Darkest secret

Darkest secret chap 1


Chap 1

4ac4d4d421718644e6a5e&690

Junsu nằm trên giường, không có lấy một âm thanh hay chuyển động. Mẹ cậu ở phía bên kia, rên rỉ và thưởng thức tất cả những gì cha cậu đang làm. Cậu còn không động đậy khi miệng cha cậu tiếp xúc với thứ đã cương cứng của cậu. Cậu chỉ có thể nhắm mắt lại khi cảm nhận những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Ba mươi phút sau tất cả mọi việc kết thúc. Junsu mặc lại quần áo và trở lại phòng mình. Cậu tắt đèn rồi bò lên giường. Đã gần đến giờ đi học, vậy có nghĩa là bố mẹ đã tra tấn cậu cả đêm. Cậu nằm đó, chờ đợi mặt trời lên.

Toàn bộ chuyện này xảy ra lúc cậu bắt đầu ba tuổi. Mẹ cậu biết điều đó, bởi chính bà đã cho phép chồng mình chạm vào con trai của họ, ở những nơi không thích hợp.  Lúc đầu cậu đã chống cự nhưng giờ khi nó xảy ra quá thường xuyên, cậu đã học được cách thích nghi với nó. Không ai biết vì không một ai quan tâm.

***

“Hôm nay trông mông con ngon quá đấy,” cha Junsu nói và vỗ vào mông cậu. Junsu gượng cười và cố gắng nén lại ý muốn siết cổ cha mình. Cậu cầm lấy đĩa thức ăn của mình và ngồi vào bàn, bắt đầu ăn trong im lặng.

“Nhìn con có vẻ mệt mỏi,” Bà Kim nói khi bước vào bếp, bà đang mặc một chiếc váy kinh tởm chưa từng thấy. Chiếc váy gần như không thể che được cặp mông của bà còn chiếc áo sơ mi thì chắc chắn có thể nhìn xuyên qua được.

Junsu cảm thấy bữa sáng của mình như trào ngược lên cổ họng. Cậu đẩy đĩa ăn và chỉ ngồi đó với một nụ cười giả tạo, “Gần đây tôi không ngủ được”

“Có rắc rối gì khi ngủ sao?”

“Tôi đoán vậy. Mấy ngày gần đây tôi đang đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói sẽ kê cho tôi một số loại thuốc ngủ.

“Ta biết rồi. Nó sẽ tốt cho con. Tuần trước con bị tụt cân. Điều đó làm ta lo lắng.”

“Tôi không sao. Đừng lo cho tôi” Junsu nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc đến trường, “Tôi sắp nghỉ học. Chúng tôi sẽ đi chơi vào ngày cuối cùng của năm học. Có thể sẽ về muộn nên khỏi cần chờ tôi”

“À, ta hiểu rồi. Hãy cẩn thận và tránh phiền phức, được không?” Ông Kim nói, “Đừng đi quá lâu. Ta sẽ nhớ việc được chạm vào con lắm”

“Aha, thật hài hước, cha” Junsu gượng cười và ra khỏi nhà. Cậu ngồi lên chiếc mui trần màu đen rồi lái đi

***

“Này, có chuyện gì thế?” Junsu chào đón bạn mình bằng một nụ cười và ôm chầm lấy anh. Mặc dù cậu bị xâm phạm bởi chính cha mình nhưng cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh với những nam giới xung quanh.

“Không có gì. Chết tiệt, cậu cứ như một con gấu trúc chết toi rồi ấy.” Yoochun nhận xét và chọc chọc vào quần thâm ở mắt Junsu.

“Yah! Mình biết điều đó mà. Không cần phải chỉ nó ra” Junsu chụp lấy bàn tay nghịch ngợm. Cậu đã gặp Yoochun ở trại bóng đá vài năm trước. Thật ngạc nhiên, họ đã nhanh chóng trở thành bạn và sớm phát hiện ra cả hai cùng đăng kí vào một trường trung học.

