Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 7( Thượng)


         img_474717_4133792_12

Quốc yến ở đầu tháng ba ngày đó được cử hành long trọng. Trước đó Kim Hùng Quốc Kim vương ngày ngày hỏi Hoàng Thượng có hay không manh mối người trong tranh. Hoàng Thượng vì còn đang bận việc chuẩn bị cho quốc yến nên tạm thời gạt chuyện của hắn sang một bên. Kim vương thực cô đơn, cho nên này quốc yến hắn vẫn chưa xuất hiện. Tuấn Tú không hiểu Kim vương rốt cuộc có chuyện gì mà cho tới bây giờ còn chưa rời đi hoàng cung. Trong lòng có chút khó chịu, bất quá thuốc dán trên mặt rất tốt, cho dù không cẩn thận mặt đối mặt, nghĩ tới hắn nhất định không nhận ra mình. Chính vì thế quốc yến hoàng hậu trên mặt làn da càng trở nên thô ráp, loang lổ nhiều điểm. Nhóm người trong hậu cung lén nhìn cười nhạo, màu da kém như vậy, cũng không biết trang điểm. Nhưng xem ra hoàng hậu lễ phục cũng thật hoa lệ. Một lão nô nhẹ giọng đối một cái cung nữ nói”Hoàng hậu dáng người thật sự rất gợi cảm, này xiêm y chỉ có hoàng hậu mới có thể phù hợp”

 

Một cung nữ khác hỏi”Ngươi như thế nào biết, các nương nương dáng người không phải đều rất đẹp sao?”

 

“Ta ở y khố phòng đã hơn ba mươi năm , hoàng hậu mặc gì, kích thước lưng áo, mông vây đều là tỉ lệ hoàng kim. Biết không, ngươi chỉ là một tiểu cung nữ thì làm sao hiểu được. Bộ lễ phục này vốn không phải làm cho hoàng hậu, chính là mấy phi tử đều mặc không được, ngay cả người có khuốn mặt diễm lệ cùng eo nhỏ nhắn như Hi phi nương nương mặc vào, bởi vì mông nhỏ, nâng không nổi được thắt lưng được thiết kế ở lễ phục, mặc vào không dậy nổi được khí thế của y phục, nhìn thật không mỹ cảm. Bộ lễ phục này vốn không may riêng cho nam hay nữ, hoàng hậu kích thước từ lưng đến mông quả thực chính là hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Ta ở trong này hầu hạ qua rất nhiều vị hoàng tôn quý tử, hoàng hậu thân thể chính là trời đất tạo nên, không hề có chỗ thiếu hụt, Hoàng thượng thật sự là phúc khí a!” ( S-line no.1 =)))

 

Tiểu cung nữ buồn bực nghe lão nô giảng thuật. Từ xa nhìn hoàng hậu vẻ mặt có vẻ không được tốt lắm a.

 

Phàm nhân chính là như vậy, chỉ lo chú ý mặt, không biết được cái gọi là vẻ đẹp thực sự đang ở ngay trước mắt.

 

Bất quá Hoàng Thượng cũng chú ý, hoàng hậu mặc vào thân lễ phục, toát lên được vẻ tao nhã cao quý, khí chất phi phàm, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại của cậu.

 

Tuấn Tú cảm thấy lễ phục thật bó chặt thân, nhịn không được tay chân cảm thấy khó chịu. Vốn không nghĩ mặc bộ lễ phục này, nhưng mà hôm nay cũng là sinh nhật cậu, phụ thân cùng ca ca bắt cậu phải mặc vào muốn mọi người cùng chiêm ngưỡng, còn nói cho mẫu thân cậu  đính thật nhiều kim cương lên nữa. Tuấn Tú cùng người nhà thương lượng qua, bởi vì phụ thân thế nào cũng phải thừa dịp quốc yến đồng thời ăn mừng  sinh nhật cậu. Bản thân cậu cũng không muốn công khai, huống hồ hoàng thượng cùng hoàng thái hậu đại khái căn bản không chú ý tới. Hôm nay kỳ thật là sinh nhật cậu, đề cũng chưa đề cập qua, cho nên, quên đi, chỉ là một tiểu sinh nhật, hoàng thượng như thế nào sẽ để ý tới.

 

Kim Chung Quốc một nhà cũng khả buồn bực. Tuấn Tú nói sau khi gả đi đừng nhắc tới chuyện khuôn mặt cậu. Hiện tại trên mặt cậu là cái loại gì a, mới có nửa năm, đứa con cứ như biến thành người khác vậy? Tuấn Tú nói không thích da thịt trắng noãn, cho nên bọn họ cũng không ép buộc cậu a. Huống hồ Kim lão gia nổi tiếng sủng nhi tử, cho nên một chút cũng không lên tiếng, đứa con thích thế nào thì được cái đó !

