Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Tô Hòe mang một ly nước vào phòng.
Cửa phòng không đóng, rèm cửa cũng không kéo lên, bên trong mờ tối u ám. Ở nơi không có ánh sáng này, có không biết bao nhiêu hắc khí đang uốn lượn, từng tia từng tia vờn quanh thiên sư trẻ tuổi, quấn lấy cổ tay cậu, vừa dịu dàng không nỡ xa rời, lại vừa khăng khăng một mực giam cầm.
“Đạo trưởng.” Tô Hòe ngồi xuống mép giường, nói: “Uống nước đi.”
Tô Thanh Phong tựa vào đầu giường, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt trầm tĩnh, đôi mắt màu mực ánh lên thứ ánh sáng xinh đẹp.
Tô Hòe gọi “Đạo trưởng”, cúi người lại gần Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong tỉnh táo lại, nhận lấy ly nước, cổ tay trắng nõn lộ ra từ ống tay áo mặc nhà. Hắc khí lập tức vờn quanh, dây dưa bịn rịn năm ngón tay thon dài.
Tô Hòe chờ Tô Thanh Phong uống xong, bắt lấy tay cậu, thảnh thơi nghịch ngón tay cậu: “Đạo trưởng vừa suy nghĩ gì vậy?”
Tô Thanh Phong: “Nghĩ đến ngươi.”
Ánh mắt Tô Hòe sáng lên: “Vậy sao?”
Tô Thanh Phong “Ừ” một tiếng, Tô Hòe liền cười hỏi tiếp: “Ta thích đạo trưởng nghĩ đến ta, đạo trưởng vừa nghĩ gì về ta vậy?”
Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe, không trả lời.
Khi nãy, cậu đang nghĩ tại sao tiểu dã quỷ của cậu bỗng biến thành thế này.
Tròng mắt Tô Hòe đen sẫm như đầm sâu, nhưng khi y nhốt Tô Thanh Phong trong phòng, cậu nhìn thấy rõ cặp mắt kia lây dính màu máu đỏ, tựa như vầng trăng máu mãi mãi không lặn ở quỷ giới.
Hình dạng ác quỷ.
Trước đây, Tô Hòe chưa từng để lộ hình dạng ác quỷ của mình trước mặt Tô Thanh Phong, đó là hình dạng chứa đựng sát khí mãnh liệt, là thể cường đại nhất, cũng là kinh khủng nhất của ác quỷ.
Từ lúc ấy, Tô Thanh Phong ý thức được sự thay đổi của Tô Hòe – y không che giấu mặt u ám của mình nữa, mà hoàn toàn hiển lộ hết ham muốn độc chiếm của y trước mặt cậu, cố chấp xé toạc lớp vỏ dịu dàng trong quá khứ, lần đầu tiên chìa răng nanh và móng vuốt sắc bén về phía Tô Thanh Phong mà y hằng mong ước.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Tô Hòe sẽ hoàn toàn biến thành một ác quỷ. Y sẽ đưa Tô Thanh Phong về quỷ giới, làm điều mà y từng nói, nhốt cậu trong vực sâu không thấy ánh mặt trời, mãi mãi chiếm cậu làm của riêng.
Tới lúc ấy, Tô Thanh Phong sẽ rất khó kéo lại được tiểu dã quỷ của mình.
“Không có gì, chỉ là mấy ngày không gặp, đang nghĩ xem ngươi có gì khác trước không.”
Tô Hòe: “Vậy đạo trưởng có thấy khác chỗ nào không?”
Tô Thanh Phong lắc đầu: “Không.”
Đôi mắt Tô Hòe lóe lên, y nói: “Vậy thì tốt.” Đương nhiên y nhận ra được đạo trưởng của y đang nói dối. Lúc Tô Thanh Phong yên lặng, Tô Hòe cũng để ý đến cậu. Y nhìn chằm chằm gò má thanh tú của đạo trưởng, khẽ nâng một lọn tóc của đạo trưởng, dịu dàng vuốt ve.
