Chap 24
Ba ngày sau…
“Anh không vào trong à?” Chất giọng ngọt ngào của Junsu cắt ngang suy nghĩ của Yoochun. Anh đang ngồi trên sofa đấu tranh tư tưởng liệu có nên nói cho Junsu biết về chuyện của Minho hay không, “Chunnie, đã muộn lắm rồi, sao anh vẫn còn ở đây?”
Yoochun ngước lên nhìn thiên thần của mình đang dụi mắt buồn ngủ một cách thật đáng yêu trong bộ pyjama màu xanh navy.
“Anh không ngủ được, cưng à. Tại sao em lại tỉnh dậy vậy?” Yoochun lo lắng hỏi.
“Em cảm thấy chỗ bên cạnh mình rất trống trải và em không thể ngủ tiếp được. Chunnie, em cảm thấy rất lo lắng khi anh không ngủ cùng em.”
Yoochun ngồi dịch ra để Junsu có thể ngồi xuống trong khi anh dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng. Chàng trai trẻ hơn không chút ngại ngùng nhanh chóng tựa đầu vào vai Yoochun, cậu cảm thấy thật bình yên và an toàn.
“Em biết anh luôn ở đây mà, em yêu.”
“Em biết nhưng em không thể ngăn được cảm giác ấy,” Junsu lầm bầm rồi nhắm mắt lại, “Vậy…anh có thể nói cho em biết chuyện gì khiến anh để em lại một mình trên giường của chúng ta không?”
“Không có gì đâu. Chỉ là anh không ngủ được thôi Su.”
“Yoochun…em hiểu anh còn hơn chính bản thân anh nữa đấy, thế nên em nhận ra có điều gì đó đang khiến anh bận tâm. Anh không thể giấu được em đâu.”
Người đàn ông thở dài và ôm cậu chặt hơn, “Thôi được…thực sự là có chuyện làm anh phiền muộn trong suốt năm ngày qua.”
“Đã năm ngày mà anh nói là không có gì? Chun, em nghĩ là không có bí mật gì giữa hai chúng ta” Junsu phàn nàn và đối mặt với Yoochun
“Su, bình tĩnh lại nào. Chuyện này…anh đã không nói cho em lý do.” Anh cố tự bào chữa cho bản thân.
“Lý do gì cơ?”
“Là vì anh không muốn em thấy bất an.”
“Ok, giờ tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi đấy,” Junsu lắc đầu, “Em muốn anh nói tất cả mọi chuyện cho em ngay. Em không muốn có cảm giác anh đang giấu em chuyện gì đó.”
“Không! Thậm chí anh còn không dám nghĩ thế nữa. Anh chỉ không muốn chuyện trở nên tồi tệ hơn.”
“Chỉ cần nói cho em biết thôi. Bất cứ điều gì khiến chồng em phiền lòng, em đều muốn biết.” Junsu chạm tay lên tay Yoochun rồi vuốt ve nó, “Xin anh đấy, em cần anh tin em.”
“Anh luôn tin em, Su à.” Anh hít một hơi sau đó nhìn sâu vào mắt người yêu, “Hứa với anh là em sẽ nghe toàn bộ câu chuyện trước khi đưa ra kết luận nhé.”
“Được, em sẽ nghe tất cả những lời anh nói trước khi em nói,” Junsu mỉm cười và khích lệ anh bắt đầu.
“Em có nhớ hôm kỉ niệm anh đã về muộn không?” Yoochun hỏi, Junsu gật đầu. “Ừm, anh đã nói dối em. Anh không muộn vì bỏ quên điện thoại. Anh về muộn bởi một lý do khác.”
“Anh nói dối?” Junsu mở to mắt.
“Junsu à, còn nhớ không. Em hứa là sẽ chỉ nghe thôi.”
“Em sẽ. Tiếp tục đi.”
“Em còn nhớ hôm ấy anh đã rất im lặng không?”
“Có, Yoochun em nhớ từng chi tiết của ngày hôm ấy. Đến tối, em đã tiến vào anh rất nhiều lần và anh còn cầu xin em thêm nữa. Quay trở lại chuyện chính đi, xin anh đấy.” Junsu sốt ruột nói. Yoochun đỏ mặt.