 

Yến hội bắt đầu, pháo mừng vang vọng phía chân trời. Tuấn Tú rụt hạ thân, tiếng vang đúng là muốn làm thủng màng nhĩ a. Này một tiểu hành động dừng ở trong mắt Hoàng thượng, nhìn cậu lông mày khẽ nhếch lên, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn pháo hoa, còn dùng tay bịt kín tai, cậu bị dọa sao? Kia tiểu bộ dáng thật giống cừu non, vừa lúc hai người ánh mắt gặp nhau, Phác Hữu Thiên nhíu mày. Tuấn Tú giống như có chút ngượng ngùng, liền buông tay. Tiếp tới một tiếng pháo nổ lớn vang lên, Tuấn Tú hé ra đầu lưỡi, bật người che lại, khiến cho Phác Hữu Thiên một cái chớp mắt nghĩ muốn ôm lấy cậu vào trong ngực, như thế nào sợ như vậy? Ánh mắt kia có chút gì đó ngơ ngác, sững sờ, Phác Hữu Thiên đột nhiên muốn cười cậu, bất quá pháo cũng phóng xong rồi, Thái giám ý bảo Hoàng Thượng bắt đầu tuyên chỉ. Phác Hữu Thiên đứng lên, nói một đống thứ, cuối cùng chốt lại một câu làm cho vị phi tử kia kích động mà trở nên cao ngạo. Bởi vì Hoàng thượng nhớ rõ sinh nhật của nàng, nói thừa dịp quốc yến cùng chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Tuấn Tú trong lòng cảm thấy khó chịu, nguyên lai người khác sinh nhật hoàng thượng nhớ rõ, còn làm trò trước mọi người trong cung để chúc mừng, mà chính mình, hắn không để ở trong lòng , tâm tình càng trở nên buồn bực. Tiểu Húc tử đi theo cũng mau khó chịu, sớm biết như thế, đã nói cho hoàng thượng và hoàng thái hậu biết, hiện tại chủ tử nhất định là không vui .

 

Một tên thái giám tay nâng lên một đĩa kim loại , Hoàng thượng nâng lên đĩa, nhóm phi tử đều hâm mộ kêu lên, “Đây là cái gì?” Thoạt nhìn thật lạ mắt a.

 

“Ái phi, hôm nay là quốc yến lại vừa lúc sinh nhật của ngươi, trẫm biết Thiên Triều quốc có loại bánh ngọt ăn mừng sinh nhật, mà bổn quốc lại không có, cố ý sai người đi Thiên Triều quốc thỉnh sư phó làm theo yêu cầu, ra roi thúc ngựa chạy một ngày một đêm, hiện tại vừa lúc. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ”

 

Vị phi tử kia tay khẽ nâng lên, cảm động tột đỉnh, “Thiếp tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng người thật tốt” trong lòng đắc ý nói không nên lời.

 

Tuấn Tú cắn môi, nhịn xuống loại cảm giác không biết tên này. Tự nói với bản thân đừng để ý, chính mình mới không thèm đâu! Đó là cái gì? Bánh ngọt? Thoạt nhìn trông thật ngon a.

 

Tiếp sau đó, các loại tiết mục cũng đều được trình diễn.

 

Trên bàn cũng lần lượt xếp lên các món ăn với đủ hương vị, nhóm các phi tần, tài tử mỹ nhân đều ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là món ta thích ăn, kia chính là món ta yêu thích. Tuấn Tú chăm chú nhìn, như thế nào không có thịt gà mình thích, thẳng đến món ăn cuối cùng được đặt lên bàn, cũng chưa nhìn thấy.

 

Hoàng thái hậu lên tiếng “Hoàng Thượng săn sóc các vị hậu cung, thu thập các món ăn các vị yêu thích. Ngự trù cũng là đến từ các quốc gia, trải qua thi tuyển mới được vào nhậm chức, lựa chọn những món ăn tinh hoa nhất, nấu tám mươi mốt món điểm tâm, đến, đều nếm thử chút”

 

Nhóm hậu cung cảm động muốn chết, Hoàng Thượng cũng thật có tâm!

 

          Nâng đũa lên thử, tất cả đều tán thưởng, ngay cả vị tài tử đều kinh ngạc nói”Món thự cao* này quả đúng là hương vị  của gia hương”

 

Ai nha, Hoàng Thượng thật đúng là nhu tình mật ý, này tám mươi mốt món ăn, có thể nói cấu tứ sáng tạo.

 

Mọi người ăn chính là sung sướng.

 —————————————————

 *thự cao: theo mình nghĩ là một món khoai gì gì đó :3

Advertisement

4 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 7( Thượng)

  1. è! Park đầu đá dở hơi, chỉ lo mấy phi tần thui, để Su của mình chịu uất ức! xí, ngóng Jaejoong yêu quý đến quốc yến quá, không biết là có nhận ra Su ko nhể, ^^, trong fic iu JaeSu vô cùng, còn tên đầu đá đào hoa kia cho ra dìa! ><!

  2. thương Kim hậu quá! Park đế đúng là…ko chấp nhận được!
    đọc đoạn thân hình quyến rũ của hoàng hậu Su, t lại nhớ đến có clip phỏng vấn JYJ câu hỏi là lựa chọn khuôn mặt hay thân thể! =))

  3. Cho Hâm ca xuất hiện đi, dẹp ông Chun óc đá qua 1 bên đi, đọc muk bực mình wa~ Hâm ca đến bốc em Su đi lun cho tên kia ở lại muk đú đởn w mí e phi của hắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s