“Có gì đó không ổn hả chàng trai. Cậu cứ như vậy từ nãy giờ.”Yoochun quàng cánh tay mình lên vai Junsu

“Không có gì. Chỉ là thiếu ngủ thôi. Không cần lo về nó” Junsu trả lời và huých nhẹ khuỷu tay vào bụng Yoochun

“Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ đi kiểm tra sớm. Mình không muốn bị treo bên cạnh con gấu chết thêm nữa đâu”

“Tên khốn”  Junsu lầm bầm trước khi bước về phía xe buýt.

Yoochun cười và đuổi theo cậu, “Yah! Cậu biết mình chỉ đùa thôi mà”

“Tất nhiên là mình biết rồi” Junsu cười và lên xe buýt.  Yoochun ngồi cạnh cửa sổ.

Học sinh nhanh chóng choán hết xe buýt.

“Whoa, nhìn cặp mông tuyệt vởi kia kìa” Yoochun nói nhỏ với Junsu và chỉ vào một nữ sinh mặc quần short siêu ngắn

“Cậu đúng là một kẻ hư hỏng. Cậu nên sớm kiểm tra lại đầu óc đi”

“Này, đừng làm như thể cậu ghét nó lắm ấy, Cậu biết là bản thân cũng ham muốn được chạm vào thứ nóng bỏng đó lắm mà”

“Thay vào đấy hãy để mình chạm vào cậu đi” Bàn tay Junsu hướng về phía trước và nắm lấy ngực Yoochun, còn Yoochun thì hét ầm lên đầy bàn tay tinh nghịch của cậu ra.

“Thế này mà cậu còn dám bảo mình là kẻ hư hỏng à?”

“Mình không thể kiềm chế, cậu trông quá nóng bỏng mời gọi người ta chạm vào” Junsu nói đùa và đấm vào tay Yoochun. Đó là cách mà họ thường đùa giỡn nhau.

“Xin lỗi chàng trai, cậu nằm ngoài hứng thú của mình” Yoochun cười toe toét và nhìn ra cửa sổ khi xe buýt bắt đầu di chuyển. Anh rất thích có Junsu bên cạnh. Họ có thể nói đùa mọi thứ mà chẳng hề tức giận. Thật tuyệt khi họ có thể hiểu nhau như thế.

Junsu chào hỏi các học sinh khác và trò chuyện với tất cả mọi người. Junsu luôn đối xử tốt với bạn học. Cậu dễ dàng có những mối quan hệ tốt đẹp và luôn đối xử với họ một cách công bằng.

“Hyung, có đồ ăn gì trong túi của anh vậy?” Changmin hỏi từ phía sau.

“Em biết anh luôn làm thế mà. Anh chuẩn bị cho mấy người chúng ta rồi” Junsu mở túi của mình ra và lấy ra hai túi munchies. Cậu đưa một túi cho Changmin và mở một túi cho chính mình. “Này, muốn ăn không?”  Junsu quay ra và chìa khoai tây chiên cho Yoochun.

Anh cười toe toét rồi ăn nó.

“Yah! Chỉ được ăn phần của cậu thôi. Chính cậu là người nói rằng không thích con trai nhưng những việc cậu đang làm khiến mọi người nghĩ chúng ta là một đôi đấy”

Yoochun cười và bốc lấy một ít khoai tây chiên, “Aw, Susu. Mình thực sự muốn thành một đôi với cậu”

Junsu nhướn mày lên thích thú trước khi nó vỡ ra thành tiếng cười, “Đồ ngốc”

Yoochun cười theo. Anh thích tiếng cười của Junsu/

Toàn bộ xe buýt trở nên ầm ĩ và tiếng ồn chỉ dừng lại khi họ tới nơi.

“Kì nghỉ đến rồi!” Đám học sinh hét lên và chạy vào biệt thự. Hi vọng sẽ có được căn phòng có tầm quan sát tốt nhất. Đám trẻ biết rằng các giáo viên đã sẵn sàng giao phòng cho họ, cùng một người mà họ chọn ở chung phòng.

“Đi thôi, thiên tài âm nhạc” Junsu nghịch ngợm đánh vào đầu Yoochun rồi rời khỏi xe buýt.