“Em…thực sự không cần phải đề cập đến việc ấy đâu.” Yoochun phản đối khiến Junsu thấy buồn cười.
“Tại sao? Anh thích nó mà”
“Ừ, anh thích nhưng em phải nhớ là việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Có nghĩa anh là top và em là bottom. Chúng ta đã giải quyết vấn đề này rồi mà phải không?”
“Yah! Đừng có làm như mình là ‘tough top’ nhá vì em có thể đè anh nằm dưới em trong vài phút đây.”
‘Tough top’ : có thể hiểu là kiểu top trâu bò dai sức và không thể bị đánh bại, tại không biết chuyển ngữ kiểu gì cho hay nên để nguyên ăn nha.
“Thế à? Vậy thử đi.”
“Không.”
“Tất nhiên là ‘không’…bởi vì em không thể.”
“Không phải là em không thể…chỉ là em đang tò mò về vấn đề chính của cuộc nói chuyện này và em muốn nghe nó trước. Nếu những gì anh nói làm em tổn thương, em sẽ trừng phạt anh sau.”
“Anh…Aish! Tốt thôi.” Yoochun rủa thầm và dừng kích động người yêu. Có lẽ nếu Junsu cứ lớn tiếng như thế này sẽ tốt hơn là tức giận, “Khi anh trở lại công ti tìm điện thoại, Minho vẫn còn ở đó.”
Junsu chớp mắt, “Thế thì sao?”
“Anh đã đề nghị đưa cậu ta về nhà. Ý anh là…cậu ta còn rất trả và không có xe. Nhà cậu ta thì xa nên anh thấy lo thay cho cậu ta.”
“Đó là lý do anh về muộn à? Anh nên nói luôn cho em biết từ đầu.” Junsu lại ngắt lời anh.
“Su à…để anh nói xong đã. Được không?”
“Còn gì nữa? Còn chuyện gì có thể xảy ra nữa đây? Minho đánh anh hay làm gì đấy như kiểu cố len vào quần anh? Hoặc là cậu ta dụ dỗ anh?” Junsu bật cười nhưng lập tức im bặt khi thấy nét mặt cứng đờ của Yoochun. Cậu tiếp tục im lăng trong vài giây, “Anh nghiêm túc đấy hả? Ý em là, cái quái…”
“Anh thề là mình đã ngăn cậu ta lại. Thật đấy! Và cậu ấy…”
“Cái gì? Cậu ấy đã làm gì?” Tức giận bắt đầu dâng lên trong người chàng trai trẻ.
“Cậu ấy đã chạm vào anh…không phải anh…anh muốn nói là…cậu ấy cố…cố thủ d*m cho anh,” Yoochun vì căng thẳng và sợ hãi phản ứng của Junsu mà lắp ba lắp bắp.
“Đúng là thằng nhóc dâm đãng!” Junsu hét lên, “Thế còn anh, anh đã làm gì?”
“Em nghĩ anh làm gì? Anh đã mở rộng chân cho cậu ta thủ d*m rồi sau đó khẩu d*m đấy. Junsu, em đang thực sự hỏi anh đấy hả? Tất nhiên anh đã đẩy cậu ta ra và chạy về nhà với em rồi.”
“Em sẽ giết cái thằng đê tiện đó khi em tìm thấy nó! Cậu ta nhất định phải bị nếm mùi,” Junsu thấy mình cực kì cần bảo vệ những thứ thuộc về mình.
“Em yêu à…”
“Đừng có mà em yêu với em, ngài Park! Cậu ta có lỗi khi cố quyến rũ người đàn ông của em. Anh không được nhảy vào lúc em vặt từng sợi tóc trên đầu cậu ta xuống đâu đấy,” Junsu cảnh cáo rồi nhìn chằm chằm vào một nơi bất định.
