Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 25


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Na Na mang nước và thuốc đến trước mặt Cao Tân Văn: “Anh Tân Văn uống thuốc đi.”

“Ừ.”

Cánh tay Cao Tân Văn còn quấn băng, không tiện giơ lên, Na Na liền đưa thuốc và nước đến miệng anh ta, đút cho anh ta uống.

Cao Tân Văn cười: “Ngọt lắm.”

Na Na làm bộ không hiểu: “Sao thuốc lại ngọt được?”

“Không.” Cao Tân Văn nhìn Na Na. “Là em ngọt.”

Na Na bật thốt “Ôi chao”, đỏ mặt khẽ đánh Cao Tân Văn một cái, hờn dỗi nói: “Anh Tân Văn hư quá đi.”

Hai người đang quấn quýt tâm tình thì có tiếng gõ cửa. Na Na hỏi: “Lại là phóng viên sao anh Tân Văn?”

“Sao có thể, chúng ta đã đổi nơi ở rồi.” Cao Tân Văn đáp. “Em ra xem thử xem, đừng tùy tiện mở cửa.”

Na Na gật đầu, quyến luyến đứng dậy khỏi người Cao Tân Văn, lắc eo, đi một bước quay đầu ba bước ra mở cửa.

Một lát sau, cửa mở, có người bước vào phòng. Cao Tân Văn tưởng là người quen, thò đầu hỏi: “Ai thế?”

“Là tôi.” Thiên sư trẻ tuổi bế một con mèo mun vào phòng khách, nhàn nhạt nhìn anh ta. “Đã lâu không gặp, anh Cao.”

Nụ cười trên môi Cao Tân Văn cứng lại, anh ta trầm mặt: “Na Na! Anh đã bảo em không được tùy tiện mở cửa rồi mà!”

Na Na đứng sau lưng Tô Thanh Phong, vẻ mặt đờ đẫn, không phản ứng.

Cao Tân Văn lại gọi cô ta, Tô Thanh Phong cắt lời: “Vô ích thôi, tạm thời cô ta không nghe thấy anh nói đâu.”

Cao Tân Văn: “Cậu… cậu, cậu muốn giết người à!”

Tô Thanh Phong: “Anh Cao đùa gì vậy, giờ là xã hội pháp trị, tôi là thiên sư có giấy phép đàng hoàng.”

Cậu cười với Cao Tân Văn, nụ cười xinh đẹp kia trong mắt anh ta chẳng khác nào bùa đòi mạng.

“Cậu muốn làm gì, rốt cuộc cậu muốn làm gì!” Cao Tân Văn hô. “Không được đến đây, còn bước nữa tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tô Thanh Phong: “Anh căng thẳng thế làm chi, tôi chỉ muốn một thứ của anh thôi.”

Cao Tân Văn: “Thứ gì? Cậu muốn tiền hả? Tôi cho cậu, muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu!”

Mèo mun nhàm chán ngáp một cái, xoay người trong khuỷu tay Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong vuốt ve bộ lông mềm mại của nó: “Tôi không cần tiền, anh Cao chỉ cần đưa cho tôi chiếc gương kia là được.”

Vẻ mặt Cao Tân Văn tức thì thay đổi, không còn sợ hãi mà chỉ đầy khinh thường. Anh ta lười biếng tựa vào ghế: “Vậy thì xin lỗi, cái gương kia bị tôi đập vỡ từ lâu rồi.”

Tô Thanh Phong nhướn mày: “Với khả năng của anh Cao, e là không làm được điều ấy.”

Khóa vây hồn là tà vật quỷ giới, không thể bị một người thường như Cao Tân Văn đập vỡ được.

“Tôi bảo đập vỡ thì là đập vỡ, cậu Tô này, tôi khuyên cậu đừng uổng khí sức lực.” Cao Tân Văn thẳng thừng. “Ủy thác giữa chúng ta đã kết thúc. Nếu cậu còn dây dưa thì đừng trách tôi vô tình.”

