Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 11-1


Chương 11-1

                   1013256_565998193457581_893872312_n

 

Kim Jaejoong cũng không tiến vào, trở về nhà, trước khi về còn dặn quản gia đừng báo cho Park Yoochun là mình tới. Mới vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Jung Yunho.

 

“Alo”

 

“Cái kia…là Jaejoong sao?” Jung Yunho cẩn thận hỏi.

 

“Ừ, là anh à, có chuyện gì vậy?” Kim Jaejoong nhận được điện thoại của Jung Yunho nói không ngạc nhiên là giả.

 

“Tôi hai ngày nữa sẽ trở lại, tôi hẹn Junsu ăn cơm, anh cũng tới được không?” Jung Yunho hỏi.

 

“Tôi thấy hay là thôi đi, quấy rầy buổi hẹn của hai người” Kim Jaejoong cười nói.

 

“Không không không, anh hiểu lầm rồi, tôi đã từng nói với anh, tôi không có ý định làm lại với Junsu”

 

“À, vậy thì sao?”

 

“Ừm…muốn hỏi anh xem có thời gian không”

 

Nhóc con, muốn hẹn tôi, muốn theo đuổi tôi, không có dễ thế đâu!!!

 

“Cũng còn tùy, đến lúc đó gọi cho tôi”

 

“Được!”

 

“Vậy tôi cúp máy đây”

 

“Ừ!”

 

Kim Jaejoong cười cười nhìn chằm chằm vào điện thoại, lái xe về nhà.

 

Bên kia, Park Yoochun và Kim Junsu nghịch đủ, thời gian cũng không còn sớm, nằm sấp cũng có thể nhìn thấy bóng ánh dương chậm rãi lặn xuống, hai người cứ như vậy sóng vai nằm trên cỏ, nói thế nào nhỉ, ừm, có điểm giống đôi vợ chồng già ngắm mặt trời lặn. Kim Junsu khẽ cười.

 

“Em có biết em cười thực khủng bố hay không” Park Yoochun nói.

 

“Tôi phát hiện chúng ta càng ngày càng ăn ý, tôi nghĩ quả đúng là thế rồi haiz!” Kim Junsu nói.

 

“Kim Junsu em thế nào lại càng ngày càng không biết xấu hổ như vậy?” Park Yoochun trở thân một tay chống đầu.

 

“Bởi vì ở cạnh anh lâu quá” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun nắm chặt hai tay, kiềm chế chính mình không đi bóp chết Kim Junsu, không thể, không thể… Không thể!!!

Phía sau Tiger và Leo không khí cũng có gì đó không đúng lắm, tại sao lại tràn ngập màu phấn hồng vậy? Leo nằm sấp một góc phơi nắng,  Tiger đi tới tựa vào người Leo, hai em nằm cùng nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đôi vợ chồng nhỏ.

 

“Haiz, Kim Junsu, em xem ba con mèo của em là giới tính gì?” Park Yoochun đạp đạp mông Kim Junsu.

 

“Anh có bệnh à, tôi đã nói tôi có ba đứa con trai rồi, anh còn hỏi giới tính cái gì” Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái.

 

Phải rồi!

 

“Không đúng…Vậy em xem hai con kia, sao lại có tim hồng bắn ra tứ phía vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

Kim Junsu liếc mắt sang bên đó một cái.

 

“Bình thường thôi, anh còn có thể kiếm nam nhân làm bạn, con tôi sao lại không thể. Đó là một đôi” Kim Junsu nói.

 

“Mèo cũng có tình cảm phong phú như vậy…” Park Yoochun cào cào tóc.

 

“Ngay cả anh tình cảm cũng phong phú như thế, mèo sao lại không được” Kim Junsu xoa đầu Lion đang tiến lại gần mình.

 

“Cũng phải…Hả! Em có ý gì!” Park Yoochun bùng nổ.

 

Kim Junsu trộm cười.

 

“Park Yoochun…”

 

“Gì..”

 

“Anh nói hai ta hiện tại tính là gì?” Kim Junsu nửa đùa nửa thật hỏi.

 

Park Yoochun bị câu hỏi này làm mờ mịt, đúng vậy, tính là gì?

 

“Tôi…” Park Yoochun đang cân nhắc nói như thế nào, chợt nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Kim Junsu.