Yoochun bắt đầu cười như một tên điên, bắt đầu yên tâm rằng Junsu sẽ không tức giận với mình. Nói cho cậu ấy sự thực quả là rất đúng đắn. Giờ thì, anh chỉ cần nghĩ về việc làm thế nào giữ cho Minho đáng thương tránh xa khỏi Junsu đang ghen tuông/điên cuồng/chiếm hữu mà thôi. Cậu ấy đang vô cùng nguy hiểm.
“Yah! Không được cười nữa! Em cũng đang tức giận với anh đây. Sao anh lại giấu em mấy chuyện kiểu này hả?”
Yoochun ngừng cười nhanh chóng nhưng nét cười trên mặt vẫn không biến mất, “Chỉ đơn giản là anh không muốn làm hỏng ngày kỉ niệm của chúng ta và sau đó thì anh nghĩ là không có gì quan trọng vì anh đã không để bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Junsu chạm vào tay Yoochun một lần nữa, cậu xích lại gần người yêu. “Hứa với em anh sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa đi.”
Yoochun gật đầu rồi hôn lướt lên môi Junsu, “Anh hứa với em. Nhưng Su à, em không để ý sao?”
“Để ý cái gì?”
“Em không thấy kì lạ khi Minho và Changmin tấn công chúng ta gần như cùng một lúc à?” Yoochun chỉ ra.
“Em…wow, em đã không nghĩ đến. Anh nghĩ bọn họ…có mục đích hả?”
“Anh không biết nữa, em yêu, nhưng trước khi em đá vào mông Minho, hãy để anh nói chuyện với cậu ta trước.” Yoochun đề nghị. Junsu trề môi.
“Em sẽ không để anh một mình với đứa lẳng lơ ấy thêm một lần nào nữa đâu.”
“Em có thể ở đó mà…nhưng em phải giữ tay mình cách người cậu ta cho đến khi anh tìm ra sự thật đấy.”
“Vâng, vâng…sao cũng được”
***
Minho không dám nhúc nhích lại gần Yoochun một tẹo nào. Khoảng cách giữa hai người là hơn một mét. Cái nhìn chết chóc mà Junsu tặng cho Minho khi cậu cố lại gần Yoochun chứng tỏ anh đã nói cho anh ấy biết việc cậu quyến rũ anh rồi.
“C-chào buổi sáng, các hyung.” Cậu bé cúi đầu và dán mắt xuống sàn nhà.
“Chào buổi sáng, Minho.” Yoochun nói rồi hẩy hẩy Junsu. Junsu đảo mắt rồi xì một tiếng nhưng cuối cùng, cậu nói, “Ờ, thế nào cũng được, chào.”
“Minho à, anh có thể- oái!” Yoochun đang nói thì Junsu dẫm lên chân anh, “Anh muốn nói là…bọn anh, tức là cả anh và chồng anh, có thể nói chuyện với em chứ?”
Junsu mỉm cười hài lòng rồi sau đó lại đưa mắt về phía Minho.
“Vâng, tất nhiên ạ.”
“Hãy đến văn phòng của anh.”
“Chắc chắn rồi.”
“Vậy cậu có thể tránh Yoochunnie của tôi ra càng xa càng tốt chứ?” Junsu lầm bầm nhưng Minho nghe thấy. Có vẻ như Junsu chẳng hề định giấu lời nói đó thì phải.
Ngay khi cả ba vào văn phòng của Yoochun, Junsu đứng bên cạnh anh (thực sự thì anh bị dính chặt với chồng mình ngay từ khi họ bước vào công ti) và Minho vẫn đứng cách một khoảng an toàn.
“Ừm, hyung, trước khi anh định nói gì, em muốn nói là giờ thì Junsu hyung cũng có mặt ở đây với chúng ta,” Minho nói trước.
“Oh, tin tôi đi…cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ở một mình với Yoochun nữa đâu,” Junsu tiếp tục lẩm bẩm và Minho lại nghe được nhưng cậu chỉ mỉm cười.
“Em không muốn ở một mình với Yoochun hyung nữa”
“Ờ, tất nhiên rồi. Ai mà chẳng nói thế sau khi bị từ chối.” Junsu nói
“Không phải vậy đâu. Em không thích Yoochun hyung.”