Tô Thanh Phong: “Ồ, vậy nếu tôi cứ dây dưa, anh có thể làm gì được tôi?”

Cao Tân Văn cười lạnh: “Cậu nghĩ mình giỏi lắm nhỉ, nhưng vậy thì sao? Tôi có rất nhiều mối quan hệ, hôm nay cậu bình yên bước ra khỏi căn phòng này, ngày mai tôi có thể bôi nhọ danh dự của cậu, khiến cậu giống An Chỉ, trở thành con chuột nhắt bị chửi rủa đánh đuổi… Hừ, cảm giác ấy chắc sẽ vui lắm đây.”

Anh ta xé toạc vỏ bọc lễ độ lịch thiệp trước kia, để lộ bản chất là một gã đàn ông kiêu căng ngạo mạn.

Tô Thanh Phong khẽ thở dài: “Vậy thì thôi, tôi cũng không làm gì được anh.” Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu mèo mun.

Cao Tân Văn cười đắc ý. Anh ta đang định giễu cợt Tô Thanh Phong, lại thấy mèo mun trong lòng Tô Thanh Phong nhổm dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sau một phen “Trao đổi thân thiện”, Tô Thanh Phong lấy được khóa vây hồn từ tay Cao Tân Văn.

Mèo mun nhảy xuống khỏi lòng Tô Thanh Phong, biến về hình dáng người đàn ông trưởng thành, cầm lấy gương.

“Đạo trưởng, lát nữa vào trong nhớ đừng đi xa khỏi ta.” Tô Hòe nhắc nhở. “Một bước cũng không được.”

Tô Thanh Phong: “Ngươi có thể biến thành mèo mun, ta sẽ ôm ngươi không buông tay.”

Tô Hòe: “Không chịu, đạo trưởng để ta ôm cũng được, tránh cho mấy thứ sinh hồn kia chạm vào ngươi.” Vậy thì y có thể thoải mái ôm ôm hôn hôn đạo trưởng, chỉ nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Tô Thanh Phong: “Ta cũng không cần, mau đưa ta vào đi.”

Tô Hòe không được như nguyện, hờn dỗi nói: “Đạo trưởng chỉ biết sai bảo, bắt nạt ta thôi.”

Miệng thì nói vậy, nhưng y vẫn ôm cậu từ phía sau, che bàn tay lên mắt cậu, cười bảo: “Đạo trưởng nhắm mắt lại.”

— Tới khi mở mắt, Tô Thanh Phong đã rời khỏi nhân gian.

Bầu trời âm u, vài gợn mây lưa thưa như miếng vải rách lơ lửng trên đỉnh đầu. Tô Thanh Phong cúi đầu, chân bước trên mặt đất đỏ như máu, xung quanh mênh mông bát ngát, song lại chẳng có bất cứ vật sống nào.

Đây là một không gian độc lập với thế giới bên ngoài, tựa như một chiếc hộp bị bịt kín, ngột ngạt đến mức chỉ ở lại thêm vài giây cũng khiến Tô Thanh Phong không thoải mái.

Tô Hòe hỏi: “Đạo trưởng có thấy khó chịu không?”

“Tàm tạm.” Tô Thanh Phong nhìn về phía trước. “Không biết tìm An Chỉ thế nào, có vẻ ở đây không có nhiều người —“

Chưa dứt lời, xa xa bỗng có tiếng gào thét dần lại gần, vô số bóng người trong suốt cuồn cuộn lao tới như sóng biển.

“Người sống, là người sống!”

“Bao nhiêu năm chưa thấy người sống rồi, đưa cơ thể cho ta!”

“Cho ta chạm vào ngươi, cho ta cơ thể của ngươi!”

Có quá nhiều sinh hồn bị nhốt trong khóa vây hồn, những sinh hồn này đã mất cơ thể từ lâu, thấy Tô Thanh Phong chẳng khác nào sói đói ngửi thấy mùi thịt, kêu gào xông về phía cậu.

