thăng hít sâu một hơi, trả lời: “Cậu Tế Tu này… Là alpha của con tôi.”

Lặng ngắt.

Lặng ngắt như chết.

Thậm chí có thể nghe thấy từng tiếng lật sách.

Lý Thăng nhắm mắt nói tiếp: “Nếu tôi âm thầm điều tra Tế Tu bị con trai tôi phát hiện, tôi sợ con trai tôi giận tôi. Ngài biết đấy, con trai tôi mới chấp nhận tôi không lâu.”

Ba phút sau.

Tế Chính Sơ tựa lưng vào ghế, mười ngón tay đan xen đặt trên đùi, chân trái ưu nhã vắt lên chân phải, nở nụ cười rất nhạt.

“Con trai anh kết hôn khi nào?” Tế Chính Sơ ngừng lại, bổ sung: “Anh có thể xem như tôi đang bày tỏ sự quan tâm với cấp dưới.”

Lý Thăng do dự: “Năm năm trước.”

“Tại sao lại kết hôn sớm như vậy?”

Lý Thăng chật vật: “Bởi vì… Bất ngờ mang thai.”

Vẻ dửng dưng trên mặt Tế Chính Sơ  bỗng cứng lại: “Đứa bé, đứa bé là trai hay gái?”

“Con trai.”

Tâm trạng của Tế Chính Sơ đang có gì đó rất khó tả. Một tuần trước, ông vẫn tưởng mình là người đàn ông độc thân hoàng kim vì chính vụ quấn thân mà không lấy vợ sinh con. Một tuần sau, ông đã thành ông nội của một cậu bé gần năm tuổi.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Tế Tu nhận được một bưu phẩm bọc kín. Người gửi là Lâm Càng, nhân vật quan trọng trong đội chữa trị của Tế Tuyên Thao. Tế Tu cũng từng gửi cho ông ta một số tài liệu và lý luận giải phẫu.

Lâm Càng nói, ông ta đã dựa trên tài liệu Tế Tu gửi cho mình để tìm ra phương pháp chữa khỏi bệnh, cùng với phương án phẫu thuật đạt tỷ lệ thành công 99%. Ông ta còn nói, vốn dĩ ông ta muốn nhờ Tế Tuyên Thao để phẫu thuật cho Tế Tiểu Tuyển, đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân mà bỏ lỡ cơ hội.

Bây giờ, bọn họ tìm đến Tế Tu vì không muốn thành quả nghiên cứu suốt bao năm của mình bị uổng phí, thậm chí còn đề nghị chữa bệnh miễn phí cho Tế Tu. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tế Tu chấp nhận để cậu con trai có kháng thể của mình cùng phẫu thuật với y.

Lâm Càng liên tục nhấn mạnh rằng, cuộc phẫu thuật này sẽ không gây tổn thương quá lớn tới Lý Vũ Trụ, bọn họ sẽ sử dụng loại thuốc tê tốt nhất, giúp Lý Vũ Trụ không cảm thấy đau đớn một chút nào.

Tế Tu vẫn từ chối.

Tế Tu hiểu về căn bệnh này không kém bọn họ chút nào. Y đã biết Lý Vũ Trụ có thể chữa khỏi bệnh của mình từ lâu, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ để Lý Vũ Trụ nằm lên bàn phẫu thuật vì mình. Bởi vì, đây là cuộc phẫu thuật chưa từng có trong lịch sử, cho dù có thể đảm bảo Lý Vũ Trụ còn nguyên vẹn tỉnh lại, nhưng không ai dám chắc trong mấy chục năm nữa, Lý Vũ Trụ sẽ không gặp bất cứ tác dụng phụ nào.

Cho dù chỉ có 1% nguy hiểm, Tế Tu cũng không dám đánh cược.

Lý Vũ Trụ còn chưa tới năm tuổi, cuộc đời của thằng bé chỉ vừa bắt đầu, thằng bé không thể vì ông bố hai đã chẳng làm được gì cho mình suốt năm năm nay mà chịu nguy hiểm được.

Tế Tu cho rằng, nếu hiện tại y đã có thể dùng những dược vật khác để khống chế sự thay đổi tuổi tác của mình, vậy thì việc dùng dược vật để chữa khỏi bệnh cũng không phải là điều bất khả thi.

Một ngày nào đó, y sẽ thành công.

“Em đang làm gì vậy?” Lý Phá Tinh mở cửa sân thượng.

Alpha và Omega đã ký hiệu sẽ nhạy cảm với tín tức tố của nhau hơn rất nhiều. Lý Phá Tinh vừa lại gần, Tế Tu đã ngửi thấy mùi cỏ xanh trong nắng phả tới, xâm nhập vào đầu óc y, làm cho y chớp mắt đã buông xuống mọi ưu tư.