Dù bị giam vào lồng, bị y nhốt trong căn phòng này, đạo trưởng của y vẫn giữ vẻ ung dung trầm tĩnh ấy — không giận, không phản cảm, thậm chí còn ôn hòa nói chuyện với y.
Tô Hòe hơi nheo mắt, thầm nghĩ, đạo trưởng rất mạnh, có lẽ chỉ cần cậu muốn là có thể rời khỏi lồng giam này.
Nhưng cậu không làm vậy.
Cậu chỉ yên tĩnh ở lại đây, để cho ác quỷ mình nuôi lớn nhốt mình lại, bao vây trong lao tù, để bản thân không chạy thoát nổi, chỉ còn nước bị ác quỷ ôm trong bóng đêm, chịu đựng thứ khát vọng độc chiếm kia.
Trong mơ hồ, Tô Hòe chợt lóe lên một suy đoán: Hình như đạo trưởng của y đang dung túng y, lặng lẽ cho y biết rằng, có thể.
Ngươi có thể làm mọi thứ với ta.
Suy đoán này khiến ác quỷ hưng phấn, y không chờ nổi muốn chứng minh nó, song sau cơn phấn khích ngắn ngủi, y mau chóng bình tĩnh lại.
Tại sao?
Tại sao tới tận bây giờ, đạo trưởng còn bằng lòng dung túng y?
Y là ác quỷ, đạo trưởng là thiên thần, phát giác ra khát vọng của y, chẳng phải cậu nên… Diệt trừ y sao?
Tô Hòe tựa lên trán Tô Thanh Phong, nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Trong mắt đạo trưởng chỉ có một mình y.
Vậy trong tim thì sao?
Trong tim cũng chỉ có mình y chứ?
“Sao vậy?”
Ánh mắt ác quỷ quá sâu, sâu tới nỗi có gì đó không đúng. Tô Thanh Phong đặt tay lên đầu y: “Mặt ta dính bẩn sao?”
Tô Hòe: “Không, đạo trưởng đẹp nhất.”
Y cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Tô Thanh Phong, rũ mắt che giấu vẻ mặt của mình.
Không sao, cứ từ từ. Có lẽ chẳng mấy chốc, y sẽ biết rõ suy nghĩ thực sự trong lòng đạo trưởng.
Tô Thanh Phong nhìn Tô Hòe một lúc, chậm rãi nói: “Ta còn một ủy thác chưa xong, ta muốn đến gặp người ủy thác một lần.”
Tô Hòe cuốn ngón tay Tô Thanh Phong, cười nhạt: “Đạo trưởng, chúng ta vừa nói xong chuyện này rồi mà.”
Hiện tại, y không muốn buông đạo trưởng, một chút cũng không được.
“Ngươi để ta ra ngoài.” Tô Thanh Phong như đã đoán được câu trả lời của y, bình tĩnh nói tiếp: “Sau đó ta sẽ về quỷ giới với ngươi.”
Tô Hòe: “Gì cơ?”
“Thì về quỷ giới cùng ngươi đó.” Tô Thanh Phong đáp. “Không được sao?”
Ánh mắt Tô Hòe càng sâu thăm thẳm, y nhìn Tô Thanh Phong không chớp mắt: “Đạo trưởng có biết về quỷ giới cùng ta có ý nghĩa thế nào không?”
Quỷ giới đã thuộc về y, đến đó, rất có thể y sẽ không khống chế được mình, mãi mãi nhốt đạo trưởng lại.
“Không biết, nhưng vậy thì có sao.” Tô Thanh Phong thản nhiên trả lời, như thể không nhận ra ý của Tô Hòe. “Dù sao cũng là ở bên ngươi, đúng không?”
Tô Hòe yên lặng vài giây, tựa như đang suy tư, sau đó y cong môi: “Được, chính đạo trưởng nói đó.”