Tô Hòe: “Rất nhiều người mà đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong: “Ngươi có thể nói ít đi.”

Tô Hòe cười khẽ, ánh mắt lại lạnh băng nhìn những sinh hồn đang mơ ước đạo trưởng của mình.

Hắc khí ầm ầm tỏa ra, sinh hồn rít gào như bị nghiệp hỏa địa ngục thiêu đốt. Nhoắng cái, xung quanh Tô Thanh Phong đã sạch bong.

Tô Thanh Phong: “Oa.”

Tô Hòe cọc cọ má Tô Thanh Phong: “Còn lâu mới cho chúng chạm vào đạo trưởng.”

“Nhưng mà.” Tô Thanh Phong nhìn bốn phía trống không, hỏi: “Thế này thì ta tìm An Chỉ kiểu gì?”

Không có một bóng sinh hồn.

Tô Hòe: “…”

May mà Tô Hòe còn chừng mực, y không giết những sinh hồn kia, chỉ đuổi chúng xa ra hàng nghìn mét — hai mươi phút sau, Tô Thanh Phong cầm điện thoại phát nhạc của An Chỉ đi khắp nơi tìm cô.

Cậu nghĩ có lẽ An Chỉ nghe thấy tiếng hát của mình sẽ có phản ứng, ra gặp cậu, nhưng sau hai mươi phút, cậu nhận ra cách này vô dụng.

Lại còn ngu ngốc hết biết.

Tô Thanh Phong đang suy nghĩ có nên tắt nhạc hay không, Tô Hòe chợt nói: “Đạo trưởng, nhìn bên kia.”

“Hả?”

Tô Thanh Phong nhìn theo ánh mắt Tô Hòe, phát hiện cách đó không xa có một sinh hồn đang kinh ngạc nhìn bọn họ. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài đáng sợ, đầu bị thủng một lỗ, máu me be bét, không nhìn thấy mặt mũi. Chắc hẳn người đàn ông vừa chết đã bị nhốt trong khóa vây hồn, vì vậy vẫn giữ vẻ ngoài lúc chết. Anh không nhào đến chỗ Tô Thanh Phong như những sinh hồn khác, chỉ đứng sững sờ nhìn chằm chằm điện thoại của cậu, như thể đang chìm đắm trong tiếng hát của An Chỉ.

Tô Thanh Phong tắt nhạc, người đàn ông mới tỉnh táo lại, run lẩy bẩy.

Tô Thanh Phong thấy kỳ lạ, lại gần dò hỏi: “Anh từng nghe bài hát này sao?”

“…”

Người đàn ông không nói gì.

Tô Thanh Phong: “Chúng tôi muốn tìm An Chỉ, chủ nhân của ca khúc này, cô ấy là một ngôi sao nữ, cũng đang ở đây, anh có gặp cô ấy không?”

Người đàn ông ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong. Mặc dù khuôn mặt anh dính đầy máu, ánh mắt cũng đục ngầu, nhưng Tô Thanh Phong có thể thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy — tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Người đàn ông nâng tay lên, chỉ về một phía.

Anh không nói gì cũng đủ thay lời cần nói, Tô Thanh Phong nói một tiếng “Cảm ơn”, hỏi: “Tôi có thể hỏi tên anh không?”

Người đàn ông vẫn ngậm chặt miệng, chỉ về phía bên kia.

Tô Thanh Phong biết mình không hỏi được gì thêm, không trì hoãn thêm nữa, đi về phía đó.

Đi chưa bao lâu, Tô Thanh Phong gặp một người phụ nữ đang khóc nức nở, đó chính là An Chỉ. Cô lẻ loi ngồi bệt dưới đất, khóc không thở nổi.

Tô Thanh Phong: “Cô An.”