“Oh, thật vậy sao? Nếu cậu không thích anh ấy, thế việc cậu định thủ d*m giúp anh ấy là có ý gì?”
“Thực ra có một lý do sau hành động ấy của em. Em thề là Yoochun không phải mẫu người em thích. Em thích ai đó mạnh mẽ hơn Yoochun.”
“Cậu đang nói cái vớ vẩn gì hả? Yoochun của tôi cực kì nam tính. Cậu mù hay bị gì kiểu như thế à?” Junsu bảo vệ Yoochun
“Vâng anh ấy có nam tính nhưng không nam tính như người mà em thích.”
“Aigoo, hóa ra cậu thấy hứng thú với một cơ thể không có não và có cái ấy bé tẹo h-”
“Junsu!” Yoochun cắt lời cậu. “Hai người nói chuyện cứ như tôi không có mặt ở đây ấy.”
“Cậu ta bắt đầu trước. Ai bảo cậu ta anh không nam tính.” Junsu bĩu môi chỉ vào Minho.
“Ừ, anh nghe thấy, bởi vì anh cũng đang ở đây.” Yoochun nói, “Nhưng anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là những điều cậu ấy sắp nói và sau đó ta có thể hỏi cậu ấy về Changmin.”
“Tốt thôi,” Junsu nhìn Minho, “Cậu, nói đi.”
“Minho, em hãy nói những tiếp những điều mình định nói đi.”
“Đừng lịch sự với cậu ta thế nữa. Cậu ta đã tấn công anh mà, nhớ không?” Junsu vỗ vào tay Yoochun.
“Thế nào cũng được…” Yoochun khích lệ Minho tiếp tục.
“Các hyung, em thực sự xin lỗi vì đã quyến rũ Yoochun hyung. Em thực sự không muốn làm việc ấy. Kể cả Yoochun hyung có không đẩy em ra, em cũng sẽ không tiếp tục.”
“Cái tình huống ấy sẽ không bao giờ tồn tại đâu. Dù có thế nào thì anh ấy cũng đẩy cậu ra,” Junsu nhận xét đầy tự hào. Minho quyết định lờ cậu đi.
“Em sẽ làm mọi thứ vì tình yêu.”
“Nhưng giờ em đang nói là mình không thích anh.” Yoochun chẳng hiểu gì.
“Người em yêu không phải là anh”
“Thế thì là ai?” Junsu thất vọng hỏi (tÁo : O.o thất vọng? Anh hơi dị đấy)
“Changmin. Em đã làm tất cả những chuyện ấy, là vì em yêu Changmin”
“Tôi… không hiểu.” Junsu gãi đầu, “Cậu yêu Changmin nhưng lại tấn công Yoochun. Điều này không hợp lí chút nào.”
“Cái không hợp lí là em yêu Changmin trong khi mới chỉ gặp cậu ấy có hai lần,” Yoochun sửa lại, “Có gì đó mà bọn anh không biết đúng không?”
“Vâng, em đã quen Changmin nhiều năm rồi. Chúng em là bạn thân. Để em quyến rũ Yoochun là ý tưởng của anh ấy. Anh ấy muốn chia rẽ hai người, bởi anh ấy yêu Junsu hyung”
“Nhưng mà…” Junsu bắt đầu.
“Em chỉ muốn anh ấy hạnh phúc thế nên em đã quyết định sẽ giúp anh ấy.”
“Anh hiểu rồi.” Yoochun gật đầu.
“Vậy em không muốn cướp Yoochunnie của anh sao?” Junsu hỏi và Minho lại mỉm cười.
“Không, giờ em đã có Changmin của mình rồi.”
“Cái gì?”
———————————————————————————————————————–
tÁo : Cứ tưởng Su ngọt ngào dịu dàng lắm, hóa ra bản chất là sư tử, mà Minho nói đúng rồi, Chun nam tính chỗ nào,rõ ràng là tên sợ vợ mà!
Su đáng yêu dã man. ghen cũng đáng yêu thế chứ. mình điên rồi