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Vì vậy, sau vài giờ xa cách, Tô Thanh Phong được gặp lại ánh mặt trời. Hắc khí tan đi, căn phòng lại bừng sáng. Cậu cầm điện thoại, phát hiện Cao Tân Văn đã gọi cho mình mười mấy cuộc.
Tô Hòe: “Ai liên tục quấy rầy đạo trưởng vậy?”
“Là quản lý của người ủy thác ta.” Tô Thanh Phong bất đắc dĩ trả lời. “Do anh ta có chuyện tìm ta thôi.”
Cậu gọi lại, Cao Tân Văn lập tức nghe điện: “Tô thiên sư! Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với ngài rồi, ngài đi đâu vậy?”
Tô Thanh Phong: “Xin lỗi, tôi vô tình ngủ quên… Cô An đã tỉnh chưa?”
“Tỉnh rồi, Tô thiên sư mau tới đây đi!” Cao Tân Văn lo lắng nói: “Tiểu Chỉ vừa tỉnh lại đã mê sảng, đòi lấy lại gương của mình, tôi đã tìm rất nhiều gương cho cô ấy nhưng cô ấy đều nói không phải, sau đó đập phá khắp nơi, cứ như…. cứ như phát điên ấy!”
“Tôi tới ngay đây.” Tô Thanh Phong tỏ ý bảo anh ta đừng hoảng hốt. “Chắc cô An muốn anh đưa chiếc gương anh từng tặng cô ấy, hiện nó đang ở chỗ tôi.”
Cao Tân Văn sửng sốt: “Gì cơ? Gương tôi tặng? Tôi đâu có tặng cô ấy gương.”
Đây là một chuyện ngoài dự đoán. Tô Thanh Phong ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao, nhưng cô An nói chiếc gương kia là vật gia bảo của anh Cao, cô ấy đã giữ nó rất nhiều năm.”
“Vật gia bảo sao.” Cao Tân Văn ngập ngừng: “Ừm… Tôi cũng không nhớ rõ lắm…”
Đầu dây phía anh ta bỗng vang lên tiếng đập phá, Cao Tân Văn sợ hết hồn, vội vàng nói: “Tiểu Chỉ lại đập đồ rồi! Tô thiên sư, nếu gương ở chỗ ngài thì phiền ngài mang nó tới đây!”
Tô Thanh Phong không hỏi thêm nữa: “Được.”
Cậu cúp máy, định lấy chiếc gương trên đầu giường thì nhận ra Tô Hòe đang cầm nó trong tay.
“Cái gương này bẩn thỉu, đạo trưởng đừng chạm vào nó.”
Tô Thanh Phong: “Ngươi cũng thấy nó kỳ lạ đúng không?”
“Đâu chỉ là kỳ lạ.” Tô Hòe cười lạnh. “Nó là vật ở quỷ giới, gọi là Khóa vây hồn.”
Tô Thanh Phong kinh ngạc, cậu chưa từng thấy khóa vây hồn, nhưng đã từng nghe tới cái tên này. Nó là một món tà vật có thể nhốt sinh hồn, khiến họ không cách nào đầu thai chuyển thế — song, vật này đã mất tích nhiều năm, ngay đến người ở quỷ giới cũng không biết nó ở đâu, tại sao nó lại nằm trong tay An Chỉ?
Tô Hòe trầm mặt: “Đạo trưởng còn để nó ở đầu giường. Nếu ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi có biết sẽ nguy hiểm thế nào không?”
“Ta không rõ lắm.” Tô Thanh Phong đáp. “Dù sao ngươi vẫn luôn ở đây mà.”
Rõ ràng lời cậu nói đã trấn an Tô Hòe, vẻ mặt y dịu đi: “Chuyện sau này để ta xử lý, đạo trưởng không cần lo nữa.”