An Chỉ đang mải khóc, không nghe thấy cậu gọi. Tô Thanh Phong gọi lại một lần nữa, vỗ vai An Chỉ.

An Chỉ sợ hết hồn, ngẩng đầu mới phát hiện hai người bên cạnh.

“Anh Tô!” Giây phút nhìn thấy Tô Thanh Phong, niềm vui khổng lồ bao trùm An Chỉ, cô hô to: “Anh tới cứu tôi sao!”

Tô Thanh Phong gật đầu, An Chỉ vẫn chưa kịp thu ưu tư khi nãy, vừa khóc vừa cười, đứt quãng nói: “Cảm ơn anh Tô! Tôi, tôi, tôi không biết cảm ơn anh thế nào, hu hu hu…”

“Đánh giá năm sao là được.” Tô Thanh Phong đáp. “Cô có biết tại sao mình lại tới đây không?”

An Chỉ lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Tôi, tôi chỉ nhớ vừa tỉnh dậy đã thấy chiếc gương kia ngay trên tủ đầu giường, sau đó tôi liền đến đây.”

Tô Thanh Phong khẽ cau màu: “Cao Tân Văn để ở đầu giường của cô, anh ta muốn hại cô.”

An Chỉ sửng sốt, đôi mắt lại đỏ bừng. Cô chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má.

“Tôi biết chứ, lúc ấy tôi còn thấy anh ta lên giường với người phụ nữ khác…” An Chỉ nghẹn ngào: “Gã đàn ông khốn nạn, thừa dịp tôi hôn mê để ngủ với người khác, tôi ghét gã…”

Cô khóc đến đau lòng, nhưng từng lời cô nói không chứa bao nhiêu căm hận với Cao Tân Văn, có lẽ là tình cảm cô dành cho anh ta quá sâu sắc, dù đã tới nông nỗi này, yêu vẫn nhiều hơn hận.

Tô Thanh Phong có thể đoán được đại khái, Cao Tân Văn cố ý để gương gần An Chỉ. An Chỉ tỉnh dậy, chạm phải gương, linh hồn bị kẹt trong khóa vây hồn. Cao Tân Văn nhân cơ hội ngụy tạo “An Chỉ cầm dao đâm anh ta”, để cô bị cảnh sát bắt. Chỉ có điều khi đó cơ thể của An Chỉ đã bị khóa vây hồn khống chế, không biết có phải Cao Tân Văn và khóa vây hồn có thỏa thuận gì với nhau hay không, mà khóa vây hồn lại đồng ý giúp Cao Tân Văn bày ra bẫy rập này.

An Chỉ vẫn khóc. Cô và Cao Tân Văn yêu nhau từ khi còn ít tuổi, đã cùng ước hẹn sẽ luôn bên nhau. Nhưng người đàn ông từng hứa hẹn với cô giờ lại ngủ với người đàn bà khác trên chính chiếc giường của họ. Cô ngỡ như bầu trời sập xuống, thậm chí còn không đủ sức để tâm tới tình cảnh của mình lúc này.

Tô Thanh Phong lại gọi “Cô An” thêm vài lần, khó khăn lắm mới kéo được sự chú ý của An Chỉ: “Cô thử nghĩ lại xem, rốt cuộc Cao Tân Văn khác thường từ khi nào?”

An Chỉ kinh ngạc: “Từ khi nào…?”

Cô ngẫm lại, Cao Tân Văn đã từng coi cô như trân bảo, yêu cô tha thiết, nhưng kể từ khi nào, Cao Tân Văn không còn để ý đến cô, mà chuyển sang nhìn người đàn bà khác đây…

“Hình như…” An Chỉ đáp: “Kể từ khi anh ấy gặp tai nạn giao thông.”

Đúng rồi, tất cả thay đổi kể từ vụ tai nạn ấy. Năm ấy Cao Tân Văn gặp tai nạn, cô nôn nóng chạy tới chỗ anh ta, ngừng mọi hoạt động trong giới giải trí để ở bên chăm sóc anh ta… Sau đó, anh ta tỉnh lại, bọn họ cũng không còn thân mật như trước.