 

Nghiêng người qua thấy, Kim Junsu ôm Lion ngủ mất tiêu, kia còn lãng phí tâm lý tình cảm của mình làm cái quái gì!!

 

Park Yoochun gọi quản gia tới, bảo ông dẫn ba vị tiểu thiếu gia kia về phòng, còn hắn ôm Kim Junsu lên lầu, vấn đề cậu hỏi khi nãy vẫn cứ quẩn quanh trong đầu.

 

Kim Junsu ôm cổ Park Yoochun tưởng như đang ngủ, kỳ thật người ta là đang trợn tròn mắt ngẩn người kìa.

 

Ôm Kim Junsu trở về phòng, đắp chăn cho cậu rồi Park Yoochun cũng chui vào, một hồi liền nhắm mắt tựa như đã ngủ, Kim Junsu nhìn bộ dáng hắn ngủ, khe khẽ nói lên những điều trong lòng không hiểu.

 

“Park Yoochun anh nói anh tài giỏi đẹp trai như vậy không thích phụ nữ mà lại tới trêu đùa tôi làm gì…”

 

“Park Yoochun tôi có nên thích anh không”

 

“Chính là với anh mà nói…Hai người chúng ta thân phận quá chênh lệch, tôi sao có thể…Không đúng…Tôi sao lại thích anh được!”

 

“Park Yoochun đáng chết…Anh rốt cuộc nhìn trúng tôi cái gì? Tôi đối với anh mà nói là cái gì?”

 

Kim Junsu cứ lầm bầm lầu bầu như thế một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi. Mọi người xem hai người này đúng là ăn ý, lúc trước Kim Junsu giả bộ ngủ, giờ lại là Park Yoochun giả bộ ngủ, chờ cho đến khi nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở đều đặn của Kim Junsu, Park Yoochun mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia có điểm phức tạp hơn, tạm ngừng một giây, nhắm mắt lại, tay ôm Kim Junsu dường như chặt hơn một chút.

 

Đối với tôi em là gì? Tôi cũng không biết, bất quá dù sao chỉ cần em không rời khỏi tôi, sớm hay muộn tôi sẽ hiểu được em là gì thôi…Không đúng không đúng…Là đối với tôi em có ý nghĩa gì…

 

Ngày hôm sau Kim Junsu cứ như lẽ thường đi làm, lúc ấy Park Yoochun còn đang ngủ, biết hắn hôm nay không phải đi làm, nhẹ chân nhẹ tay không làm hắn tỉnh giấc.

 

“Haiz, thế nào, còn có thể xuống giường cơ à?” Thương Tỉnh V khua khua Kim Junsu.

 

“Thương Lão sư, bộ dáng cô khi không làm việc luôn luôn gợi cảm như vậy” Kim Junsu nhíu mày.

 

“Coi như cậu biết hàng ~|” Thương Tỉnh V nói xong còn kiêu ngạo đẩy đẩy bộ ngực cao ngất.

 

“Kháo! Cô có cần như thế không hả! Cô nói coi cô có xem tôi là đàn ông hay không!” Kim Junsu thấy Thương Tỉnh V ở trước mặt mình tự nhiên làm ra hành động như vậy liền làm động tác vô lực đỡ trán.

 

“Muốn nói thật hay nói dối?” Thương Tỉnh V hỏi.

 

“Nếu nói thật tôi có chịu đả kích không?”

 

“Có”

 

“Thế cô nói dối đi”

 

“Kim Junsu kỳ thật trong mắt tôi cậu là người đàn ông TO BE NO.1 nhìn thấy mặt cậu liền khiến tôi nổi ý nghĩ dâm loạn muốn cưỡng ép cậu luôn luôn ở bên cạnh cậu mê hoặc cậu quyến rũ cậu” Thương Tỉnh V vẻ mặt thành khẩn nói.

 

“Oa kháo…Chém đến không thể chém hơn…Cô nói thật đi…” Kim Junsu khục khặc cổ.

 

“À, kì thật cậu là tiểu thụ trắng trong thuần khiết tựa như cơm trắng không chất phụ gia, ngay lần đầu tiên nhìn tôi đã biết, cho nên cậu trăm phần trăm là bị Park tổng đè” Thương Tỉnh V nói.

 

“Tôi khinh bỉ cô…Cực kì cực kì cực kì khinh bỉ cô…” Kim Junsu có một xúc động muốn phun máu.