Tô Thanh Phong gật đầu. Nếu gương là vật thuộc quỷ giới, vậy để Tô Hòe xử lý sẽ thỏa đáng hơn, tuy nhiên bọn họ vẫn cần đến chỗ An Chỉ. Tô Thanh Phong xuống giường thay quần áo, đang định khoác thêm đạo bào hạc vũ thì Tô Hòe đã lấy nó ra khỏi kệ, tự tay khoác lên vai cậu.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Cao Tân Văn ra đón hai người, anh ta hơi bất ngờ khi thấy còn một người khác đi cùng Tô Thanh Phong, hỏi: “Tô thiên sư, đây là?”
“Em trai tôi.” Tô Thanh Phong không nói rõ: “Cậu ấy giống tôi.”
Cao Tân Văn không biết thân phận của Tô Hòe, nghe Tô Thanh Phong nói thì tưởng y cũng là thiên sư, nói: “Vậy mời hai vị vào, Tiểu Chỉ đã ầm ĩ một lúc lâu rồi!”
Anh ta mời hai người vào nhà, vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng đập phá và tiếng hét điên loạn của phụ nữ.
“Gương đâu! Gương của tôi đâu!!!”
Tiếng hét chói tai vang lên từ trong phòng, Cao Tân Văn đè tay nắm cửa, bất đắc dĩ giải thích: “Tiểu Chỉ quá hung hăng quá nên tôi đành tạm nhốt cô ấy lại, đã làm Tô thiên sư phải chê cười rồi.”
Tô Thanh Phong: “Nhốt cô ấy lại như vậy cũng không phải cách hay, cứ để cô An ra ngoài đã.”
Cao Tân Văn gật đầu, mở cửa phòng, An Chỉ lập tức lao ra.
“Gương đâu! Ai cướp gương của tôi rồi?!” Tóc tai cô rối bù, đôi mắt đầy tức giận, khác hẳn nữ ngôi sao xinh đẹp ngày hôm qua. “Là anh, hay là cậu ta?!”
Cô trợn mắt, hung hăng trừng từng người tại đây, khi nhìn đến Tô Hòe đang cầm gương, vẻ mặt cô càng trở nên dữ tợn.
“Ăn cướp! Trả gương lại cho tao!!”
An Chỉ lao về phía Tô Hòe, Tô Hòe không tránh, lãnh đạm nói: “Thứ gì mà dám quấy phá trước mặt ta.”
Y giơ tay, điểm một ngón lên trán An Chỉ. An Chỉ đứng sững tại chỗ, bị Tô Hòe lôi ra một sợi tơ trong suốt dài thật dài từ mi tâm. Sợi tơ trong suốt kia vừa ra khỏi cơ thể An Chỉ đã bay về gương như bị thứ gì hấp dẫn. Cùng lúc đó, An Chỉ cũng nhắm mắt, bất tỉnh nhân sự.
Tất cả xảy ra quá nhanh, Cao Tân Văn đỡ An Chỉ, không kịp phản ứng: “Vậy là xong rồi sao? Tiểu Chỉ đã ổn chưa thiên sư?”
Tô Hòe không trả lời anh ta, hờ hững nhìn gương, năm ngón tay dùng sức, tính phá hủy chiếc gương.
“Tiểu Hòe!” Tô Thanh Phong ngăn cản: “Ngươi muốn giết cô ta sao?”
Khóa vây hồn chỉ trói buộc những cô hồn đã mất cơ thể, vì vậy cậu không ngăn cản Tô Hòe rút sinh hồn thứ hai trong người An Chỉ. Tuy nhiên, khóa vây hồn còn một tác dụng khác, nếu nó bị người thường mang theo bên mình, sinh hồn trong khóa vây hồn sẽ quấn lấy cơ thể người đó, từ từ khống chế người đó, cuối cùng giết chết người đó, hồn phách của người đó sẽ bị khóa vây hồn chiếm đoạt, mãi mãi không cách nào chuyển kiếp.