Kỳ thực cô đã nhận ra sự thay đổi ấy từ lâu, nhưng cô không muốn tin, cũng không thể tin, cộng thêm lúc ấy cơ thể cô cũng bất thường, vì vậy đành an ủi mình quá nhạy cảm, không suy nghĩ thêm nữa.

Tô Thanh Phong nghe xong, nói: “Tôi hiểu rồi.”

Trong lòng cậu mơ hồ hiện lên một suy đoán, nhưng suy đoán này còn cần kiểm chứng.

An Chỉ: “Anh Tô, chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào?” Cô đã sẵn sàng trở về đối mặt với Cao Tân Văn, lần này, cô sẽ cắt đứt hoàn toàn với người đàn ông này.

Tô Thanh Phong nhìn bầu trời u ám: “Hủy diệt chỗ này.”

Tô Thanh Phong từng cản Tô Hòe hủy khóa vây hồn, bởi nếu phá hủy khóa từ bên ngoài, sinh hồn bên trong cũng sẽ bị hủy diệt, An Chỉ sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ, bọn họ ở trong khóa vây hồn, nếu hủy diệt khóa, các sinh hồn sẽ được giải thoát, An Chỉ có thể quay về cơ thể của mình, những cô hồn đã mất cơ thể sẽ thuận lợi đầu thai chuyển thế, không còn phải chịu nỗi khổ bị giam cầm.

Tô Hòe cười nói: “Đạo trưởng có cần ta giúp một tay không?”

Tô Thanh Phong lắc đầu: “Tạm thời chưa cần.”

Cậu cởi dây đỏ trên tay. Dây đỏ quấn quanh ngón tay cậu, hóa thành trường kiếm. Tô Thanh Phong cắm mũi kiếm xuống đất, mở lĩnh vực, sương tuyết càn quét ngàn dặm, gió tuyết vô hình tàn phá khắp không gian. Dưới cơn gầm thét của bão tuyết, mặt đất rung chuyển, không gian bắt đầu ầm ầm sụp đổ.

Các sinh hồn không biết chuyện bỏ chạy tán loạn, tiếng rít gào vang vọng khắp nơi như mặt nước điên cuồng gợn sóng. Trong tình trạng hỗn loạn này, bầu trời bắt đầu vặn vẹo, một bóng người từ trên trời hạ xuống, đùng đùng nổi giận xuất hiện trước mặt Tô Thanh Phong.

“Lại là ngươi!” Người kia nói. “Ta không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi phải ác độc như thế!”

Tô Thanh Phong ngước mắt, người trước mặt mang dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng cậu biết, đó chính là hình dáng thực sự của khóa vây hồn.

“Ở đây có bao nhiêu sinh hồn bị ngươi cắn nuốt, ngươi đeo hàng ngàn hàng vạn mạng người trên lưng, lại còn hỏi ta tại sao.”

Khóa vây hồn: “Ngươi thì biết cái gì! Bọn họ chết rồi, ta để bọn họ ở đây với ta, bọn họ sẽ được sống mãi mãi! Ta đang làm việc tốt!”

Giọng điệu nó khăng khăng non nớt như một đứa trẻ. Tô Thanh Phong nhíu mày: “Ngươi giết bọn họ, bắt bọn họ sống như tang thi ở nơi quỷ quái không thấy mặt trời, còn không biết xấu hổ nói mình làm việc tốt.”

Khóa vây hồn hất cằm, không phục phản bác: “Sao lại không tốt! Sống ở nhân gian khổ biết chừng nào, ở đây không cần ăn uống, cũng chẳng cần làm việc, chẳng lẽ không tốt à?”

Tô Thanh Phong: “Vậy tại sao ngươi khống chế cơ thể của An Chỉ, làm cô ấy bị Cao Tân Văn hãm hại phải vào tù?”