“Không có gì.” Ngay giây đầu tiên nhìn Lý Phá Tinh, nụ cười đã tràn ra trong mắt Tế Tu. Y xoa má Lý Phá Tinh: “Sao trên mặt lại có vệt màu dài vậy?”

Động tác của y quá dịu dàng mềm nhẹ, không lau sạch được.

Lý Phá Tinh nhìn qua cửa kính mới biết trên mặt mình dính màu đỏ. Hắn lau qua quýt vài cái: “Nhờ Lý Vũ Trụ cả đấy. Anh bảo nó làm bài tập nó không làm, đòi vẽ, vẽ ra cái cây liễu treo ngược mà còn nhận là phượng hoàng. Đã vậy còn vươn vai nguệch vào mặt anh.”

Lý Phá Tinh nghĩ mãi không ra: “Hừ, không tưởng tượng nổi Lý Vũ Trụ là con trai em. Sao nó ngốc thế không biết, rốt cuộc là giống ai đây.”

Giọng nói Tế Tu chứa chan ý cười: “Anh không biết thằng bé giống ai thật sao?”

“Chịu, cũng chẳng giống anh.”

Lý Phá Tinh nghĩ dù sao Tế Tu cũng không biết, mặt dày nói: “Khụ khụ, đừng nhìn anh hồi cấp ba học hành không ra gì mà hiểu nhầm, hồi cấp một anh thông minh lắm, nhắm mắt thi qua loa cũng vào top 20 của lớp.”

“Bởi vì lớp bố chỉ có hai mươi học sinh thôi.” Lý Vũ Trụ chạy tới, tàn nhẫn vạch trần bố mình: “Ông bảo thế.”

“Ông còn bảo, lần đầu tiên đi thi bố chỉ được hai điểm, bởi vì bố chỉ biết có hai chữ, cứ thế nhìn chằm chằm tới lúc hết giờ thi —“

“Lý Vũ Trụ! Còn đừng có nói linh tinh. Hồi bố đi học ông con không có ở đó!”

“Dì Man kể cho ông nội đó, con cũng nghe thấy.”

Lý Vũ Trụ bỗng nhớ tới điều, hai mắt lấp lánh: “Vừa nãy ông còn bảo với dì Man là ngày mai hoàng đế bệ hạ sẽ tới nhà chúng ta chơi, chính là hoàng đế bệ hạ trên tivi đó!”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Một giờ trước khi hoàng đế đến.

Bạch Man Man đã sai cả nhà dọn dẹp sạch sẽ, bày sẵn các món ăn lên bàn.

…Là hoàng đế đến đấy!

Bạch Man Man hơi căng thẳng, lẩm bẩm: “Tại sao lại tới nhà mình ăn cơm trưa chứ.”

Lý Thăng: “Ừm, hôm nay là ngày lễ, bệ hạ muốn quan tâm cấp dưới, gần gũi dân sinh.”

“Ngày lễ gì cơ?”

Lý Thăng nhìn lịch: “…Ngày bảo vệ động vật hoang dã Lục tinh.”

Bạch Man Man: “…”

Ngày bảo vệ động vật hoang dã thì liên quan gì đến bọn họ?

…Bọn họ là động vật hoang dã sao?

Bạch Man Man nhìn Lý Thăng, giọng nói chợt lạnh xuống: “Lý Thăng, anh lại giấu em cái gì đúng không?”

Lý Thăng nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của Bạch Man Man, người cứng đơ. Ông tự biết không giấu được bà, sợ bà giận, do dự hai phút, sau đó đành kể cho bà.

“Con trai hoàng đế?!” Bạch Man Man kinh ngạc hô lên.

Lý Thăng vội vàng che miệng bà: “Nhỏ tiếng một chút.”

Đầu Bạch Man Man ong lên. Suy nghĩ của bà chầm chậm trôi đến cái ngày Tế Tu và Lý Phá Tinh đăng ký kết hôn. Lúc ấy bà đã nghĩ gì?

…Con trai bà là tên ngốc, cho dù có kết hôn với con trai hoàng đế, chắc cũng không cảm thấy mình không xứng với người ta.

Nào ngờ, đó lại là lời tiên tri.

Con trai ngốc nhà bà kết hôn với con trai hoàng đế thật.

Bạch Man Man sững sờ: “Lý Thăng, miệng em… không, đầu óc em hình như không tỉnh táo lắm.”

Ở một căn phòng khác.

“Em… em chắc chứ?” Tay Lý Phá Tinh run lên, suýt nữa đánh rơi cốc xuống đất.

Tế Tu nhanh chóng đặt cái cốc trong tay hắn xuống bàn.

