Di thế ngàn năm · Transfic yoosu

Di thế ngàn năm chương 16


Tâm nguyện

4715045_105913075462_2

.

 Nhìn cửa bị mở ra, Hữu Thiên lập tức chạy vội tới, lo lắng hỏi.

“Thẩm tiền bối, thương thế của y thế nào?”

“Không có gì đáng ngại, lão phu đã cho y ăn tử kim đan.” Nói xong, từ ống tay áo xuất ra một tờ giấy, “Ngươi bốc thuốc theo đơn này, uống thuốc đúng hạn xong sẽ vô sự.”

“Đa tạ tiền bối.” Nghe được Tuấn Tú không sao, Hữu Thiên thở phào một hơi.

Nhìn Hữu Thiên chăm chú một lúc, Thẩm Thanh chậm rãi nói, “Ngươi, hảo hảo đối đãi với y đi.”   Người nghe không hiểu ý tứ của lão, vừa định đặt câu hỏi, Thẩm Thanh đã đi xa.

“Đừng hỏi nhiều.”   Trong không khí chỉ thản nhiên truyền tới một câu.

Hữu Thiên lặng im đứng tại chỗ. Thẳng đến khi một đôi tay mảnh khảnh vòng quanh cổ hắn, hắn hơi nghiêng đầu, hai má chạm phải một mảnh da thịt lạnh lẽo.

“Tú Nhi…Thương còn chưa hảo, mau về phòng đi!!!”   Rõ ràng là lời nói tức giận, nhưng lại mang theo thân thiết ấm áp.

Tuấn Tú má dán má Hữu Thiên, vui vẻ cười. Hữu Thiên dường như bị cuốn hút, cũng cười theo y.

Khoái hoạt thật dễ dàng lan truyền, không phải sao?

Có ngươi ở bên, chính là khoái hoạt lớn nhất.

***

Đi tới tiền đình, lão giả quay trở lại. Dừng ở nơi thoát khỏi tầm mắt của người kia, thở dài thật mạnh.

Hi vọng ngươi không nuốt lời.

Tái quay đầu, lại trông thấy Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo cung kính lễ độ chào hỏi một tiếng.

Thẩm Thanh dừng một chút, nói, “Mang ta đi tìm Kim Tại Trung.”   Duẫn Hạo ngây người, mờ mịt hỏi, “Không biết tiền bối tìm Kim sư đệ có chuyện gì?”

“Đây là chuyện của ta và hắn, ngươi không cần phải hỏi nhiều.”

Duẫn Hạo  im lặng, tuy trong lòng nghi hoặc, cũng không hỏi thêm nữa.

Đi theo sau Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng Thẩm Thanh nhớ tới lời thỉnh cầu của Kim Tuấn Tú.   Lập tức hiểu rõ quan hệ của y với Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung.

Bất đắc dĩ cảm khái ‘đa tình tự cổ không dư hận, hảo mộng do lai tối dịch tỉnh’ (Đa tình muôn thuở mang tâm hận, mộng đẹp trôi nhanh chốc úa tàn- trích từ lời dịch thơ mình tra trên diễn đàn)

“Ta đáp ứng ngươi, nhưng không phải là bây giờ”.

“Ta chỉ cần năm ngày, cho ta và hắn yên ổn qua năm ngày. Ta không hi vọng Tại Trung đến quấy rầy chúng ta.”

Vuốt ve vật nhỏ nổi lên bên hông, là dược hoàn Kim Tuấn Tú đưa cho lão, bảo lão nhất định phải để Kim Tại Trung uống.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh đi tin lời của một yêu tinh, có lẽ bởi sự si tình của y. Đồng thời cũng là lần cuối cùng.

Ái ái ái, mê quân nhất tiếu chung ngũ bách niên;

Thảm thảm thảm, di thế chi hậu nan liễu túc nguyện

(Ái ái ái, mê đắm một nụ cười suốt năm trăm năm

Thảm thảm thảm, lưu mãi kiếp sau chẳng thể đạt thành tâm nguyện)

Hai người đi một lát, đến trước một phòng ốc.

“Thỉnh dừng bước, để mình ta vào là được rồi.” Thẩm Thanh phân phó.

Duẫn Hạo gật đầu, rời đi.

Thẩm Thanh đẩy cửa bước vào. Trong phòng thanh nhã biệt trí (đặc biệt), chiếc bàn từ gỗ đàn hương sâu kín thản nhiên tản ra hương thanh nhã. Chủ nhân căn phòng đang ngồi trước bàn, trên bàn đặt một cây mộc cầm thượng đẳng.

“Kim công tử…”

Tay đánh đàn ngừng lại một chút, Tại Trung ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thanh, cười nói, “Xem ra Thẩm trang chủ đã xử lí tốt rồi?”