“Tên khốn” Yoochun chạy từ phía sau đá một phát vào mông Junsu. Họ tiếp tục đấm đá nhau một cách vui vẻ.

“Thôi nào, các chàng trai. Hôm nay thế là đủ rồi” Giáo viên mắng họ từ phía sau. Junsu và Yoochun trao đổi ánh mắt trước khi cả hai cùng cười phá lên.

“Được rồi, tấ cả mọi người tập trung” Giáo viên của họ hét lên trong tiếng ồn. Tất cả học sinh tập hợp, “Ok, check-in tại bàn, họ có chìa khóa phòng của mọi người. Nhận lấy chúng rồi đi tắm rửa đi. Sau đó xuống ăn tối. Tiếp đó, chúng ta sẽ có một chuyến đi bộ thiên nhiên (nature hike)

***

“Này, chúng ta có một căn phòng đẹp đấy”  Yoochun nhận xét khi cả hai cùng ngồi trên giường”

“Đúng vậy, chúng ta có thể quan sát rõ biển”

“Biển hay thay đổi lắm. Có gì đặc biệt ở biển chứ?”

“Linh hồn mình lang thang ở đó, và nó rửa sach sự bẩn thỉu của mình” Junsu mỉm cười trước khi nói, “Chỉ là với mình nó rất đặc biệt. Cũng giống như âm nhạc đặc biệt với cậu”

“Điều đó nghe có vẻ hợp lý” Yoochun đứng dậy và cởi áo, “Mình sẽ đi tắm, Có muốn tắm chung không, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy?”

“Không, mình không sao. Mình sẽ tắm trước khi đi ngủ” Jun nói dối. Cậu không muốn Yoochun nhìn thấy những dấu hôn do cha cậu tạo nên.

“Được rồi, chờ mình một lát rồi chúng ta sẽ xuống với nhau”

“Ừ”

“Yoochun đá vào mông lần cuối trước khi vào phòng tắm (dodo : lão Chun trong này có sở thích đá vào mông Su =_______=)

Junsu ngồi trên giường và nghĩ xem đến lúc nào thì mình không còn phải lo lắng về cha mình nữa. Sau vài phút suy nghĩ, cậu đã kết luận rằng điều đó là không bao giờ. Mỗi khi trở về nhà, cậu lại phải đối mặt với những hành vi kinh tởm của ông ta. Câu sẽ không bao giờ trả đũa, vì cha cậu là một kẻ lạm dụng. Ý nghĩ bỏ chạy hoặc giết chết cha mình đã xuất hiện nhiều lần trong tâm trí, nhưng cậu sẽ không bao giờ làm điều đó, bởi cậu không muốn bỏ lại tất cả những điều đặc biệt sau lưng. Chẳng hạn như bạn bè của cậu. Phải, bạn bè là thứ duy nhất cậu trân trọng. Junsu không quan tâm nhiều đến việc học vì cha cậu muốn kết hôn với cậu sau khi cậu tốt nghiêp trung học, thế nên chắc chắn cậu không hề có ý định tốt nghiệp trong thời gian tới.

“Yah” Yoochun đi từ phía sau đấm nhẹ cậu một cái, đưa cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ “Cậu đang nghĩ gì thế?”

“Chúng ta sẽ làm gì ở đây” Junsu lại nói dối. Cậu đã chẳng còn nhớ được lần cuối cùng mình trung thực với ai đó là từ bao giờ nữa rồi.

“Đừng lo lắng về điều đó. Mình đã lên kế hoạch rồi và nó sẽ rất thú vị”

“Cậu chắc chứ?”

“100%”

“Được rồi, chúng ta đi xuống ăn tối thôi” Yoochun gật đầu, mặc quần áo rồi rời khỏi phòng với Junsu.