An Chỉ chính là người gặp phải kiếp nạn này, cô đã bị kẹt trong khóa vây hồn, muốn cứu cô không chỉ cần lôi sinh hồn kia ra, mà còn phải xóa sạch mối liên hệ giữa cô và khóa vây hồn. Nếu Tô Hòe hủy luôn khóa vây hồn, mối liên hệ kia sẽ vẫn tồn tại, Anh Chỉ cũng sẽ chết theo khóa.
“Đạo trưởng nói gì vậy.” Tô Hòe tỏ vẻ vô tội. “Người phụ nữ này đâu liên quan gì đến ta, giải quyết xong sớm không tốt hơn sao?”
Tô Thanh Phong nhíu mày: “Không được.”
Tô Hòe thực sự đã thay đổi, y càng thêm thờ ơ trước mạng người, dường như ngoài Tô Thanh Phong thì không một ai có ý nghĩa với y, muốn tùy tiện xóa bỏ lúc nào cũng được.
Tô Thanh Phong nhớ Phạm Tân từng kể rằng, trước khi lên vương vị, các quỷ vương đều sẽ trắng trợn tàn sát, gây nên gió tanh mưa máu… Lẽ nào có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến những quỷ vương kia, và Tô Hòe cũng không ngoại lệ?
Nghĩ vậy, cậu nói với Tô Hòe: “Ngươi đừng tùy tiện giết người, nếu không ta sẽ không đi cùng ngươi nữa.”
Tô Hòe trầm xuống, song vẫn thả lỏng tay: “Được, ta nghe lời đạo trưởng.” Y vươn một tay ôm Tô Thanh Phong, kéo cậu vào lòng mình: “Vậy đạo trưởng cũng phải nghe lời ta, ta không muốn đạo trưởng để ý đến người phụ nữ này.”
Chí ít tiểu dã quỷ vẫn nghe lời cậu, Tô Thanh Phong dỗ dành: “Được, nhưng ngươi phải để ta giải quyết xong chuyện này đã.”
Cao Tân Văn vẫn đứng nhìn, mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hai người nói gì. Tô Thanh Phong không định giải thích với anh ta, một khi đã biết đó là khóa vây hồn, cậu đã biết phải xử lý thế nào.
Tô Thanh Phong dùng trường kiếm cắt vào đầu ngón tay An Chỉ, bôi máu của cô lên một tấm bùa, dán vào mặt kính.
“Trong vòng bảy ngày tiếp theo, anh phải đặt chiếc gương này gần cô An.” Tô Thanh Phong dặn dò. “Không được để cách cô ấy quá xa, nhưng nhất định không được để cô ấy chạm vào gương, nếu không cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Cao Tân Văn hỏi: “Vậy sau bảy ngày thì sao?”
“Sau bảy ngày, mối liên hệ giữa cô An và chiếc gương sẽ bị xóa bỏ, cô ấy cũng sẽ bình an vô sự. Nhớ niêm phong chiếc gương này lại, tới lúc tôi tìm anh thì đưa nó lại cho tôi.”
Cao Tân Văn cảm kích: “Tô thiên sư yên tâm, tôi nhớ rồi!”
Tô Thanh Phong lại nhắc nhở: “Sau khi tỉnh lại có thể cô ấy sẽ đi tìm gương, nhất định không được để cô ấy chạm vào nó, anh nhớ chưa?”
Cao Tân Văn nghiêm túc gật đầu: “Nhất định tôi sẽ trông chừng Tiểu Chỉ, tuyệt đối không để cô ấy chạm vào gương!”
Anh ta còn nói thêm mấy câu cảm ơn với Tô Thanh Phong, Tô Hòe không nhịn thêm được nữa: “Đạo trưởng, chúng ta đi thôi.”
