Transfic yoosu

Miss you [YunJae]


Tittle : Miss you

Au :  Me a.k.a Jaehan Kim Yunjae – @ yunjaehan

Betamoonlite444

Trans  :  dodo  & tÁo

Fic dịch đã được tác giả chấp nhận, không hề chui đâu nhá!

 

8506_300

 

 

May mà vẫn kịp post bài chúc mừng sinh nhật Jae. Thêm tuổi nữa, mong Jae sẽ ngày càng đẹp trai, luôn vui vẻ và đạt được nhiều thành công hơn nữa! Dù anh 28 hay 88 thì chúng em vẫn luôn ủng hộ anh!!!

 

 

Jaejoong loạng choạng bước vào phòng với những bước đi không theo quy luật. Nhiệt độ trong cơ thể cậu cao lên, cơ thể thì mệt mỏi còn tầm nhìn như mờ đi. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, không khí lạnh đã khiến cậu trở nên suy sụp.

 

Chàng trai xinh đẹp cố gắng bước nhanh vào phòng với ý muốn ngả cả cơ thể yếu ớt này xuống chiếc giường êm ái. Bàn tay cậu cố mở cửa phòng một cách khó khăn, rồi bước chân cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bông của mình, người mà cậu biết rõ, từ khuôn mặt, cơ thể, tính cách, đến nụ cười và tình cảm của anh, người yêu cậu trong gần chin năm, Jung Yunho.

 

“Yunnie…” Cậu thì thầm nhìn người yêu mình đã quay lại, những giọt nước mắt cố kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống hai gò má.

 

“Anh…đã đến…” Jaejoong nức nở, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong tâm hồn.

 

Yunho, người đàn ông điển trai với khuôn mặt nhỏ và thân hình cao lớn cựa quậy trong giấc ngủ khi nghe thấy tiếng nấc khẽ bên cạnh. Anh quay người lại và cố mở đôi mắt hình quả hạnh của mình để lấy lại chút ý thức cho đến khi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

 

“Jae…” Yunho nói, nhìn người yêu đang đứng trước mặt mình, đôi mắt và hai má đều ướt đẫm nước mắt.

 

“Yunnie…” Jaejoong nức nở, nhìn chằm chằm vào người đang tiến lại gần.

 

“Đừng khóc, mặt em ướt hết cả rồi này.” Yunho mỉm cười, sau đó ôm lấy Jaejoong thật chặt và đặt cậu nằm xuống bên cạnh.

 

“Eumm…” Jaejoong khẽ nói trong vòng tay Yunho, giấu khuôn mặt của mình vào lồng ngực vững chãi và ôm lấy cơ thể anh.

 

“Yunnie, anh đến khi nào vậy?” Jaejoong hỏi trong khi vòng tay quanh cổ Yunho.

 

“Từ chiều nay, và em mãi chẳng về gì cả.” Yunho than thở như một đứa trẻ nhõng nhẽo. “Người em nóng quá, Jae. Em vẫn còn ốm à?” Yunho sờ lên trán Jaejoong sau khi lau sạch đôi mắt sưng đỏ vì tình trạng sức khoẻ và nước mắt của cậu.

 

“Em đã đi kiểm tra trước khi về nhà, vì thế nên mới về muộn.” Jaejoong trả lời.

 

“Bác sĩ nói gì?” Yunho hỏi lại.

 

“Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi, do hoạt động nhiều nên cơ thể em trở nên yếu đi.” Jaejoong mỉm cười trả lời trước sự lo lắng của Yunho.

 

“Sau đó, em về nhà một mình?”

 

“Không, Junsu đã đưa em về tận cửa nhà.” Jaejoong nói thêm, nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc sảo của anh.

 

“Junsu…đã lâu rồi anh không gặp em ấy, giờ em ấy thế nào? Anh thật nhớ em ấy.” Yunho thở dài.

 

“Anh không nhớ em.” Jaejoong phụng phịu và bĩu môi khi nghe câu nói ấy.

 

“Đồ ngốc, tất nhiên là anh nhớ em nhiều nhất rồi.”  Yunho kêu lên và nhéo nhẹ vào cái mũi đáng yêu của Jaejoong khiến khuôn mặt cậu đỏ lên.

 

“Đau lắm.” Jaejoong than thở, cọ cọ mũi còn Yunho thì mỉm cười ngắm nhìn hành động này của cậu.

 

“Những ngày này còn chuyện gì xảy ra nữa?” Yunho lo lắng nói.

 

“Eumm…Em thấy mệt mỏi khi sử dụnglại  twitter, cứ như có ai đấy không thích khi em có một tài khoản vậy.” Jaejoong gật đầu, tiếp theo lại là một cái bĩu môi nữa.

 

“Nhưng mà Yunnie này, trong tất cả các buổi fan meeting mà em đã có, em nhận ra rằng họ đều rất yêu quý chúng ta.” Cậu vui vẻ cười.

 

“Mhmm…ý em là sao?” Yunho không hiểu hỏi và hôn lên trán cậu.

 

“Nhiều người tin rằng năm người chúng ta sẽ trở lại là Dong Bang Shin Ki.” Jaejoong mỉm cười ngọt ngào.

 

“Thật không?”

 

“Họ vẫn giữ niềm tin màu đỏ , giữ niềm tin vào Dong Bang Shin Ki và trở thành một Cassiopeia kể cả em có là JYJ.” Jaejoong giải thích.

 

“Em nói đúng Jae. Họ thật tuyệt vời.” Yunho trả lời và đáp lại nụ cười của cậu.

 

“Và Yunnie à, cũng có thể…họ tin vào YunJae.” Cậu toe toét.

 

“Mhmm…YunJae.” Yunho nhẹ nhàng lặp lại.

 

“Ừ, họ không ngừng gọi YunJae và tên anh, đem đến rất nhiều hình ảnh YunJae, cả biểu ngữ nữa. Em hạnh phúc lắm.” Jaejoong đỏ mặt.

 

“Lúc đó em đã làm gì?” Yunho trêu chọc người yêu.

 

“Em có thể làm gì chứ, tất nhiên là em bối rối khi tất cả mọi người đều biết rồi.” Cậu nhìn khắp xung quanh, ngoại trừ anh.

 

“Và càng thêm nhớ anh, em muốn cùng anh cảm nhận điều đó.” Cậu nhìn anh đầy hi vọng.

 

“Anh thấy tự hào khi họ luôn ủng hộ chúng ta” Anh lại mỉm cười. “Em biết mà, Jae, chúng ta sẽ mãi được ở bên nhau và khiến hi vọng của họ thành hiện thức. Anh hứa với em.” Yunho vén tóc Jaejoong ra sau và thì thầm vào tai cậu.

 

“Lúc này anh đang đứng ngay trước mặt em, chúng ta sẽ cùng tạo nên những kỉ niệm đẹp.” Anh tiếp tục.

 

“Yunho…” Cậu nhìn sâu vào mắt anh.

 

“Anh yêu em Jaejoong.” Anh tiến sát khuôn mặt lại gần cậu.

 

Yunho từ từ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jaejoong, truyền sức mạnh và sự ấm áp mà anh đã không cho và nhận được của chàng trai này từ vài tháng trước. Sức mạnh là điều cần thiết bởi cả hai phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, phải đối mặt với những người chống lại họ, nhưng sự tự tin và niềm tin tưởng của anh và cậu sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s