I used to love you

I used to love you chương 9


 

beautiful-fireworks-light-magic-orange-Favim.com-417705

 

Từ khi trở về bổn gia xong, Park Yoochun cảm thấy thái độ của Kim Junsu đối với hắn, có thể nói là đã tốt hơn so với trước kia một chút.

 

Cây bút đang viết trên giấy ngừng lại, Park Yoochun không khỏi vì suy nghĩ vừa rồi của mình mà hơi nhếch môi, hình như…đã nói sai rồi, Junsu chưa từng có thái độ tồi tệ với hắn, cho dù có là khi tranh cãi gay gắt, cậu cũng chỉ tức giận đến đỏ bừng mặt, sau đó đến cổ cũng phiếm hồng nói với hắn vài ba lý do chính đáng, chưa từng nói một câu thô tục chưa từng động chân động tay, lại càng chưa từng làm bộ lạnh lùng với hắn, chỉ biết tự mình buồn phiền, Junsu của hắn chính là có tật xấu ấy, có chuyện là cứ thích kìm nén giấu nhẹm đi, có lẽ bị trầm cảm cũng là do nguyên nhân này.

 

Tóm lại, quan hệ hiện tại của hai người đã có chút chút đi theo đúng quy đạo mà Park Yoochun dự đoán, cho nên hắn rất vừa lòng.

 

Sau Giáng sinh rất nhanh là tới Tết Âm lịch, Park Yoochun dứt khoát buông lỏng công việc khỏi tay, đại đa số đều giao cho tâm phúc đi để ý, đây là đầu năm thứ mười hắn ở cùng Kim Junsu, trước kia đã từng hồ đồ, lần này không thể lại tiếp tục sai lầm nữa.

 

Park Yoochun và Kim Junsu cùng nhau đi mua đồ tết, nhìn gấu nhỏ mấy ngày nay được nuôi béo lên một ít đang mặc áo lông vui vẻ đi qua đám đông, sắc vàng rực rỡ của câu đối xuân cùng với sắc hồng từ cây đèn lồng ánh lên khuôn mặt cười khẽ của Kim Junsu, thực sự rất đẹp, sợ cậu bị người ta chen lấn, Park Yoochun luôn hết mực che chở cho cậu, mà Kim Junsu lúc nếm thử hoa quả khô cũng không quên bóc vỏ một quả đút vào miệng cho hắn, ngón tay lành lạnh chạm vào cánh môi ấm áp, hai người lại không hề thấy ngượng ngùng, như thể đó là một động tác rất đỗi tự nhiên.

 

Điều khiến Kim Junsu cảm động nhất là, Park Yoochun đã bớt chút thời gian trở về quê cùng cậu, còn chuẩn bị rất nhiều đồ tết.

 

Thôn nhỏ phía nam, hơi thở làng quê nồng đậm, lần này trở về, ba mẹ đã không còn oán trách đứa con trai đáng thất vọng đi theo một gã đàn ông, kể cả oán hận gã đàn ông này bắt cóc đứa con bảo bối của bọn họ cũng không làm nổi, bà mẹ đành phải kéo tay đứa con nước mắt lã chã kể lể, còn người cha già thì ngồi bên cạnh Park Yoochun rít từng hơi từng hơi thuốc lào.

 

Trên bàn cơm Park Yoochun cơ hồ bị coi là người trong suốt, nhưng hồi lâu thấy người ta không ngừng gắp cho Kim Junsu con của hai người đồ ăn chất thành núi nhỏ trong bát, cha Kim uống rượu, lại lôi kéo Park Yoochun uống cùng, rượu ủ lâu năm làm hắn uống đến đỏ bừng cổ, may mà trước kia thường phải tham gia các bữa tiệc, nên tửu lượng được nâng cao không ít, cho dù vậy, kể cả có không biết uống, cũng phải liều mạng chống đỡ, uống đến khi cha già vỗ vỗ vai Park Yoochun, miệng lảm nhảm ‘tên nhóc láo toét cậu tửu lượng khá lắm’ linh tinh đủ các loại mới thôi.

 

Park Yoochun kì thực cũng đã ngà ngà say, mắt mông lung nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kim Junsu, trông thực sự, thực sự đẹp lắm.

 

Đêm đó dù cho hai vị lớn tuổi có không tình nguyện, nhưng năm mới lễ tết ai lại đuổi người đi, vậy nên tất nhiên Park Yoochun được phép ngủ lại.

 

Lúc này đổi lại là Kim Junsu rửa chân cho Park Yoochun, tay Kim Junsu tuy nhỏ, nhưng rất khéo léo, hơn nữa đã chăm sóc hắn thành quen, đương nhiên biết dùng bao nhiêu lực thì khiến hắn thoải mái, ngâm chân cho hắn xong, lại cho hắn uống trà giải rượu, lúc này mới coi như xong.

 

Đôi mắt mờ mịt của Park Yoochun mở ra đúng lúc Kim Junsu đang thay quần áo, hắn không lên tiếng, cứ như vậy nhìn cậu, từ áo khoác đến áo len, cởi áo len xong thì đến áo ba lỗ giữ ấm, vòng eo mảnh khảnh liền lộ ra, mấy ngày nay Kim Junsu được tẩm bổ có thêm ít thịt, đường cong nơi eo nhỏ càng trở nên đẹp mắt, Park Yoochun xem mà ngứa ngáy, từ đằng sau tiến lại dọa cậu nhảy dựng.

 

Park Yoochun không cho Kim Junsu cơ hội phản kháng, bảy phần say rượu ba phần tỉnh, nhưng vẫn rất ôn nhu cùng cậu làm, đã lâu không gần gũi khiến Kim Junsu có chút căng thẳng và đau đớn lúc mới tiến vào, song Park Yoochun hiểu rõ từng phần thân thể của cậu, cho nên không bao lâu đã làm cậu kêu khóc bắn ra.

 

Lần này, hai người đã trở về thời kì ôn nhu dịu dàng nhất, không cần phải nói nhiều, không cần phải làm gì khác, sinh mệnh chỉ cần có đối phương, cũng đã đủ rồi.

Advertisement

One thought on “I used to love you chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s