Ủy thác của An Chỉ xem như giải quyết xong. Thực ra Tô Thanh Phong vẫn còn vài nghi vấn muốn hỏi cô, nhưng hiển nhiên giờ không phải là lúc thích hợp, bởi vì cậu đã hứa với Tô Hòe sẽ đến quỷ giới.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
***
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Đây là lần thứ hai Tô Thanh Phong tới quỷ giới. Khác với lần đầu cậu đến quỷ thành kia, Tô Hòe dẫn cậu đến một cung điện lạnh băng và rộng mênh mông. Từ cung điện nhìn xuống, vô số u minh quỷ hỏa liên tục thiêu đốt, tựa như cái bóng ngược của thành phố phồn hoa nhất nhân gian, tọa lạc dưới vầng trăng máu.
Tô Thanh Phong bị Tô Hòe nắm tay dắt qua hàng lang quanh co, đi đến tẩm điện nơi sâu xa nhất.
Rõ ràng tẩm điện đã được sửa sang lại, khắp nơi đều đặt các giá nến hoàng kim vốn chẳng cần có ở quỷ giới, các vật dụng đính đầy trân châu đá quý, thảm lông mềm mại, giường cũng là loại bông mềm thư thích, để người ta nằm mà không muốn ngồi dậy.
Tô Thanh Phong đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt, rồi quay về nhìn Tô Hòe, nhận ra Tô Hòe vẫn luôn nhìn cậu như đang chờ phản ứng của cậu: “Đạo trưởng thích nơi này không?”
Tô Thanh Phong nghĩ một lát, chìa tay về phía Tô Hòe.
Tô Hòe tưởng đạo trưởng của mình muốn ôm, đang định ôm cậu, lại nghe cậu hỏi: “Không trói ta lại à?”
Tô Hòe: “?”
Tô Thanh Phong: “Không phải trước khi đi ngươi nói đến dây xích vàng rồi lồng sắt sao?”
Tô Hòe: “…”
Tô Thanh Phong: “Không có à?” Thấy Tô Hòe không nói gì, cậu ôn hòa nói tiếp: “Hay là ngươi vẫn chưa góp đủ của cải, cho nên không có tiền đánh dây xích vàng —“
Chưa dứt lời, cậu đã bị Tô Hòe ôm chặt, y nghiến răng nghiến lợi kêu: “Đạo trưởng đừng nhắc tới chuyện đó nữa!”
Tô Thanh Phong khẽ cười. Tô Hòe cúi đầu nhìn cặp mắt nhuốm ý cười của cậu, nói: “Lúc nào đạo trưởng cũng nghĩ ta không có tiền, đạo trưởng chê ta.”
“Không chê ngươi.” Tô Thanh Phong cười. “Là do lúc nào ngươi cũng suy nghĩ nhiều.”
Tô Hòe: “Còn lâu ta mới như thế.” Y cọ cọ lên má Tô Thanh Phong, tiếp tục: “Không cần dây xích vàng, bởi vì đạo trưởng đã đến rồi sẽ không bỏ đi được.”
Tô Thanh Phong “Ồ” một tiếng: “Vậy sao?”
Tô Hòe: “Đây là nơi thuộc về ta, đạo trưởng cũng thuộc về ta, đạo trưởng nghĩ mình đi được sao?”
“Nhưng mà —” Y đổi đề tài, cười nói: “Nếu đạo trưởng thích xích vàng, ta có thể tạo một chiếc đặc biệt dành riêng cho đạo trưởng.”
Tô Thanh Phong nhạy bén cảm giác được thâm ý của y, đang định lùi về sau, đã bị cánh tay Tô Hòe giam lại.
“Một chiếc xích vàng được chế tạo đặc biệt, trói ở một nơi khác…” Ác quỷ Tô Hòe thì thầm, vừa thân mật lại vừa mập mờ: “Đạo trưởng thấy sao?”
Tô Thanh Phong: “…”
Đúng là chả ra sao.
Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.
Hắc hóa đê, nhanh nào