“Em không chắc, dù sao em mới chỉ đọc nhật ký, chưa xét nghiệm ADN.”

Giọng nói Lý Phá Tinh cũng run rẩy: “Vậy… hoàng, hoàng, hoàng đế biết…”

Tế Tu: “Có thể ông ấy đã biết, nhưng hẳn là chưa hoàn toàn chắc chắn. Anh Tinh đừng nghĩ quá nhiều, cũng có thể ông ấy đến vì bố chúng ta mà.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sự thật chứng minh, hoàng đế bệ hạ tới nhà bọn họ tuyệt đối không phải vì Lý Thăng. Nếu không, ông đã không vừa vào cửa đã dính mắt lên người Tế Tu và Lý Vũ Trụ.

Tế Chính Sơ cô đơn một mình lâu vậy rồi, vốn tưởng mình không hề hứng thú với trẻ con, nào ngờ, vừa thấy đôi mắt đen láy sáng long lanh của Lý Vũ Trụ, lòng ông đã mềm nhũn.

Ông lặng lẽ nghĩ, cháu ông vừa nhìn đã biết rất thông minh, nhất định cũng có chỉ số IQ kiệt xuất như Tế Tu.

Dù vậy, Tế Chính Sơ vẫn nhanh chóng rời tầm mắt, vì ngoài Lý Thăng, ở đây không ai biết quan hệ của ông và Tế Tu. Nếu ông quá chú ý đến Tế Tu và con trai thằng bé, có lẽ người ngoài sẽ thấy kỳ cục lắm.

Bạch Man Man nhìn hoàng đế bệ hạ, căng thẳng tới nỗi nói lắp: “Chào buổi, tối, bệ, bệ, hạ.”

Tế Chính Sơ nhìn mặt trời bên ngoài, cười nói: “Không cần để tâm quá tới tôi đâu, cứ coi tôi là chiến hữu lâu năm của Lý Thăng là được.”

Ánh mắt ông vừa đúng lướt qua Tế Tu, Lý Phá Tinh và Lý Vũ Trụ bên cạnh Bạch Man Man, hiền lành hỏi: “Đây là?”

Bạch Man Man gian nan đáp: “Đây, đây là con trai tôi, Lý Phá Tinh. Đây, đây là con trai ngài, Tế Tu.”

Nụ cười nhã nhặn trên môi Tế Chính Sơ cứng đờ.

Lý Thăng thầm chọc chọc tay Bạch Man Man.

Bạch Man Man hoàn hồn, mặt đỏ bừng: “Không, không phải. Ý tôi là, đây là con trai tôi, đây là con rể tôi. Còn đây là, Lý Vũ Trụ, cháu tôi.”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Cuối cùng, Tế Chính Sơ vẫn điềm tĩnh ngồi xuống bàn.

Rõ ràng năm người trưởng thành trên bàn ăn đều biết tất cả, nhưng ai cũng làm bộ không biết gì cả.

Hỏi, đáp gì cũng hết sức trang trọng, đã vậy còn cố gắng nói chuyện xoay quanh Lý Thăng, không vượt qua một chút nào.

Nội dung đều là:

Lễ độ khen ngợi bữa ăn ngày hôm nay.

Khiêm tốn cảm ơn lời khen ngợi lịch thiệp.

Áy náy và cảm ơn Lý Thăng đã vì quốc gia mà rời xa gia đình hơn hai mươi năm.

Thông cảm và ủng hộ Lý Thăng đã vì quốc gia mà mai danh ẩn tích hơn hai mươi năm.

Trưng cầu ý kiến Tế Tu về việc kiến thiết phát triển quốc gia.

Khái quát và dự báo về việc kiến thiết quốc gia.

Nói tóm lại, bầu không khí trên bàn khá là đứng đắn, khá là giả dối. Cơ mà may mắn là không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cho đến khi Bạch Man Man lỡ tay ấn phải tin nhắn thoại, muốn xóa tin lại luống cuống mãi không xóa được.

Lập tức, một giọng nói trung niên lại vẫn sục sôi tâm hồn thiếu nữ vang vọng mọi ngóc ngách căn phòng.

“A a a a a chết mất thôi!!! Mạn Mạn! Bà nói thật hả! Bệ hạ thành thông gia của bà sao!! Đụ má chứ!!!! Không ngờ nam thần năm mười bảy tuổi của chúng ta lại trở thành người gần gũi nhất với bà!! Bà chụp lén cho tôi con ảnh được không!! Nhất định! Nhất định! Nhất nhất định! Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu!!”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

9 thoughts on “Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó chương 91

  1. Giờ trong đầu tui toàn hình ảnh ông nội hoàng đế dạy cháu học bài 😌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s