Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn Ma

Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 35


Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Có lẽ do phản ứng của Tô Thanh Phong và Tô Hòe quá bình thản, cho nên nói xong, Giang Hồ Hải liền trầm mặc.

Anh ta hỏi: “Cậu không tin lời tôi nói đúng không?”

“Không phải là không tin, chỉ có điều tôi chưa gặp con quỷ nào hung ác tới vậy, muốn mở mang một chút.” Tô Thanh Phong trả lời. “Nó đang ở ngay trong thôn sao?”

Giang Hồ Hải: “Đúng! Đến đêm trăng tròn nó sẽ xuất hiện, thôn dân sẽ dâng tế phẩm, cung phụng nó như một vị thần!”

Tô Thanh Phong: “Sao anh trốn ra được?”

Giang Hồ Hải thở dài: “Tôi đã nhận ra bọn họ bất thường từ lâu, vì vậy tạm thời lẩn trốn, phát hiện bọn họ định hiến tế tôi liền lập tức bỏ trốn… Nhưng vì bọn họ không dâng được tế phẩm, ác quỷ nổi giận, tung sương mù vây kín thôn, cho nên tôi cũng không đi được.”

Nói như vậy, sương mù và cái chết của thôn dân đều là kết cục do chính thôn dân chuốc lấy, bọn họ lấy tính mạng người ngoài cung phụng ác quỷ, rồi lại vì thiếu tế phẩm mà bị ác quỷ cắn ngược. Hiện tại, Tô Thanh Phong là tế phẩm mới mà thôn dân muốn hiến tế.

“Lần này quay lại nhất định cậu phải cẩn thận, bọn họ sẽ không tha cho cậu.” Giang Hồ Hải khuyên. “Mai là tới trăng tròn, nhất định tối nay bọn họ sẽ chuẩn bị cho nghi lễ, nếu vẫn không tin tôi, cậu có thể núp một góc theo dõi, tới lúc đó sẽ thấy bọn họ đang làm gì.”

Tô Thanh Phong: “Nếu những điều anh nói là sự thật, vậy tôi cũng không rời khỏi đây được, sương mù không tan thì không ai đi được cả.”

“Thế nên chúng ta mới cần hợp tác tiêu diệt ác quỷ.” Giang Hồ Hải nói. “Một tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu con ác quỷ đó lệ thuộc vào tế phẩm của thôn dân, vậy giờ không có tế phẩm có lẽ nó sẽ bị suy yếu hơn. Chưa kể, nó chỉ xuất hiện khi thôn dân thực hiện nghi lễ, nếu cậu có thể phá hỏng quá trình chuẩn bị của bọn họ, sau đó tới đây tụ họp với tôi, các thôn dân sẽ lại bị ác quỷ cắn ngược, chúng ta có thể trốn tạm ở đây, tìm cơ hội đánh trả bọn họ.”

Tô Thanh Phong trầm ngâm: “Phả hỏng quá trình chuẩn bị sao…”

Giang Hồ Hải nhìn cậu đầy mong đợi: “Nói cho cùng thôn dân cũng chỉ là một đám người thường, cậu là thiên sư, chắc sẽ làm được đúng không? Tôi chờ cậu ở đây, chúng ta có thoát được cái thôn nghèo nát này hay không đều dựa vào cậu!”

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, gật đầu: “Được, tôi sẽ cố hết sức xem sao.”

Hẹn xong địa điểm hội họp tối nay, Tô Thanh Phong tạm biệt Giang Hồ Hải, quay về theo con đường cũ.

Sương mù lại nổi lên, mơ hồ cảnh vật xung quanh. Mèo mun muốn nhảy khỏi lòng cậu, biến về dạng trưởng thành dắt cậu, lại bị cậu túm gáy.

“Không được đổi.” Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc. “Phạt ngươi một ngày không được làm người.”

Mèo mun ngước mắt nhìn Tô Thanh Phong, dùng cái đầu tròn vo cọ cọ cậu: “Meo ~”

Tô Thanh Phong chẳng hề dao động: “Làm nũng cũng vô ích.”

Mèo mun: “Meo meo meo.” Không để y dắt, nhỡ đạo trưởng bị ngã thì sao.

“Ta không tàn tật.” Tô Thanh Phong không mặn không nhạt đáp lại. “Huống chi bị ngã vẫn tốt hơn bị muỗi cắn.”

Mèo mun: “…”

Mèo mun hết cách, bị Tô Thanh Phong ấn trong lòng, không vui vẻ vẫy đuôi.

Muốn ôm đạo trưởng.

Muốn hôn trộm nữa.

Tô Thanh Phong cúi đầu liếc mèo mun, dường như biết được ý định của nó, lại tuốt từ đầu tới đuôi nó một phát.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Sương mù dày đặc khắp lối đi, song Tô Thanh Phong không mời gió nữa, vì có đi kiểu gì thì cậu cũng bị dẫn về thôn.