 

“Cậu nói chúng ta vừa đi vừa nói chuyện phiếm như này, có thể bị muộn không nhể?” Thương Tỉnh V nói.

 

“Sẽ không đâu, cô xem, giờ mới có…A!!” Kim Junsu nhìn đồng hồ.

 

“Trời ạ sao lại muộn thế rồi!! Chạy mau!!!” Kim Junsu nói.

 

“Hôm nay là ca trực của tổ trưởng xong đời!!!” Thương Tỉnh V hô to.

 

Hai người cực kì không có hình tượng dùng tốc độ ánh sáng chạy đến sân bay thay quần áo đúng giờ trình diện tổ trưởng.

 

“Hai cô cậu canh giờ đến hả? Rất chuẩn đấy!”Tổ trưởng trừng mắt nói với hai người.

 

“Báo cáo tổ trưởng dì cả của tôi đến tôi bị đau bụng kinh!” Thương Tỉnh V ôm bụng nói.

 

“Báo cáo tổ trưởng!” Kim Junsu cũng kêu.

 

“Cậu dì cả cũng tới?” Tổ trưởng nheo mắt lại.

 

“Không! Là chồng của dì cả!” Kim Junsu nghiêm túc nói.

 

“Hai cô cậu không đi nói tướng thanh lại đi làm tiếp viên hàng không thật sự là có tài mà không được trọng dụng” Tổ trưởng đau lòng lắc đầu (tấu thanh kiểu như tấu hài, là một loại khúc nghệ của TQ chuyên dùng câu hài để châm biếm)

 

“Không không không, tổ trưởng chị nhầm rồi, tôi vô cùng yêu quý công việc này của mình” Thương Tỉnh V ôm vai tổ trưởng.

 

“Đúng đúng đúng, không có công việc này tôi liền mất đi hi vọng cuộc đời!” Kim Junsu ôm cánh tay tổ trưởng.

 

“Hai cô cậu đủ rồi!” Tổ trưởng giãy khỏi trói buộc của hai người.

 

Tổ trưởng hét lên một tiếng xong, cả hai liền yên tĩnh.

 

“Tổ trưởng, sáng nay chị ăn khỏa cước bố*?” Thương Tỉnh V hỏi.

 

“Lại còn bỏ thêm siêu nhiều tương ớt?” Kim Junsu thêm vào.

 

“Đúng vậy…Có chuyện gì?” Tổ trưởng chẳng hiểu gì.

 

Kim Junsu và Thương Tỉnh V liếc nhau, ây dà sao cảnh này nhìn có điểm quen mắt.

 

“Hạt ớt dính trên răng cửa”

 

“Hạt ớt dính trên răng cửa”

 

Hai người nói xong liền ôm đầu đào tẩu.

 

Ai có thể hiểu được tâm tình sống không bằng chết của tổ trưởng hiện giờ?! Ai có thể!! Trời ơi tại sao mỗi lần ăn đồ chay đều bị hai đứa nhóc này phát hiện, thật vất vả lần này không ăn đồ chay con mẹ nó ngay cả hạt ớt cũng bị phát hiện!!! Bà đây về sau còn có thể ăn cái gì? Còn có thể ăn cái gì các người nói cho tôi biết!!!!

 

————————————————————————————

tÁo : mình cũng chẳng biết khỏa cước bố là cái món giề, nhưng chắc chắn là có kẹp quẩy bên trong roài, trông cũng ngon phết >:o

12298771

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 11-1

  1. huhu, sau rất nhiều lần vào ra ra vào trông ngóng như kiểu chờ mẹ đi chợ về để đòi quà ý, cuối cùng cũng có chương mới!!!! hạnh phúc quá đi, đúng là ‘sự diu dàng vụng về”, nhưng mà công nhận ngọt ngào quá xá!!!!

    1. nghe c nói mà tự dưng áy náy quá đê, bật mí tí cho vui nhá, chuẩn bị lại có bom quà dội về r~

  2. đúng là được cả đôi mà. đôi tình nhân hâm đơ Yoosu, đôi phụ họa biến thái Jaejae và thương tỉnh v. rồi còn chuyện gì nữa đây. anh Ho rủ cả anh Jae vậy anh Jae có kéo theo anh Chun hem nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s