“Đương nhiên là vì chơi vui rồi!” Khóa vây hồn trả lời. “Dù sao cơ thể cô ta cũng chẳng phải của cô ta, ta mượn chơi chút thì sao!”

Còn một lý do mà nó chưa nói, đó chính là nó đã để tâm tới Tô Thanh Phong từ trước, muốn đấu một trận với thiên sư này, cho nên mới khống chế cơ thể An Chỉ, cố tình khiêu khích Tô Thanh Phong — nào ngờ vừa khiêu khích đã để Tô Thanh Phong xông đến nhà.

Rõ ràng chỉ là một tên nhân loại, sao có thể làm tới mức này!

Khóa vây hồn vừa tức vừa hận, nhìn chằm chằm Tô Thanh Phong, con ngươi đảo một vòng nhanh như chớp. Cái rồi nó bỗng mềm giọng, đáng thương nói: “Ngươi không thả ta được sao, nếu ngươi thả ta, ta hứa sẽ không bao giờ tìm đến người khác nữa.”

Tô Thanh Phong: “Ồ, thật không?”

“Thật thật.” Khóa vây hồn gật đầu. Nó vốn mang hình dạng trẻ con, khi nó chớp mắt nhìn Tô Thanh Phong, thật chẳng khác nào một đứa bé đã biết lỗi, nũng nịu xin được tha thứ: “Vậy nên anh ơi, anh bỏ qua cho em lần này đi mà, năn nỉ anh đó.”

Tô Thanh Phong không nói gì, song có vẻ đã hơi dao động, cũng từ từ thu lãnh vực lại.

Mắt khóa vây hồn lóe đắc ý và âm ngoan, nó bắt lấy cơ hội, vung tay nhanh như chớp —

Sau đó, nó kêu thảm thiết, rơi từ giữa không trung ầm xuống đất.

Tô Thanh Phong: “…” Cậu còn chưa kịp diễn mà.

Tô Thanh Phong quay sang nhìn Tô Hòe.

Tô Hòe đến là vô tội: “Đạo trưởng nhìn ta làm chi.”

Tô Thanh Phong: “Sao ngươi lại ra tay?”

Tô Hòe: “Ai bảo nó làm nũng với đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong: “Vậy thì sao?”

“Nó dựa vào cái gì mà dám nũng nịu.” Tô Hòe ôm eo Tô Thanh Phong. “Ngoại trừ ta, không ai được phép làm nũng với đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Hòe: “Sao đạo trưởng không nói gì, có phải đạo trưởng thấy nó làm nũng đáng yêu, muốn đối xử tốt với nó không?” Giọng y bắt đầu nguy hiểm: “Nó đáng yêu chỗ nào, còn chẳng đáng yêu bằng một phần trăm ta ở dạng thiếu niên.”

Tô Thanh Phong: “Đáng yêu đáng yêu, ngươi đáng yêu nhất.”

Tô Hòe: “Không cho phép đạo trưởng nhìn người khác làm nũng nữa.”

Tô Thanh Phong: “Không nhìn không nhìn, nhất định không nhìn.”

Tô Hòe: “…”

Tô Hòe: “Đạo trưởng qua quýt với ta!”

“Nào có nào có.” Tô Thanh Phong xoa đầu Tô Hòe, cười nói: “Ta thích ngươi nhất, sau này sẽ chỉ nhìn một mình ngươi làm nũng.”

Tô Hòe: “Đạo trưởng thích ta nhất?”

Tô Thanh Phong: “Đúng đúng, thích ngươi nhất, chỉ thích một mình ngươi.”

Nghe vậy Tô Hòe mới hài lòng.

An Chỉ đứng bên cạnh vừa bị bạn trai cắm sừng đau khổ vật vã lắm mới kìm được khóc: “…”

Ngược cẩu.

QAQ

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s