Đúng như dự đoán, không lâu sau, sương mù xung quanh bỗng tản đi, cậu đã trở về thôn.

“Thiên sư!”

Lưu Xuân đang tìm cậu khắp nơi, thấy cậu liền vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới: “Thiên sư đi đâu vậy? Chúng tôi tìm ngài một lúc lâu rồi!”

“Tôi ra sau núi một chuyến.” Thấy vẻ mặt Lưu Xuân đột ngột thay đổi, Tô Thanh Phong bồi thêm một câu: “Nhưng sương mù dày quá, chưa tới nơi tôi đã bị đưa về thôn rồi.”

“Vậy cũng không được đâu!” Lưu Xuân lo lắng nói. “Trước khi đi ngài đã nói đám Ngưu Nhị chết cũng vì ra sau núi mà? Giờ ngài cũng đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì chúng tôi biết phải làm sao!”

“Yên tâm, tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu.” Tô Thanh Phong trả lời. “Nói thế nào tôi vẫn là thiên sư, biết đuổi quỷ.”

Lưu Xuân: “Nói thì nói vậy…” Anh ta hơi do dự, tiếp tục: “Hay hôm nay thiên sư đừng ra ngoài.”

Tô Thanh Phong nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt Lưu Xuân: “Tại sao?”

“Đương nhiên vì sợ ngài gặp chuyện rồi.” Lưu Xuân lẩn tránh ánh mắt cậu, vẫy tay, mấy thôn dân liền đi tới, vây cậu vào giữa: “Thiên sư, mấy hôm nay ngài ở trong nhà đi, chúng tôi sẽ bảo vệ ngài.”

Tô Thanh Phong: “…”

Có vẻ thôn dân đã thay đổi thái độ. Cuối cùng, cậu bị mấy thôn dân “Hộ tống” về nhà.

Thôn dân đóng cửa phòng, “Két” một tiếng khóa lại. Các thôn dân vây bên ngoài, nói là bảo vệ, thực ra trông giống canh chừng hơn.

Tô Thanh Phong ngồi bên cửa sổ, chọt chọt mèo mun nằm trên đầu gối cậu: “Rơi lệ nơi song sắt.”

Mèo mun quấn đuôi quanh cổ tay cậu, lười biếng “Meo” một tiếng.

“Chỉ biết kêu meo meo.” Tô Thanh Phong trách. “Chẳng có tác dụng gì hết.”

Mèo mun: “?”

Tô Thanh Phong: “Gặp chuyện không giúp ta thì thôi, lại còn chỉ biết ngủ.”

Mèo mun: “??”

Tô Thanh Phong: “Thiệt thòi ta đặt cho ngươi cái tên Nhị Cẩu, lại chẳng bằng nuôi con chó thật, chí ít chó còn gặm cửa giúp ta được.”

Mèo mun: “???”

Mèo mun tức giận cuộn thành một nhúm, lần này còn giấu luôn cả đầu.

Tự kỷ!

Dỗ không được đâu!

Chơm chơm cũng vô dụng!

Thôn dân bên ngoài nghe Tô Thanh Phong nói, thầm nghĩ thiên sư còn mắng cả thú cưng, xem ra không có cách nào thật. Vậy nhưng, ở góc độ bọn họ không nhìn thấy, Tô Thanh Phong đang cong khóe môi, dường như đang nén cười.

Mèo mun nhìn cậu đầy u oán.

Đạo trưởng thích diễn thì diễn, sao còn mắng ta.

Tủi thân.

Tuy các thôn dân hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn canh chừng cậu cẩn thận, mãi đến buổi tối, vợ Lưu Xuân lại mang canh gà tới cho cậu.

Tô Thanh Phong uống bát canh gà xong, bỗng thấy rất buồn ngủ, lên giường ngủ từ sớm.

Đèn tắt, các thôn dân ngó nghiêng một lúc, hỏi: “Ngủ chưa?”

“Chắc ngủ rồi, bỏ đủ thuốc vào canh rồi mà.”

“Thế nhớ khóa kỹ cửa, chúng ta đi thôi.”

Bọn họ rời khỏi nhà Tô Thanh Phong, cùng lúc đó, cả thôn đều nhanh chóng tụ tập ở giữa thôn.

Ban ngày nơi đây còn trống không, mà giờ lại dựng một tế đàn kỳ quái. Một bà lão ngồi trên tế đàn, nhắm mắt cúi đầu, không ngừng lẩm bẩm như đang liên lạc với ai đó.

Đuốc bùng lên, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt từng thôn dân. Khuôn mặt họ đờ đẫn, mỗi người cầm một con dao, đứng quanh tế đàn. Sau đó, Lưu Xuân là người đầu tiên giơ dao lên, cắt cổ tay mình.