***

“Đã khá lâu rồi, đúng không?” Junsu đang ngồi trên những tảng đá gần biển. Những cơn sóng đập vào đá và bắn vào cậu ” chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không có cơ hội nhìn thấy anh ấy ” câu cầm bông hoa trong tay, ngắt từng cánh hoa một và thả nó xuống biển ” Đến khi nào tôi mới có thể lại nhìn thấy anh ? ”

Vài năm trước, gia đình  cậu đi du lịch và cậu rơi xuống nước. Cậu tưởng mình sắp chết nhưng cậu cố lấy hơi thở cuối cùng. Đúng lúc đó, sự tiếp xúc với người đó biến mất, cậu không thể nhìn thấy người  cứu mình, người ấy đã chết ? hay người ấy đã tự xoay sở để có thể cứu bản thân ? Tất cả những gì cậu còn lại giờ là một vết sẹo trên bụng.

”Này” Yoonchun tiến đến từ phía sau: ” Mình đã tìm cậu đấy ”

“Xin lỗi, mình đã đến đây mà không nói cho ai cả ” Junsu mỉm cười, cậu đặt hoa lên tảng đá bên cạnh

Yoochun nhận thấy nỗi buồn trong đôi mắt bạn mình, “Cậu có sao không?”

Junsu lắc đầu, “Mình không sao”

“Cậu biết là cậu có thể nói cho mình mọi chuyện phải không?” Yoochun ngồi xuống bên cạnh Junsu và đặt chân cậu lên đùi mình,”Mình không phải là người tốt nhất để trò chuyện, nhưng sẽ đỡ hơn nếu cậu nói ra”

Junsu mỉm cười trước sự quan tâm của bạn, “Mình biết. Thậm chí nếu cậu chẳng biết nói gì, thì điều ấy vẫn sẽ được đánh giá cao”

“Rất vui vì cậu biết thế.  Vậy, có chuyện gì?” Yoochun mỉm cười và phủi sạch cát trên chân Junsu. Anh cười khi cảm thấy mình với Junsu như cứ như là một đôi vậy

“Mình nhớ một người”

“Yah, mình ở ngay đây này. Không cần phải nhớ đến mình đâu”

Junsu bắt lấy cánh tay tinh nghịch của anh, “Ai bảo mình nhớ cậu?”

“Mình biết, mình chỉ đùa với cậu thôi. Đó có phải là người cứu cậu trên biển không?”

“Ừ” Junsu mỉm cười khi biết rằng Yoochun vẫn còn nhớ

“Cậu sẽ tìm thấy anh ta”

“Cậu đã tìm thấy người đó chưa?” Junsu ngẩng lên nhìn bầu trời. Một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên mặt cậu.

“Không, vẫn chưa”

Yoochun nhớ lại phản ứng của mình khi Junsu nói với anh về câu chuyện ở biển của mình. Nó có vẻ tương tự của anh, nhưng không thể có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, đúng không? Anh đã không có đủ sức để tiếp tục ôm lấy người đó, vậy nên không thể nhìn rõ người mà anh đã cứu.  Câu chuyện của họ phù hợp với nhau một cách hoàn hảo.

Yoochun thoát ra khỏi ảo tưởng của mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Junsu.

“Yah! Nhột!”

Yoochun nhìn xuống và thấy tay mình đang cù chân Junsu. Anh dừng lại và mỉm cười, “Xin lỗi, mình không cố ý. Mình chỉ là đang mải nghĩ”

“Không sao đâu” Đột nhiên Junsu đứng dậy và phủi quần áo của mình, “Thôi. Chúng ta về đi”

“Cậu muốn ở lại đây thêm một lúc cũng được mà. Gió thổi rất dễ chịu”

“Cậu có chắc là mình không làm cậu phiền chán muốn chết không?”

“Ở đâu với cậu cũng đều thú vị cả. Chúng ta luôn biết cách để vui đùa mà”

“Chính xác. Chúng ta là những kẻ rắc rối đi cùng nhau”

Yoochun mỉm cười khi nghe thấy giọng cười các heo của Junsu. Anh đã yêu thầm Junsu nhưng sợ phải thừa nhận điều đó. Họ đã từng nói về vấn đề này trước kia. Câu hỏi được đặt ra luôn là ‘chúng ta là bạn bè hay người yêu?’ . Họ đã thỏa luận với nhau suốt một đêm và đưa ra kết luận là sự gần gũi của họ chỉ như những người bạn thân, có thể nó đã khiến họ nhầm lẫn về cảm xúc của bản thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s