“Ân, đã xử lí hảo” Lão giả vuốt râu.

“Tốt lắm!” Tại Trung cười khẽ. Ngón tay vô thức đùa nghịch gẩy dây đàn. Tiếng đàn ngông cuồng, không chút che dấu nội tâm vui sướng hiện giờ của hắn.

Kim Tuấn Tú a…

Híp lại ưng mâu, Thẩm Thanh chậm rãi nói, “Ngươi và y lúc trước…”

Tiếng đàn im bặt, Kim Tại Trung ngẩng đầu, lạnh lùng nói, “Đây là chuyện của ta và y, ngươi không cần hỏi đến.”

Thẩm Thanh không để ý đến hắn, tự cố tự thuyết “Kì thật…Cửu thiên yêu hồ có nói với lão phu một chuyện…”

“Y nói gì?” Ánh mắt Tại Trung trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ còn muốn cướp Hữu Thiên đi sao?

“Ngươi muốn biết?” Lão giả nghiêng mắt quan sát hắn.

Hắn đứng dậy, tiến lên phía trước, “Nói!”

“Y nói…” Lão giả hạ thấp thân mình, lại gần bên tai Tại Trung. Tay phải ngón trỏ và ngón giữa khép lại, chậm rãi nâng lên. Mà Tại Trung đang nghiêng người lắng nghe, không nhận thấy một chút nguy hiểm.

Tay phải lão như chớp vươn lên, đầu ngón tay xoẹt qua cổ. Trước khi Kim Tại Trung kịp phản ứng, Thẩm Thanh đã điểm huyệt đạo hắn, khiến hăn không cách nào động đậy.

“Thẩm Thanh!!!” Kim Tại Trung phẫn nộ quát lớn. Hắn không rõ tại sao Thẩm Thanh đột nhiên phản chiến.

Thẩm Thanh không để ý tới hắn, lấy dược hoàn từ bên hông ra, nắm lấy miệng hắn, bắt hắn nuốt vào.

“Khụ khụ khụ…Đây là thứ gì!!!” Tại Trung giận dữ nói.

“Yên tâm.” Thẩm Thanh hướng về phía cửa, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói, “Không chết được.”

Thiên toán vạn toán cũng không tính đến Kim Tuấn Tú cư nhiên có thể mua chuộc Thẩm Thanh, Kim Tại Trung đối với y càng thêm thù hận sâu sắc.

Trước mặt một trận vựng huyễn, vội đến không kịp gọi người tiến vào, Kim Tại Trung đã hai mắt tối sầm, ngã xuống đất.

Thẩm Thanh nhìn người mê man nằm trên mặt đất, chậm rãi rời đi.

Song, khi lão bước ra cửa, một thân ảnh tối sầm ‘bá’ ngăn trước mặt hắn.

Ưng mâu híp lại, Thẩm Thanh nhìn người trước mắt.

Quanh thân Trịnh Duẫn Hạo tản mát ra khí tức xa lạ. Trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh tựa hồ cảm giác người này không phải là Trịnh Duẫn Hạo, loại khí tức vương giả này không giống người thường.

Điều này khiến Thẩm Thanh ngừng lại một chút, người trước mắt là Trịnh Duẫn Hạo, lại như không phải là Trịnh Duẫn Hạo.

Cảm giác kì quái khiến lão nhíu mày.

“Tiền bối, vì sao phải làm vậy?” Trịnh Duẫn Hạo tiến lên từng bước, trầm giọng hỏi.

Thẩm Thanh vuốt râu, chậm rãi nói, “Lão phu là có người chi thác (gần như là ủy thác).”

“Có người chi thác? Ai? Tuấn Tú?” Duẫn Hạo trừng lớn hai mắt dò hỏi.

Lão giả dừng lại một lát, sau đó đi qua hắn rời đi.

Yên lặng đứng tại chỗ, Duẫn Hạo trầm mặc một lát, rồi sau đó chậm rãi đẩy cửa, bước vào.

Không ngờ Tại Trung lại nhắm hai mắt nằm trên mặt đất.

Duẫn Hạo nhẹ tiến lên, từ tốn ôm lấy Tại Trung, đặt hắn lên nhuyễn tháp.  Im lặng ngồi bên cạnh, cứ như vậy nhìn hắn. Kì thật, thời điểm Tại Trung giao thủ với Tuấn Tú, khi sử dụng chiêu thức ‘Ngọc lăng kiếm pháp’, Duẫn Hạo đã nhớ ra rồi.

Duẫn Hạo hắn, là Diêu Thượng.

Tại Trung, Tại Trung…

Năm trăm năm sau, giữa ta và Hữu Thiên ngươi vẫn không thể chọn một sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s