Kế đến, từng thôn dân cũng lần lượt cắt cổ tay, không ai nói chuyện, trầm mặc nhìn ánh lửa, trầm mặc nhìn máu tươi.

Máu nhỏ xuống đất, phảng phất như có sinh mệnh mà vây quanh tế đàn như dòng nước, rồi dần tụ thành một hình vẽ kỳ lạ. Ngay lúc này, bà lão mở mắt, hát một khúc ca quỷ dị.

Tiếng hát quấn quanh tế đàn, quấn quanh tất cả thôn dân. Họ nhắm mắt lại, dường như đang mong đợi thứ gì đó… Song, kể cả khi tiếng hát dừng lại, họ cũng không chờ được thứ họ đang mong chờ. Thôn làng yên tĩnh, không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lưu Xuân ngẩng đầu, nhìn bà lão. Bà lão lắc đầu, nói bằng chất giọng khàn khàn đầy mỏi mệt: “Không còn cách nào cả.”

Thất vọng ưu sầu tràn khắp thôn. Một lát sau, có người nói: “Chẳng lẽ phải để vị thiên sư kia…”

“…”

Lưu Xuân không nói gì, chỉ thổi tắt ánh lửa.

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

Mặc dù cách thôn dân một khoảng cách nhất định, nhưng Tô Thanh Phong vẫn nhìn thấy ánh lửa không ngưng nghỉ như muốn chém giết với bóng đêm ngoài kia.

Cậu hỏi Tô Hòe: “Ngươi nghĩ họ sẽ làm gì tiếp theo?”

Mèo mun không lên tiếng.

Tô Thanh Phong cúi đầu, xoa đầu nó: “Sao vậy, sao không nói gì?”

Mèo mun quay đầu đi.

Tô Thanh Phong: “?”

Cậu nhớ lại mấy câu mình nói ban nãy, cười hỏi: “Dỗi rồi à?”

Mèo mun không nhúc nhích.

Tô Thanh Phong vuốt ve lớp lông mềm mềm của mèo mun: “Vừa rồi ta nói với thôn dân, không phải với ngươi.”

Mèo mun: “Meo.”

Còn lâu mới tin.

Đạo trưởng không thích ta thì có.

Không để ý đến đạo trưởng nữa.

Mèo mun “Meo” xong, còn mất hứng lấy móng gạt vạt áo Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong nhìn nó, suy nghĩ vài giây, sau đó nâng nó lên, hôn chóc một cái lên đầu nó.

Mèo mun: “…”

Mèo mun: “!!!”

Mèo mun dựng hết lông, biến về thể trưởng thành, xuất hiện trước mặt Tô Thanh Phong.

Tô Thanh Phong không ngờ Tô Hòe đột nhiên biến hình, suýt nữa bị dọa giật mình: “Ta vẫn đang thi đấu đấy.”

“Bây giờ đám người bên ngoài không nhìn đạo trưởng.” Tô Hòe nhìn Tô Thanh Phong. “Đạo trưởng vừa hôn ta.”

Tô Thanh Phong phản bác: “Ta hôn meo meo.”

“Meo meo chính là ta, không có gì khác biệt cả.” Tô Hòe cúi đầu, nhẹ nhàng tựa vào trán Tô Thanh Phong: “Đạo trưởng hôn ta nữa đi.”

Giọng nói y quấn quýt thân mật, đôi mắt sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi Tô Thanh Phong ngỡ như mình đang bị vực thẳm nhìn chăm chú, không cách nào trốn thoát.

…Sao lại phản ứng mạnh vậy?

Tô Thanh Phong nghiêng đầu muốn tránh ánh mắt y, nhưng Tô Hòe đã ấn gáy cậu lại, động tác nhẹ nhàng, nhưng vẫn cố chấp giam cầm cậu, không cho cậu chuyển mắt.

“Đạo trưởng không hôn ta nhanh, màn ảnh bên ngoài sẽ chiếu đến chỗ đạo trưởng đó.” Tô Hòe thì thầm bên tai Tô Thanh Phong, hệt như ác long muốn cướp trân bảo mà nó yêu thích, vừa vô lý vừa khăng khăng bướng bỉnh. “Đến lúc đó, cả đạo giới sẽ thấy đạo trưởng bị con ác quỷ là ta cưỡng hôn, sau đó, bọn họ sẽ biết ngươi là của ta.”

Tô Thanh Phong: “…Ngươi là lưu manh à?”

“Đúng thế thì sao.” Tô Hòe cười khẽ. “Lần này là đạo trưởng quyến rũ ta trước.”

Tô Hòe đặt tay kia lên hông Tô Thanh Phong, không chừa cho đạo trưởng của mình một đường lui nào, buộc phải nhận đòi hỏi khát cầu của y.

Hoặc là từ chối, hoặc là…

Tô Thanh Phong đối mắt với ác quỷ vài giây, ngẩng đầu, hôn cực nhanh lên trán y: “Hôn xong rồi.”

Tô Hòe không hề có ý buông cậu ra: “Không phải là hôn môi à?”

Tô Thanh Phong: “…”

Tô Thanh Phong mặt không cảm xúc.

Tô Hòe: “Thôi được rồi, ta đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.”

Miệng thì nói thế, nhưng khóe môi lại cong lên không kìm chế nổi, một lúc sau, rốt cuộc y không chịu được nữa, ôm đạo trưởng của mình cọ tới cọ lui, cười khúc khích.

Đạo trưởng hôn y.

Không phải một cái đâu, những hai cái lận.

Còn là chủ động hôn nữa.

Tô Hòe càng nghĩ càng vui vẻ, niềm vui như muốn tràn khỏi đáy lòng, khiến cả cơ thể lâng lâng nhẹ bẫng. Y ôm Tô Thanh Phong thật chặt, hận không thể nhét cậu vào ngực mình, hòa vào máu xương mình, làm cách nào cũng không tách ra được.

Tô Thanh Phong: “Cứ như con mèo phát xuân ấy.”

“Vậy cũng chỉ phát xuân với đạo trưởng thôi.” Tô Hòe dính vào cậu, cười nói: “Nếu ngày nào đạo trưởng cũng hôn ta, ngày nào ta cũng sẽ phát xuân với đạo trưởng.”

Tô Thanh Phong ngẫm nghĩ: “Thế ta bị thiệt à?”

Tô Hòe: “Không có đâu, rõ ràng là ta bị thiệt hơn.” Y nói tiếp. “Vừa rồi đạo trưởng còn xơ múi ta.”

Tô Thanh Phong: “???”

Lại bắt đầu đấy à?

Cậu gõ đầu Tô Hòe: “Biến về.”

Tô Hòe đâu nỡ biến về lúc này, hớn hở ôm Tô Thanh Phong một lúc nữa, mãi tới khi hấp thu đủ ấm áp của cậu rồi, y mới hài lòng biến lại thành mèo mun.

Sau đó, y bò tới bò lui trên người Tô Thanh Phong, ngửi ngửi mùi hương của cậu, không chịu yên một giây.

Tô Thanh Phong: Quấn như sam, phiền quá đi mất.

Mặc dù vậy, đôi mắt cậu vẫn lấp lánh ý cười.

—– Lúc Giang Hồ Hải gặp bọn họ, anh ta cứ cảm thấy một người một mèo có cái gì là lạ.

Hình như so với buổi sáng… Có gì đó khang khác?

Giang Hồ Hải: “Cậu, cậu sao vậy?”

Tô Thanh Phong điểm lên trán mèo mun, đáp: “Tôi ổn mà, sao vậy?”

Giang Hồ Hải nhìn con mèo mun nhảy từ đầu xuống vai cậu, rồi lại từ vai vào lòng cậu, hoạt bát cứ như phát xuân, hỏi: “Cứ có chỗ nào là lạ… Thôi, cậu đã phá bọn họ chưa?”

Tô Thanh Phong: Chưa làm tí nào.

Cơ mà, vẻ mặt cậu vẫn vô cùng bình tĩnh: “Phá rồi.”

Giang Hồ Hải vui mừng: “Vậy thì tốt! Vậy thì tốt quá rồi!”

Anh ta đưa tay muốn kéo Tô Thanh Phong: “Giờ thì mau đi với tôi! Tôi đưa cậu đến chỗ ẩn thân!”

Tô Thanh Phong nhìn cái tay kia, không nhúc nhích.

Giang Hồ Hải: “Sao thế?”

Khác với ban ngày, giờ khuôn mặt anh ta bị bóng tối cắn nuốt, không thấy biểu cảm.

Tô Thanh Phong: “Không có gì, nhng tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

Giang Hồ Hải: “Hay chờ đến chỗ nấp hẵng hỏi, nếu không lát nữa thôn dân tìm tới mất.”

“Không, cứ hỏi ngay bây giờ đi.”

Tô Thanh Phong bế mèo mun vừa trèo lại trên đầu mình xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, thấy mèo mun quấn tay mình không buông, cậu lại vô thức mỉm cười.

“Thật ra, sáng nay tôi đã muốn hỏi anh.” Cậu hỏi: “Tại sao dưới chân anh… Không có bóng?”

Editor chỉ đăng trên wordpress Parkyoosu và wattpad Ashleyhome1, chỗ khác là cop trộm nghen.

One thought on “Cả thế giới đều tưởng rằng tôi lấy thân trấn ma chương 35

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s